MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không ngừng xoay tay nắm cửa thô bạo mà giật ra, khiến chúng phát ra những tiếng lạch cạch khó chịu. Nhưng có cố thế nào thì chẳng làm cho cái cửa dịch chuyển dù chỉ một chút.

Mẹ kiếp, lũ chết tiệt.

Nguyền rủa mày, Kakuchou!

Takemichi chẳng còn chút hi vọng nào, hít thật sâu chậm chạm quay lại đối diện với gã đàn ông đáng sợ. Hắn ta còn đáng sợ hơn so với mấy kẻ ngoài kia, Khí trên cơ thể người trước mặt khiến Takemichi dè dặt khi đối mặt với gã gầy gò này.

Hắn ta không nhìn Takemichi, tập trung vào cái màn hình điện thoại, ngón tay di chuyển qua lại trên màn hình. Cậu mong rằng hắn có thể nhìn cái điện thoại đó cả ngày luôn cũng được, càng không để ý tới cậu thì càng tốt. Ấy mà chẳng cho Takemichi vui quá lâu, Mikey ném điện thoại qua một bên, thúc giục Takemichi nhanh chân lên.

Takemichi vuốt mặt, không ngừng nuốt nước bọt cố gắng khiến cho bản thân trở nên bình tĩnh hơn, cậu ngập ngừng nhìn Mikey, môi cử động nhưng không phát ra tiếng. Phải một lúc sau, khi hắn ta trở nên khó chịu thì chàng trai mới bảo.

" Vai anh bị thương."

Mikey nhìn qua phần vai được băng bó của mình. " Thế thì sao?!"

" Tôi không làm được phần lưng, nó sẽ khiến anh đau."  Takemichi nói " Chỉ có thể một bên tay với chân thôi."

Mikey ậm ừ không có ý kiến, và Takemichi hiểu rằng mình sẽ chẳng có cách nào có thể trốn được khỏi công việc này, mà có ra được cái cửa này thì bên ngoài vẫn còn quá nhiều vật cản. Nhất là thằng chết tiệt đó.

Đi uống với nó đúng là quyết định sai lầm!

Đã thế còn vụ bú chết tiệt đó.

Với một vài hướng dẫn nhỏ, Takemichi bắt đầu với công việc của mình. Bàn tay vuốt xoa trên chân Mikey, mạnh nhẹ tùy lúc mà nhào bột cho hắn, thành thực để nói thì hắn ta gầy nhom, bóp vào chẳng có bao nhiêu thịt. Kéo một chân của hắn để lên vai, Takemichi vuốt mạnh bắp đùi rồi xoa bóp lên cả phần thắt lưng căng cơ kéo xuống.

Mikey nhắm mắt thư giãn mà không ngờ thằng nhóc làm cũng thoải mái tới vậy, thỉnh thoảng sẽ bảo Takemichi mạnh tay ở những chỗ hắn ta muốn. Hắn ta có khi sẽ hé mắt lén lút nhìn cái dáng vẻ chăm chú hành nghề của chàng trai đến nỗi bị cuốn hút lúc nào không hay. Mái tóc đen rối lắc lư, đồng tử xanh dương sậm màu chú chăm vào công việc làm Mikey cảm thấy cảm giác kì lạ trong da thịt bản mình.

Kết thúc với phần Massage, Takemichi nhanh chóng tách khỏi Mikey mà duy trì một khoảng cách an toàn mà theo Takemichi là thoải mái nhất. Cậu ghét cảm giác phải tiếp xúc gần với người này, hắn ta làm chàng trai khó chịu theo nhiều cách và Takemichi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này một cách nhanh nhất có thể để không phải thở chung một bầu không khí với hắn ta.

Nhưng Mikey chỉ nhìn Takemichi một cách nghi hoặc, hắn nhướng mi bảo rằng đã xong đâu, còn Takemichi thì khăng khăng mình đã kết thúc phần công việc của mình. Để chứng minh cho lời nói, Mikey chạm tay vào giữa quần và Takemichi hiểu ngay ý hắn là gì.

Cậu trai đen mặt, nghiến răng bảo rằng mình không làm thứ đó nhưng lại nhanh chóng rút lại khi thấy Mikey rút súng ra từ sau gối để sang tủ đầu giường.

