7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kaku-chan...anh ta thế nào rồi!" Takemichi buồn chán nhìn hai người đàn ông để trần nửa thân trên hung hăng mà chẻ gỗ, nhìn cái vẻ mặt hầm hầm bên kia Takemichi chỉ sợ tí hồi họ bổ vào mặt nhau lại rõ khổ.

" Gãy xương ức, bác sĩ còn bảo hắn mạng lớn, sống còn được tới tận 100 tuổi cơ!" Ran đáp.

Thành thực cậu vui cho gã ta, dù rằng sau tất cả thì Kakuchou vẫn là một trong những người bạn số ít mà Takemichi còn có thể gặp lại sau quá nhiều năm.

" Tại sao các người lại quay trở lại?! "

Ran thở ra một hơi môi nhếch lên như thể đang suy nghĩ câu trả lời. " Tôi luôn giữ lời hứa của mình. Còn đám kia thì chỉ đi ké thôi!"

Takemichi khó chịu nhìn Ran " Tôi chẳng nợ các người cái gì cả."

" Mày chắc chứ!" Ran nhìn qua Takemichi một ánh mắt khiến chàng trai khó hiểu. Takemichi muốn đáp ngay là chắc nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Ran thì ngập ngừng không ra chữ nào.

Chàng trai đảo mắt, cố gắng nhớ lại liệu mình có nợ người trước mặt này cái gì không.

Đôi mắt tím hẹp lại, khi trên khóe miệng được kéo nhẹ ra khi hắn hỏi chàng trai " Mày có anh chị em không!?"

" Không." Takemichi ngay tức khẳng định.

Và lại là giọng điệu và ánh mắt ấy, Ran lại nói " mmgh...Mày chắc không!"

Nó khiến Takemichi nhăn mặt và bắt đầu khó chịu với Ran " Anh có ý gì?!"

Ran nhún vai, trêu chọc con mèo xì lồng trước mặt, hắn bảo rằng chỉ muốn chàng trai chắc chắn không thôi. " Biết đâu mày có chị em khác mẹ thì sao!"

" Dù sao thì thằng bố mày cũng là thằng khá là nhiều tinh lực đấy!" hắn ngả ngớn nói " Hầu hết thì nơi thằng bố mày tới nhiều nhất là nhà thổ và sòng bạc mà!"

" Và bây giờ lũ con hoang ấy đang gánh cái nghiệp vì mày đã chạy đi."

Takemichi mím môi nhìn Ran, chân mày nhíu sát với nhau.

" Đứa lớn nhất là mới cấp 3."

" Oi thằng nông dân, nhiêu đây gỗ là đủ chưa!" Sanzu phía xa la lớn, gã chống rìu xuống thở hồng hộc với nửa thân trần đã cởi áo từ lúc nào, bên kia Rindou cũng chẳng khá nhiêu với thân thể nhiễu nhão mồ hôi.

Takemichi liếc mắt qua nhìn họ, rồi quay lại hằn hộc nhìn Ran " Ông già đó có làm gì thì giờ đây cũng đéo còn liên quan tới thằng này! "

Sanzu trợn mắt nhìn Takemichi, thằng nhãi chết tiệt đó dám lờ gã phải không, ditme rõ ràng nó mới liếc qua đây xong. Gã đầu hồng trợn mắt, lần nữa la lên, nhưng khác rằng lần này thằng nhãi ấy còn chẳng thèm quan tâm là quay thẳng đi vào trong nhà.

Đã bao lâu rồi gã mới cảm nhận lại cảm giác bị khinh thế này, thường thì chẳng có thằng nào dám bơ gã mà còn lành lặn kể từ khi Bonten được sáng lập. Sanzu ném cây rìu sang một bên, lầm bầm chửi thề mà ngồi phịch xuống đất, dù muốn lao qua dạy cho thằng nông dân một bài học nhưng giờ gã còn chẳng nhấc nổi cánh tay lên chứ đừng nói là qua đấy đấm nhau.

Rindou khát khô cả họng, gã đi vội tới chỗ Ran nơi đặt những cốc nước mà khi lao tới lấy thì chẳng còn giọt nào. Nhìn qua thằng anh trai thì ổng nhún vai cười tủm tỉm nhìn gã " Thật đấy à!? Anh có làm cái đéo gì đâu mà uống sạch hết nước vậy!"

" Hey, ngồi cũng mệt lắm đấy chứ!" Hắn ta phản bác lời em trai.

" Mệt cái đầu cha anh, thằng này chặt một đống dưới kia còn chưa than đây!" Rindou nghiến răng, đã ngồi không còn già mồm dm may đây là anh gã chứ, chứ không phải thì gã đấm cho bõ ghét.

