53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn mà bà Vương làm thực sự khá vừa ý Mikey, phần lớn là bởi những món ăn không cầu kì, có mùi vị giống với Ema thường làm. 

Buổi tối không đủ chỗ để toàn bộ người chơi ngủ trong nhà, bọn họ chỉ có thể thay nhau trải nệm ra nền đất lạnh lẽo, coi như đỡ hơn phải lăn ra đường ngủ.

Vương Cảnh Điền kể rằng khoảng 5 ngày đổ lại thường có những sự kiện kì lạ diễn ra, hầu hết là thằng nhóc mơ thấy ác mộng, bị quấy rối, ban đêm cũng thường nghe thấy tiếng đập cửa vô cớ, mặc dù nó khá nhỏ, như tiếng tán cây bị gió thổi cho va vào. Chỉ có hai bà cháu thằng nhóc ở nhà nên đương nhiên tránh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng Vương Cảnh Điền cảm thấy chuyện cái giếng đột nhiên xuất hiện hôm nay không thể nào làm ngơ được nữa.

"Lúc nhỏ em hay đi theo ông, cũng được ông dạy cho vài thứ như thế.. Em tin là ông sẽ không làm ra chuyện gì để người ta tìm đến nhà, nhưng cái giếng đó.."

Mikey coi như hiểu một chút, giếng là vật mang âm khí khá nặng, huống hồ xuất hiện chắn ngay lối vào, như muốn chặn cho dương khí không thể thông thoáng vào trong nhà.

"Ông em là người thế nào?"

"Ông nghiêm khắc, đôi khi hơi đáng sợ nữa, nhưng rất tốt. Mọi người trong làng có chuyện gì thường đến tìm ông nhờ vả, lúc tin đồn kia xuất hiện cũng có rất nhiều người không tin vào, nhưng rốt cuộc là vì sao ông đang khỏe mạnh lại đột nhiên qua đời, em cũng cảm thấy kì lạ.."

"Hạ táng được lâu chưa?"

"Cũng cỡ một tuần thôi, ngay sau khi làm lễ hạ quan tài thì tối đó em mơ thấy ác mộng, một người phụ nữ tóc dài xuất hiện bên giường bóp cổ em, ghê lắm."

Mikey nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi tối ở đây trông không thấy đường, sau khi hoàng hôn buông xuống liền như thế, một mống sao trên trời hay chút ánh trăng cũng không có. Em vẫn thắc mắc ở chỗ, vì sao người phụ nữ kia lại đến tìm Vương Cảnh Điền, nếu nói ông Vương thực sự làm gì đó có lỗi với bà ta, chẳng lẽ nợ đời ông lại tính sang đời cháu hay sao?

Bà Vương đã vào phòng riêng của mình, hầu hết những người chơi đều chưa cảm thấy buồn ngủ, giờ giấc sinh hoạt của người hiện đại ấy mà, cho nên cảm thấy bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, bọn họ không cầm điện thoại thì cũng là im lặng suy tính điều gì đó. Vương Cảnh Điền cũng sớm đặt gối xuống chìm vào mộng, ánh đèn màu trắng treo trên trần nhà chập chờn khó chịu, chẳng như những bóng đèn led sáng trưng mà Phạm Thiên thường dùng.

"Chỉ có chết oan mới tìm về như thế, ngày mai ra nghĩa địa của làng này thử xem, hi vọng tìm được chút gì đó."

Kokonoi cầm điện thoại trên tay, nhỏ giọng thảo luận với em. Mikey nhớ ra điều gì đó liền quay qua hỏi hắn:

"Mà này, canh ba là mấy giờ thế?"

Lúc mới đến thế giới này, gặp phải cô gái lạ mặt cùng giỏ trứng, em cũng có nghe qua cụm từ canh ba, vậy mà đến giờ vẫn chưa biết ấy là gì.

"Là khoảng nửa đêm, từ mười một đến một giờ sáng."

"Mày nghĩ trong nhóm này, có bao người có được gợi ý?"

"Nhiều, đều là kẻ khôn ngoan." Kokonoi hiểu em đang nghĩ đến điều gì, nếu thực sự muốn ra đào mộ thì có lẽ nên chiếu theo gợi ý mà làm. Nhưng mới đêm đầu nên không thể mạo hiểm nhiều như vậy, vả lại thế giới này không đặt ra hạn chót cho bọn họ hoàn thành, nên hẳn là vẫn còn kha khá sự kiện chưa xảy đến.

"Gấp quá thì khôn ngoan cũng là người trần cả thôi.."

