Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị,đừng mà,đừng,đừng nhảy XUỐNGGG!!!
Cậu tỉnh giấc trong cơn ác mộng kinh khủng đó.Mồ hôi lạnh chảy ướt hết cả 1 vầng trán của cậu.Mặt tái mét.Nước mắt đầm đìa
-Em mơ thấy ác mộng à,không sao không sao có chị ở đây rồi.Cô tiến tới ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng như một lời an ui.
Cậu vừa nói vừa khóc
-Hức,chị ơi em vừa mơ thấy chị theo anh Shinichirou hic.Cậu sụt sịt nói tiếp
-hức xong rồi chị cầm tay anh Shinichirou rồi thế là chân chị đạp vào hư không mất thăng bằng rồi chết.

Nói đến đây cậu òa khóc như một đứa trẻ rúc trong lòng cô.Bây giờ cậu khác gì một con mèo trắng đang rúc vào trong lòng chủ nhân mình để được nhận sự yêu thương với ấm áp?Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh cô cảm xúc mới bộ lộc sự yếu đuối đến thế này.Nguyên một mảng áo cô đã ướt hết.Cậu cũng thiếp đi.Vì hơi ấm của cô lên cậu mới thiếp đi nhỉ?

_______
(Góc nhìn của cô)Cô ngẫm nghĩ lại lời cậu nói.Nhà cao tầng,Đạp xuống hư không mất thăng bằng ngã,gặp Shinichirou trong đôi cánh thiên thần?có vẻ đây là một điềm báo không mấy tốt đẹp.Cô thử dài 1 tiếng rồi chốt lại cũng chỉ là ác mộng do Manjirou suy nghĩ nhiều thôi
Cô bỏ lại cậu trong phòng ngủ rồi đi vào phòng mình để thay một chiếc áo mới.Cô xuống nhà thì trả 1 bóng người.Cô tiến tới chỗ nhà bếp bắt đầu chổ tài nấu ăn.Bây giờ nhà bếp như thuộc địa phận của cô vậy.kĩ thuật cắt dao như những đầu bếp 5 sao.Nhưng đúng thật cô từng làm đầu bếp của nhà hàng 5 sao mà.Cô nấu ăn ngon từ hồi nhỏ,từng có ước mơ được làm đầu bếp giỏi nhất thế giới.Thật tiếc cho một thiên tài như cô,đáng ra đôi tay cô phải phải cầm những chiếc dao sắc bén cao cấp với chiếc
cúp vàng.
      Nhưng có vẻ Chúa đã không cho cô tương lai đó Chúa có vẻ ghét cô nhỉ?Không cho cô cuộc đời mong ước.Người cô yêu thì chết!Mẹ chết sau khi đẻ cô ra.Bố thì bị người khác sát hại vì trước đó cô từng là tiểu thư Vương Quốc Anh.Sau đó bố cô phá sản và bị người khác sát hại khi ở nhật và tử vong ngay tại chỗ.Nếu ai đó hỏi cô là có thích Chúa hay không cô sẽ trả lời...
-Tôi rất ghét Chúa!
      .............
Cậu tỉnh dậy sau khoảng một giấc mơ dài có vẻ bây giờ đã là 11 giờ đêm.Cậu dậy vì thiếu hơi ấm của cô chăng?Lạch cạch,lạch cạch.Cậu mở cửa phòng thì thấy cô vẫn chưa ngủ mà thay vào đó đang tập trung gõ máy tính.Nghĩ thêm kế hoạch để Phạm Thiên có thể đứng trên sự đỉnh cao thêm một lần nữa.Những ngón tay thon dài đang tiếp xúc trực tiếp với bàn phím tiếng lách cách không ngừng vao trong căn phòng tĩnh lặng đó.Cập,cô đóng máy tính vào rồi lên giường ôm cậu ngủ!cậu thấy vậy cũng ôm cô.Cậu lằm trọn trong lòng cô.Cô như cả thế giới của cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hanhdong