Ran cứ thế trơ trơ cái mặt, chỉ có điều hắn chẳng thèm để ý thằng em trai đang càm ràm kia, mắt cứ nhìn trời xanh bao la cười tủm tỉm.

Điều ấy khiến Rindou rợn cả người, mỗi lần anh trai trưng cái vẻ mặt này thì rõ về đang tính toán, bày mưu là chính.

---------------

Takemichi rón rén đi qua giữa những cái chân đang xếp lớp để có thể ra bên ngoài. Cửa vừa mở thì gió lạnh ngay tức tát vào mặt, người bên trong xoay người lẩm bẩm nói mớ. Giường thì bị Mikey chiếm đóng, cho dù có hay không muốn thì gã tóc hồng kia gần như cứa cổ Takemichi chỉ vì định cho sếp gã ngủ dưới đất.

Chàng trai tìm một góc mà ngồi xuống. Tay lấy bao thuốc lá lấy đại trên bàn lúc nãy, cậu cho họ ăn nhờ ở đậu rồi thì thiếu vài điếu chắc không sao đâu nhỉ.

Tiếng đá lửa va chạm, mùi khen khét tỏa ra, cách cách cách dù cho có thử bao nhiêu lần thì chẳng thể đánh lửa lên được.

Tới cả cái hộp quẹt cũng muốn bắt nạt mình! Chó thật.

Ngay lúc chẳng biết phải làm gì, ánh lửa được đưa tới đốt cháy đầu thuốc trên môi. Takemichi chẳng cần nhìn để đoán đó là ai. Hương vị cay đắng xộc vào cổ họng làm chàng trai ho sặc sụa dưới ánh nhìn người kia, hắn ta ngồi kế chàng trai cười khúc khích. Cũng như đốt cho chính mình điếu thuốc.

Mất một lúc sau Takemichi mới có thể làm quen cái gắt cổ ấy, cả hai chẳng ai nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào những đám mây khi chúng chầm chậm trôi qua bầu trời đêm, thở ra từng làn khói, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

" Lũ trẻ...có thật là con ông ta không?"

" Có thật...chúng là em tôi không?" Takemichi lấy điếu thuốc đang cháy trên môi, xoay nó giữa các ngón tay.

" Nếu thông tin của tao là đúng thì yeah, chúng chắc chắn em mày."

Takemichi trầm ngâm, vò lấy tóc suy nghĩ đủ thứ. Gia đình cậu vốn đã chẳng được như mọi người, bố thì nghiện cờ bạc còn mẹ thì chẳng chịu đựng nổi cuộc sống này mà rời bỏ cậu, mấy năm nay cuộc sống đã vốn như cứt rồi vì số nợ của thằng cha khốn kiếp kia, tưởng chừng như tìm thấy được bình yên thì giờ lồi đâu ra ba đứa gọi là em mình.

Dù có là em thì sao chứ, cậu đã gặp chúng đâu, cậu đâu cần phải cảm thấy có trách nhiệm với chúng chứ. Trách thì trách chúng nó xui xẻo chọn nhầm bố mẹ đẻ ra, phải...phải.

" Chúng bao nhiêu tuổi?"

Chết tiệt! Takemichi câm đi. Đã không quan tâm thì đừng có hỏi.

" Đứa lớn nhất chỉ mới cấp 3. Còn bé nhất lần lượt là 6 và 5 tuổi." Anh ta xoa cằm suy nghĩ một hồi. " Mẹ thì bỏ đi."

Chàng trai hít mạnh, qua khóe mắt Ran nhìn thấy đôi mắt xanh nhíu lại, nghiến răng nhưng vẫn cố gắng nhịn lại.

" Còn thằng bố thì sẽ có 2 tin vui và buồn cho mày, muốn nghe cái nào trước nào!" Anh ta làm mặt hớn hở, giọng điệu cợt nhã với chàng trai.

Điếu thuốc tàn đi một nửa, Takemichi rít một hơi, sưởi ấm cho bản thân một chút giữa cái lạnh nửa đêm, liếc qua Ran không có tâm tình để hùa vào trò đùa của hắn.

" Xì, không thích giỡn thì thôi." Ran nhún vai. " Tin vui là thằng đó bị chặt 2 tay thì tội bịp và nợ khó đòi. Còn buồn thì do chúng chẳng tìm ra mày và thay vào lũ nhóc kia nên cấn nợ qua."

Takemichi im lặng hồi lâu, lúc sau mới khàn giọng hỏi ra thắc mắc của mình. Tại sao hắn lại biết được điều này, chẳng qua chuyện con nợ và chủ nợ thường ngày không có lí do nào để hắn mất công tới tận đây nói cho cậu điều này.