Người thông minh, ranh mãnh đều có thể không thiếu, nhưng chẳng mấy kẻ vừa có được tri thức, vừa trải qua đủ để bình tĩnh trước cái chết đau đớn cận kề.

Thức thêm cũng chỉ tổ ngồi yên một chỗ, Mikey quyết định đi ngủ trước. Dạo này em không còn mất ngủ quá nhiều như lúc mới đến nữa, đặc biệt là trong thế giới trò chơi thì càng nên ngủ sớm, hệ thống sẽ không vì những nhu cầu tự nhiên của con người mà lấy mạng họ, ít ra là nếu không lợi dụng điều đó quá nhiều.

Em mơ màng chìm vào giấc ngủ, đèn đóm được tắt vào lúc nào cũng không hay. Chẳng hiểu là bởi ngủ quá sớm hay em vốn ngủ nông, buổi tối nghe được một chút động tĩnh nhỏ liền bật đầu dậy. Chỉ thấy Vương Cảnh Điền rời giường của nó, đang đứng ở cửa phòng, căng thẳng nhìn em.

"Đi đâu đấy?"

"Em đi vệ sinh.. em làm anh thức à?"

Mikey bực dọc vò đầu, không muốn đổ lỗi nhưng đúng là tại thằng nhóc thật. Em nhìn xung quanh, thấy những người chơi khác vẫn nằm yên không động đậy, bèn rón rén lật chăn ra.

"Để anh đi cùng, buổi đêm ra ngoài vậy không sợ à?"

Vương Cảnh Điền vừa lén lút tháo chốt cửa ra, vừa thì thầm với em:

"Quen rồi, em đi vệ sinh như vậy từ hồi biết chạy tới giờ mà."

Thế mà tổng trưởng Phạm Thiên còn cho là thằng nhóc e dè cái giếng ngoài sân lắm.

Nhà vệ sinh là một cái buồng nhỏ phía sau nhà chính, nối liền với nhà tắm, xem ra người nhà họ Vương trước giờ đều tắm lộ thiên thế này. Mikey tưởng tượng tới cảnh ngày mai phải chạy vào đó, lén rùng mình một cái.

Em lấy điện thoại từ trong túi ra trong lúc đứng đợi Vương Cảnh Điền ở góc nhà gần đó. Con số trên điện thoại chỉ đúng nửa đêm, Mikey trầm mặc ngó quanh, chỉ thấy toàn cây là cây. Thầm nhủ đã ít dân cư mà còn sống ở nơi khỉ ho cò gáy không có lấy chút ánh nắng mặt trời thế này, người ở đây đúng là không biết sợ.

Đợi được một lúc thì thằng nhóc cũng xong xuôi, chạy đến cùng em chuẩn bị mở cửa hông về phòng ngủ. Thế nhưng Mikey đột nhiên nghe được tiếng nước chảy róc rách, em giật thót, cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Nhưng đến cả Vương Cảnh Điền cũng đột nhiên ngớ người ra, hoảng sợ nhìn em.

"Mày quên tắt nước đúng không?" Làm ơn nói với anh là mày quên đi.

Thằng nhóc nuốt một ngụm nước miếng, căng thẳng lắc đầu.

Mikey đẩy nó ra sau lưng mình, xem ra tiếng nước là từ sân trước truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết chuyện này từ đâu mà có.

Giếng cạn, có lẽ chỉ là để lừa người thôi.

"Em vào trong nhà trước, anh phải đi xem.."

Vương Cảnh Điền vậy mà lại can đảm bất ngờ, nó lắc đầu nguầy nguậy, một mực ôm tay em.

"Em đi theo anh, lỡ có gì cũng giúp được mà."

"Bị ngốc à? Em mới là đứa bị nhắm vào đấy, vào nhà đi, anh chỉ nhìn một cái xem là gì thôi."

"Không! Hay mình về đi anh, vào đi rồi nói, đừng đứng ngoài này.."

Thằng nhóc gấp đến mức khóe mắt đỏ hoe, Mikey thấy vậy liền có loại cảm giác kì lạ, ngoái nhìn con đường dẫn ra sân trước, nơi tiếng nước ngày càng phát ra lớn hơn. Dự cảm không lành ập đến, em bèn chộp lấy tay Vương Cảnh Điền chạy vào nhà, chốt chặt cửa lại. Vừa quay đầu, điện trong nhà đã "phụt" một tiếng bật lên, hại cả hai sợ đến muốn nhảy dựng, chỉ thấy trước mặt là gã đàn ông lúc chiều nhìn em một cách đáng ngờ, hắn ta một thân cao lớn đứng cạnh công tắc đèn, nghi hoặc hỏi:

"Làm gì mà lén lút thế?"