" Tao không hỏi ý kiến mày. Takemitchy."

" Làm công việc của mày đi, trước khi sự nhẫn nại của tao cạn kiệt."

Takemichi cắn răng nhẫn nhịn, mắt cậu chẳng rời được khỏi thứ màu đen trên bàn, chiến đấu trong suy nghĩ rằng liệu đây có phải là đồ giả hay không. Nhưng rồi cậu chẳng dám đánh cược để thử.

Takemichi tiến tới giữa chân Mikey, ngoan ngoãn quỳ trên giường xoa bóp bắp đùi cho gã đàn ông rồi dần dần tiến vào ống quần chạm tới thứ mềm ngoặc bên trong mà dịu dàng vuốt ve. Không mất quá nhiều thời gian để thứ trong tay dần được bơm cứng, bàn tay xoa bóp cho hai hòn dái trong khi tay còn lại bóc lấy phần quy đầu âu yếm gãi xung quanh thân trụ.

Mikey nhướng mày, không tự chủ nuốt nước bọt khi cảm giác khoai khoái truyền lên. Cách làm thằng nhóc chẳng khiến cho việc nó làm chẳng phải là thứ tục tĩu gì. Khi mà Mikey có thể cảm nhận hình dung rõ cách mà nó sử dụng bàn tay phục vụ cho gã, nhưng tất cả đều ẩn dưới chính lớp quần đùi màu đen với những phập phồng nhô lên mỗi khi bàn tay nó di chuyển.

Mikey tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt phập phồng lồng ngực trước mỗi chuyển động xung quanh trục. Nhất là khi bàn tay nó nắm thành nắm đấm di chuyển lên-xuống thân dương vật, rồi chuyển thành sục trên duy phần quy đầu, dịch trắng được tiết ra như chất bôi trơn cho chuyển động của bàn tay, phát ra những âm thanh nhóp nhép khiêu dâm.

Tình dục vào buổi sáng là tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ khiến Mikey thực sự cảm thấy thú vui trong đấy, nó giống như nhu cầu để sống, giải tỏa khỏi căng thẳng trong tâm lý không bất định.

Nhưng lúc này, Mikey đang thực sự tận hưởng, dù rằng đó là với bàn tay của gã trai, chẳng mềm mại như phụ nữ. Hắn nhìn người ngoan ngoãn chăm chú vào thân dưới cả mình, thực hiện chúng như một công việc.

Mikey khẽ đẩy hông, nhấp nhè nhẹ trước chuyển động của Takemichi. Không ngừng co rút cơ bụng, trước khi mau lẹ dùng tay muốn dừng Takemichi lại nhưng lại để cậu ta hiểu sai ý mà sục mạnh hơn, nhanh hơn vô tình làm hắn rên lên trước sự thô bạo của thằng nhóc.

" D-dừng...tao muốn ra bằng miệng." Mikey hằn giọng ra lệnh.

Takemichi ngựng lại, cắn chặt môi, muốn từ chối nhưng những tiếng lạch cạch từ cây súng khi Mikey tưởng như vô ý đụng chạm vào khiến Takemichi chẳng thể nói Không.

Cậu nghiến răng, rút tay khỏi ống quần gã đàn ông rồi kéo cả quần hắn ta xuống vừa đủ để dương vật bật ra. Chúng vừa vặn, gầy như chủ nó với thân hình sẫm màu ( ít nhất sẽ không khiến cho Takemichi đau quai hàm như của tên nào đó.)

Cậu có hơi ngập ngừng, nhìn dương vật trong tay cố kìm lại cơn buồn nôn trực trào trong bao tử mà hạ mình mút lên quy đầu khiến gã đàn ông rùng mình. Khi lưỡi của nó lướt ra quy đầu, liếm sạch dịch trắng chảy ra, nghiêng đầu trải một cú trượt khắp trục rồi ngậm tất cả vào miệng làm Mikey hoa mắt.

Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu ta cuộn trên thân trục, di chuyển khắp dương vật ăn tươi nuốt sống Mikey. Không phải là lần đầu Mikey được hút, nhưng được chàng trai hút là điều khác, khi mà sự tập trung của hắn ở bên trong sự ẩm ướt nóng bỏng trong miệng chàng trai. Làm cả thân dương vật ướt đẫm vì nước bọt, hưng phấn khi răng nanh vô tình sượt ngang tê tái. Dương vật của hắn ta cảm thấy tốt, tràn đầy yêu thương.

Tiếng bóp vang lên nho nhỏ khi Takemichi hút mạnh kéo dài khỏi dương vật khiến đùi Mikey run lên vì căng thẳng. Hắn ta có chút choáng váng với khoái cảm bất ngờ thiếu chút nữa xuất ra theo cú hút của Takemichi. Chàng trai nhăn mặt trước tàn vị trong miệng, tay xoáy liên tục trên dương vật, đè ép Mikey đến thiếu khí, hít thở khó khăn bởi sự dồn dập.

Hắn ta rầm rì nho nhỏ, khen ngợi chàng trai. Rồi khi cảm thấy bản thân không kiềm lại nổi nữa thì ấn đầu Takemichi xuống đe dọa chàng ta mở miệng.

Takemichi mím môi nhưng biết rằng trốn cũng không thoát chỉ đành há miệng ngậm lại mà thổi tới khi Mikey giật lên, co người ép chặt đầu Takemichi xuống thật sâu mà gầm lên.

Vị tanh bắt đầu tràn khắp khoang miệng chàng trai, sơn trắng vòm họng cậu ta bằng thứ chất lỏng cô đặc. Takemichi ngay tức khắc đẩy Mikey ra mà nôn khan tuy nhiên có số ít chảy xuống bao tử cậu ta, hương vị lờ lợ tanh làm Takemichi muốn phát nôn, nó chẳng khá hơn so với lần trước, Takemichi đã nôn như chết trong nhà vệ sinh khi bị ép nuốt thứ dịch kia.

Mikey âm thầm bĩu môi không vui nhìn Takemichi nhả hết tinh dịch ra. Nhưng không sao, lần sau nó sẽ phải nuốt thôi.

" Giờ tôi có thể đi được chưa?!" Takemichi quẹt miệng, giọng khàn đặc vì dư vị đọng trong cổ họng.

Mikey nhắn vài dòng tin, và đằng sau cánh cửa giọng dè dặt phát lên " Sếp?!"

Ngay khi nhận được lệnh, Kakuchou mở cửa vào. Anh ta lo lắng quét qua Takemichi tái nhợt nhưng nhanh chóng cúi đầu chờ lệnh của Mikey. Người nằm trên giường chỉnh lại quần áo, phẩy tay bảo bản thân đói rồi.

Hắn liếc qua Takemichi, ra hiệu cho Kakuchou đã có thể đem cậu đi. Nhưng trước khi để Takemichi có thể biến mất khỏi tầm nhìn của mình, hắn ta đã kịp để lại lời chào tạm biệt.

" Hẹn gặp lại Takemitchy."

Chàng trai không thèm nhìn chỉ chạy ào ra ngoài, vượt qua tiếng huýt sáo từ một trong hai người ngồi trên ghế sofa, chỉ muốn thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.

Ran ngoảnh ra, cười tươi rói trêu chọc " Không ở lại tăng ca sao, Tips hậu hĩnh lắm đấy."

" Im đi Ran." Kakuchou đi qua, cảnh cáo người anh cả Haitani, anh ta chỉ nhìn gã nhún vai rồi coi như chưa hề nghe gì mà tiếp tục buông lời thô bỉ về Takemichi. Còn người nhỏ hơn chỉ nhìn Takemichi tò mò.

" Để tao đưa mày về." Kakuchou mở cửa, cố gắng giữ Takemichi bình tĩnh không chạy loạn trong tòa nhà thuộc quyền sở hữu của họ. Ai đó có thể vô tình cho rằng Takemichi là kẻ nguy hiểm và có những hành động tệ đến người bạn này của gã.

" Đừng chạm vào tao thằng khốn!"

" Tao xin lỗi!" Vẻ mặt Kakuchou buồn bã thoáng chốc. " Nhưng ít nhất hãy để tao đưa mày đi. Chỗ này không an toàn để đi lạc đâu."