" Hmmmmm, nói làm sao ta..mmmm. Chúng định hiếp đứa con nhóc đó ngay sau địa bàn của tao và đó ngày mà tao rất .... rộng lượng."

" Cứu nó, và nhìn thấy vài thứ quen thuộc để dẫn tới mày." Ran toe toét nhìn Takemichi, xấu tính thổi một hơi thuốc vào mặt chàng trai. Mong chờ có thể thấy thái độ người kia ra sao.

Bối rối, Tức giận, phẫn nộ đan xen lẫn nhau làm Takemichi chẳng biết phải phản ứng ra sau. Cậu có thể thấy tay mình run lên vì tức giận, chúng sôi sùng sục trong cơ thể. Nhưng mặt khác bối rối và buồn bực đan xen trong tim. Điếu thuốc bị cắn nát trong vô thức, tàn thuốc rơi vãi dưới đất.

" Anh muốn cái đéo gì ở tôi. Dù có nói điều này thì sao chứ, tôi sẽ chẳng bao giờ trả được. " Takemichi nói, tỏ vẻ không quan tâm.

" mày có thể nói là anh trai chúng nó."

" Đó không phải là chuyện của tôi."

" Giờ đây chẳng còn gì nữa, 3 đứa nhóc với khoản nợ 3 triệu yên cộng lãi. Có đi bán thân làm đĩ cũng chẳng kiếm được mớ đó đâu."

Takemichi vung tay đập mạnh vào lớp gỗ phía sau, từ sau vách gỗ âm thanh lẩm bẩm và lục đục nối tiếp nhau. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề từng cơn, chàng trai hung hăng nhìn Ran, mắt trợn to giận dữ nhìn hắn ta.

Nhưng đối ngược lại với đó, Ran vẫn là kẻ khốn nạn, giữ vững điệu cười của mình, móc một tấm ảnh từ trong ví mình ra mà giơ lên cho Takemichi thấy.

Trong hình là ảnh ba đứa nhỏ, tất cả đều có màu tóc đen và đứa lớn có màu mắt giống với Takemichi nhất, tất cả đều đang nhìn vào máy ảnh mà cười thật tươi.

Ran dùng một tay nắm lấy bàn tay người kia rồi nhẹ nhàng đặt bức ảnh vào tay cho Takemichi. " Ngủ ngon nhé Michi." Nói rồi gã đàn ông đứng dậy, vươn vai ngáp ngắn dài xong đi thẳng vào nhà mà đánh một giấc bỏ mặc chàng trai chẳng thể rời mắt khỏi tấm hình trên tay.

------------------------

" Địt mẹ, lạnh thế." Sanzu xoa hai cánh tay, run cầm cập chửi thề. Gã xoay người, cảm ơn ly cà phê nóng nhạt nhẽo do bà cụ mang tới. Nó tệ nhưng quá tốt cho cái thời tiết lạnh cóng này, bên kia thì lũ Haitani đang rửa mặt và bà cụ đi xung quanh kêu tên thằng nông dân, còn Mikey thì vẫn như thế, lờ đờ vào buổi sáng với dáng vẻ mệt mỏi nhưng chẳng ngủ được khi về đêm.

Sanzu bẻ lưng, rên rỉ khó chịu cho cái lưng cứng đờ, một đêm nằm khó chịu và lạnh cóng thì thằng khốn Rindou cứ sơ hở là kéo chăn của gã, sẽ có ngày gã sẽ thọc thằng đó một dao vì thái độ bất tuân ấy.

Làm xong vệ sinh cá nhân cho bản thân thì gã mặt sẹo đôn đáo chạy đi lo cho Mikey, từ rửa mắt tới làm công tác tư tưởng phân chia thuốc đưa cho Mikey. May mắn thay nay người đó có vẻ đủ thoải mái để không từ chối bất cứ thứ gì đưa tới miệng, dù rằng vẫn là dáng vẻ lờ đờ nhưng ít ra thoáng chốc Mikey trong tươi tỉnh hơn khi tránh xa thành phố. Ran có lẽ nói đúng về việc thay đổi môi trường có lợi cho sức khỏe chung của người đó.

Từ đằng xa, Takemichi bước ra từ cánh rừng trên tay là con gà rừng.

Sanzu nghe thấy tiếng reo hò từ Rindou. Hắn ta đủ háo hức để chờ đợi buổi sáng ngốn bằng thịt gà, nết như con heo. Thằng nông dân bước về, mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người, và Sanzu đủ tinh ý khi nó hoàn toàn ngó lơ Ran. Nó tiến tới chào hỏi Mikey, tỏ cái vẻ quan tâm giả tạo khi hỏi thăm sếp làm Sanzu phát ói.

