Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giọng nói ấy, giọng nói trầm trầm khàn khàn đã ám ảnh em suốt cả đêm qua. Em không quay đầu lại nhìn, chỉ im lặng và nhắm mắt lại. Tiếng bước chân tiến lại gần chỗ em, Takemichi có thể cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo và thô rát bóp lấy cổ mình. Hé mắt ra nhìn thì thấy bốn con người trước mặt để lộ vẻ mặt rất căng thẳng, quay đầu sang trái một chút thì đã đụng trúng cái miệng với hai vết sẹo, cái hình ảnh lúc em gặp lại Mikey hiện ra, hình như hắn chính là Sanzu.

"Mày đã ở đây với boss mà dám nghĩ đến thằng khác, gan mày lớn lắm đó, thằng cống rãnh!"

Vừa nói hắn vừa siết cổ em ngày một chặt hơn, mọi người không ai lên tiếng can cả, chỉ chờ đến khoảng khắc em sẽ van xin tha thứ. Nhưng không! Ánh mắt ấy kiên cường chịu đựng dù sắp tắt thở đến nơi rồi, mãi cho đến khi Mikey ngồi vào đối diện bàn thì Sanzu mới thả ra cho em thở.

"Khụ...khụ...thằng bay thuốc này..." Em nghiến răng thầm rủa hắn.

Takemichi nhìn về phía Mikey, ánh mắt thâm quần kia chứa cả hận thù lẫn yêu thương nhìn em. 2 năm trôi qua em thay đổi nhiều quá, không gian bao trùm xung quanh khiến em lạnh gáy, bọn họ đều rất bực bội nhìn em, nhưng trong sự bục bội đó vẫn có chút yêu chiều và hy vọng. Họ thật sự rất yêu em, nhưng em đã trót trao trái tim mình cho một thằng tra nam mà em không biết, em vẫn hy vọng tên đó chấp nhận em dù em đã bị vấy bẩn.

Takemichi được Kakuchou bế về phòng của mình, ngay khi đặt em lên giường hắn đã cưỡng hôn em. Khoang miệng của em bị hắn đưa lưỡi vào nô đùa trong đó, đến khi em không chịu nổi mà đập vào vai hắn mới thôi, lúc rời môi em hắn còn kéo theo một sợi chỉ bạc nữa.

"Bakamichi, tao yêu mày, cho tao thao mày nhá?"

"Mày điên rồi, cút đi!"

Kakuchou cười khổ mà đi ra khỏi căn phòng giam cầm em, hắn đã quyết định không khoá tay chân em lại để em có thể đi lại trong phòng, và phải cảm ơn hắn rất nhiều về điều này! Ngay khi hắn đi, em đã lục lọi mọi ngõ ngách trong căn phòng, ơn trời làm sao...chả có cái gì hết!

Nằm dài trên chiếc giường kia mà chán nản vô cùng, đôi khi ngồi canh cửa hàng còn vui hơn nằm ở nơi này. Thôi thì cố câu thời gian đến tối, vì ai biết được đêm nay có yên bình hay không?

__________________
Chap này xin được phép ngắn vì tôi đang rất bận cho việc thi cử.
Chúc mọi người thi tốt, tôi cũng xin phép off ôn thi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net