Takemichi hung dữ muốn từ chối nhưng nhớ lại cách một người trông có vẻ bình thường rút súng ra từ sau gối như điều hiển nhiên và những kẻ trông có vẻ bặm trợn canh gác xung quanh thì chàng ta im lặng thay đổi quyết định đồng ý sẽ đi theo Kakuchou ra nhà xe.

Bầu không khí ngượng ngùng trên cả chuyến hành trình, trước khi chính Takemichi mở lời trước. " Hôm qua thực sự tao đã...mày biết đó."

Kakuchou thở dài gật đầu nhưng nhanh chóng bảo rằng do cậu quá say nên hắn không cản kịp. Nói được một nửa thì lại ngập ngừng không nói tiếp.

" Tao xin lỗi vì đã nói thế trước mặt mọi người." Kakuchou hối lỗi nói với Takemichi, gã chẳng nghĩ rằng vì một chút ghen tị của mình làm cho bạn của mình phải bị vậy, chỉ là khi nghe lời của Ran làm cho bản thân phạm lỗi lầm tới thế. Hơn hết anh cảm thấy thật xấu hổ vì tính ghen tị trẻ con này, đã gần 30 tuổi rồi mà lại như thế,...chỉ đến khi bị đuổi ra khỏi phòng Mikey, nghe những tiếng lạch cạch từ cánh cửa cho tới khi nó im bật chưa bao Kakuchou hối hận như thế.

Ran cười nhạo anh ta vì ngồi vò đầu và rung chân trong suốt cả quá trình và chỉ ngừng khi tin nhắn của Mikey tới.

Gã vừa lái vừa nhìn lén lút nhìn Takemichi chống cằm trên cửa kính, Takemichi thà cứ chửi mắng thì lòng gã còn yên được chứ mà im thế này lại làm Kakuchou tâm thần không yên.

" Lo lái xe đi." Takemichi chán nản nói.

Họ im lặng hết suốt chuyến hành trình, và khi tới nơi Takemichi chẳng chút do dự mà đi xuống mà không thèm nhìn Kakuchou. Gã đàn ông chỉ có thể bặm môi buồn rầu, ấy rồi bỗng dưng Takemichi quay lại lúc mà Kakuchou định khởi động xe rời đi.

Chàng trai gõ cửa kính bên gã.

" Có chuy--um." Kakuchou lo lắng hạ kính xe chưa dứt câu hỏi chuyện thì chàng trai kéo cà vạt của gã thô bạo mà cho một nụ hôn trước con mắt mở to ngỡ ngàng. Gã ta ngơ người khi thấy lưỡi chàng trai luồn vào.

Và cả vị đắng...

Takemichi tức giận đẩy Kakuchoi ra phun nước bọt cay nghiệt, gầm gừ " Nếm được nó chứ, tinh trùng của thằng sếp mày đấy."

" Fuck you!" Takemichi giơ ngón tay thối trước mặt Kakuchou gào to rồi bực dọc bỏ đi.

Để lại Kakuchou ngơ ngác, ngẩn ngơ không biết qua bao nhiêu. Gã rờ môi mình, cứ quây qua quay lại không biết phải làm sao với những cảm xúc kì lạ bừng cháy trong dạ dày.

------------------

Cuộc trò chuyện bên ngoài ngồi chờ của 3 người.

Ran và Rindou nhâm nhi món ăn bánh ngọt yêu thích trên ghế.

Ran: Ghen tị ghê, mày được bú free nữa đấy, tao đoán là đặc quyền của bạn quen nhỉ.

Kakuchou: Im miệng đi, tao không muốn nói về điều này.

Rindou: Có thật là sướng không, đàn ông bú khác gì với phụ nữ ?!

Ran: Nó lạ em à. Thử nghĩ đi, một đứa con trai quất ức phải hạ mình thổi cho mày, cảm giác khác lắm.

Rindou và Kakuchou: ...

Rindou nheo mắt nghe cũng có hứng đấy. Hắn nhìn về hướng Mikey, suy nghĩ liệu mình có được thử không nhỉ?

Kakuchou thì rung chân để cho lời nói của Ran đi vào đầu mà suy nghĩ về tối đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net