Mikey thở phào, trừng mắt lên muốn mắng hắn là đồ vô lại, đúng lúc này, bà Vương đi ra từ phòng ngủ, những người chơi còn lại cũng bị động tĩnh của cánh cửa lúc nãy đánh thức, nhìn một đám người bọn họ đứng ngoài này thì thắc mắc không thôi.

"Có chuyện gì vậy?"

Vương Cảnh Điền nhìn thấy bà nội nó, trong chớp mắt tâm trạng sợ hãi từ nãy đến giờ đều vỡ òa.

"Bà ơi! Bên ngoài-"

Chỉ tội nghiệp cho thằng nhóc chưa kịp dứt lời, tiếng gõ cửa bắt đầu truyền đến từ phía sau. Cả đám lạnh hết sống lưng, Sanzu chạy lại chộp lấy tay sếp mình, gấp gáp hỏi:

"Sao mày lại ra ngoài? Có gặp phải cái gì rồi không?"

Mikey lắc lắc đầu, coi như trấn an.

"Tao dậy canh cho thằng nhóc đi vệ sinh, lúc về thì nghe thấy tiếng nước chảy ở sân trước, chưa kịp nhìn thấy gì hết.."

Vừa nói hết câu, tiếng gõ cửa lại vang lên, đều đặn mỗi lần gõ ba hồi, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào qua khe cửa. Mikey đem Vương Cảnh Điền chắn sau lưng mình, mặt mũi thằng nhóc trắng bệch, cả đoàn người bọn họ bắt đầu dấy lên không khí hoang mang tột độ.

"Làm sao đây? Thứ bên ngoài liệu có vào được không?"

Em đối với câu hỏi này cũng rất nghi hoặc, theo lý mà nói thì một căn phòng toàn người sống như thế, dương khí tràn ngập, tà ma thường sẽ khó trà trộn. Nhưng căn nhà này vừa không hợp phong thủy, nhìn qua cũng chẳng có gì để trấn tà, chỉ sợ việc chạm trán thứ bên ngoài chỉ là vấn đề thời gian.

Trong lúc bọn họ hoang mang nhìn nhau, Izana đột nhiên chạy vào phòng, sau đó dưới ánh mắt bất ngờ của Mikey mà đem chiếc rương lớn dưới gầm giường ra, lục tung hết đồ trong đó, khiến mọi thứ đều trở nên lộn xộn. Sau đó hắn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Vương Cảnh Điền, lạnh lẽo gọi:

"Lại đây."

Em nhìn chiếc rương lớn trong tay Izana, trong phút chốc không biết ý định của hắn rốt cuộc là gì. Mà Vương Cảnh Điền nghe thế càng sợ, một mực nép sau lưng Mikey.

Bà Vương thấy bọn họ như vậy, chẳng hiểu sao vẻ mặt có chút đơ ra, như nhớ lại chuyện gì đó. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, bà bỗng nhiên chạy lại chỗ Izana, rút từ trong đống đồ mà hắn bới ra ngoài một tấm áo liệm, dùng vẻ mặt bi thương nhìn thằng nhóc đang níu chặt tay em:

"Cảnh Điền, lại đây."

Không riêng gì Mikey, một đám người chơi ở đó đều thắc mắc nhìn Izana, hắn lúc này mới chịu mở miệng ra giải thích.

"Nhiệm vụ thế giới là gì?"

Chỉ một câu như thế mà Mikey cảm thấy đầu óc đã hoàn toàn được thông thoáng, bọn họ ở thế giới chúa tuyết đóng vai trò khách tham quan, ở thế giới tiếp theo là để bắt ma, mà ở chỗ này, nhiệm vụ duy nhất họ được biết kể từ lúc mới đến tới giờ, chính là bảo vệ Vương Cảnh Điền.

"Mau, vào trong cái rương này, mặc áo liệm vào."

Bà Vương giúp Vương Cảnh Điền tròng lên người chiếc áo liệm nhỏ xíu, dưới vẻ mặt hoang mang của thằng nhóc. Nếu như hồn ma bên ngoài đến là để tìm nó, vậy thì cứ cho nó giả thành một người chết là được, mặc áo của người chết, nằm vào trong "quan tài". Giống như chiêu trò đánh lừa diêm vương, chỉ hi vọng nó không bị phát hiện.

__________________________________________________________________

Phạm Thiên sắp có tình địch hehe=)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net