Nhưng cách nó thỉnh thoảng sẽ nhìn qua Ran làm Sanzu thấy tò mò.

Thế là sau khi hoàn toàn bữa sáng, Sanzu đi giải quyết nhu cầu thấy nó cùng với thằng Ran vào rừng. Gã thề gã không hề tò mò, tò mò là chuyện của đàn bà, gã chỉ đang đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp của mình, ai mà biết được lúc đi thì 2 lúc về còn 1 thì sao.

Nghĩ là làm, Sanzu kéo khóa quần lên, lẻn theo sau. Chúng chẳng đi quá xa, đó là khi Sanzu bắt đầu nghe những tiếng nói.

" Mày có bị điên không Ran."

" Sao lại không, mày muốn kiếm tiền nhiều trả nợ thì tao chắc chắn với mày đéo ai trả nhiều bằng tao."

Tiếng tranh cãi vang dội, khi Sanzu ngó ra thì chỉ có thằng nông dân là điên tiết chửi mắng còn tên kia dựa vào thân cây ngả ngớn.

" Nghe này thằng nhóc, Tao đang có hứng thú với mày đó là lý do cho cái công việc tuyệt vời đó. Tao đã bảo gì nào với số tiền đó cho dù chúng mày có làm đĩ cả đôi thì cũng không kiếm lại được đâu. " Ran hằn giọng, chọc vào ngực Takemichi, tận hưởng khuôn mặt tái nhợt của nó.

" Mà công việc chẳng có gì, quét dọn nhà cửa, nấu ăn và matxa khi tụi tao cần, như cô vợ nhỏ vậy."

Takemichi cảm thấy bị sỉ nhục tốt cùng, cậu ghét cách thằng khốn khốn kiếp ấy đối xử mình chẳng khác gì điếm nhưng gần như đã chẳng còn cách nào khác, chẳng có khác nào có thể kiếm ba triệu yên để trả nợ, và cuộc sống cho lũ nhóc. Takemichi nghiến răng, trừng mắt với Ran.

Cậu vẫn có thể từ bỏ, chỉ cần quên đi mọi thứ tối qua, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra là được.

" 1 tháng mày có thể nhận 250.000 yên để trả lãi và lo tụi nhóc kia. Đó deal tốt đấy nhóc con."

Sanzu có thể hiểu câu chuyện một cách chấp vá rồi. Trong số người tệ hại nhất để thằng nhóc chọn thiếu nợ thì nó lại rơi thằng khốn nạn nhất. Dù chẳng biết rằng số tiền thằng kia nợ bao nhiêu, nhưng 250.000 yên mới đủ trả lãi thì có kiếp sau nó trả hết được.

Thằng nông dân trong vẫn còn đắn đo lắm, nó nhíu mày không ngừng vò tóc và Sanzu nhanh lẹ núp ra sau cây ngay khi nó suýt bắt gặp gã.

" Tao sẽ giết mày."

" Vậy mày còn chờ gì nữa." Ran khúc khích. Chàng trai thở phì phò hằn hộc nhìn Ran, nếu như ánh mắt có thể giết người được thì chắc nãy giờ Ran cũng bị đâm cho chục nhát rồi.

" Tao cần thời gian." Takemichi nói rồi quay mặt đi thằng về luôn chẳng cần biết Ran nói gì.

Đợi cho đến khi thằng nhóc đi khuất, Ran mới liếc qua phía bên trái nói lớn " Không nghĩ mày nhiều chuyện tới vậy đó Sanzu!"

Đằng sau thân cây, người kia bước ra nhún vai " Ai bảo chúng mày đi ra chỗ tao đái mà nói chuyện chứ."

" Và tao không biết mày là gay đó."

" Đụ nhau với đàn ông à, tsk thằng biến thái." Sanzu khạc nhổ, vẻ mặt kinh tởm nhìn Ran. Mà gã đàn ông kia chỉ cười khẩy. " Nhìn xem ai nói kia, Mucho nghe được buồn lắm nhỉ!"

Gã mặt sẹo nhăn mặt, gầm gừ đe dọa nhưng gần như tất cả vô hại trước Ran, người gần như bỡn cợt trước cuộc sống và cả khi cái chết, hắn ta nghênh mặt. " Muốn đánh nhau à, phó đội trưởng. Tới đây và để cho anh thay mặt Mucho dạy dỗ em nhé!" Hắn cười toe toét ác ý đâm chọc đối phương.

-----------------------------

Chúc mừng năm mới 

Cho em lên rừng làm nông đủ rồi, giờ bắt nó xuống thành thị :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net