15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị nhà...chồng chị cứ nắm tay tôi.."

ánh mắt kokonoi phán xét, gã ran hiểu ý liền buông, kokonoi nói:

"mày dám làm bậy ở trường hả thằng chó?"

ran cười, gã tinh nghịch nói:

"quen tay ấy mà"

kokonoi đá vào chân gã một cái, điều này làm phụ huynh bàn dưới cũng xôn xao, hai phụ huynh kia nói:

'vợ chồng trẻ đáng yêu quá, hồi đó tôi với ông cũng vui vẻ như thế này'

'cái tên chồng mặc vest đó bảnh trai ghê'

vô số lời bàn tán xôn xao về haitani ran và kokonoi, hai gã nhìn nhau cười trừ.

trưa hôm đó, t/b tự mình học nấu cà ri theo takeomi.

"thịt cháu cắt vuông đúng không?"

takeomi nói:

"ừa cắt vuông, thêm củ hành tây, cắt vuông vừa miệng"

t/b gật đầu ra chiều hiểu ý.

nhưng mấy dây sau nó lại cắt thịt ra hình kì dị, không vuông cũng không tròn.

mikey nhìn nó bật cười:

"cháu phải chia thịt làm hai rồi cắt ra, thịt khá to nên phải cắt từ từ"

t/b gật đầu:

"haiz cháu muốn tự nấu cà ri vậy mà nãy giờ cắt thịt không xong"

mikey xoa tóc con bé, giọng trầm khàn vang lên:

"đừng bỏ cuộc, ý chí là thành quả đầu tiên mà cháu có được"

t/b ngước lên nhìn mikey với ánh mắt cảm kích, con bé xiu lòng khi được an ủi thế này.

chưa vào đây thì sanzu lại đi đến và mỉa mai nó:

"gì đây, con nhãi này nấu đồ ăn sao? có thuốc độc không đây?"

t/b nhìn sanzu, nó nói:

"cháu sẽ tẩm thuốc độc cho chú nếu chú còn nói mỉa cháu, đồ ông chú già xấu xí"

nó nói mà chẳng để ý rằng tay sanzu đã đặt hai bên vành bếp, bao lấy thân thể nó, gã thở hắc vào tai nó rồi nói:

"dám không hả?"

nó định quay lại phản bác thì gặp ngay con ngươi xanh ngọc đang nhìn vào nó, khoảng cách chủ vỏn vẹn gần 2 gang tay.

"d..dám chứ"

nó bị giật mình nên hơi run, lúc này mikey đi đến và gỡ tay sanzu ra, gã liếc sanzu một cái rồi ra hiệu cho sanzu ra ngoài.

t/b được cứu ra thì đỡ ngạt thở, nó vẫn còn đỏ mặt vì sanzu.

tình cảm chú cháu của nó và sanzu là mờ nhạt nhất, sanzu xem nó như con nít, còn nó xem sanzu như người thân.

nhưng từ lâu nó đã không còn xem sanzu là người thân, nó có chút rung động với gã tóc hồng rồi..

ran và kokonoi đã về, kokonoi tức tối nhìn ran và nói:

"thằng chó ran"

ran ngã người trên ghế chườn ra đôi chân dài ngoằn của gã, gã nói:

"sao hả?"

takeomi đi từ trong bếp ra hỏi thăm:

"họp sao? ai làm hội trưởng?"

kokonoi liếc ran:

"bọn tao được bầu nhiều nhất, mẹ kiếp, tại mấy bà mẹ mê đắm thằng ran nên mới tích cực bầu cho nó"

t/b nghe được thì hào khởi, con bé đeo cái tạp dề hình con gấu hồng chạy ra nói:

"thiệt sao? hội trưởng học sinh toàn trường luôn sao?"

kokonoi giơ ngón cái lên làm hiệu 'đúng rồi'

t/b nói:

"thôi được rồi, các chú làm rất tốt, cháu đã nấu cà ri nên bây giờ ăn cơm thôu"

.

.

.

ăn xong t/b có rủ misu qua nhà chơi, ban đầu sanzu không cho, gã nói:

"đây đâu phải cái trại giữ trẻ, mà mày thích chơi với misu quá nhỉ?"

nó bí mặt lại nói:

"chỉ chơi trong phòng cháu thôi, đi màa haruchiyou, chú đẹp trai, chú siêu ngầu.."

nó vừa nói vừa đấm vai cho sanzu, sanzu đột nhiên cảm nhận được cơn lạnh gáy.

mikey đến nắm tay t/b, khẽ nói:

"chú sẽ cho misu đến nhà chơi"

t/b vui vẻ, còn sanzu thì căng ra trông có phần khó chịu.

gã định dụ t/b hôn vào má thế mà mikey nhanh miệng hơn.

đến chiều, kakuchou, mochi và sanzu bận ra ngoài, nhìn thì ai cũng biết mấy gã đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

misu đến nhà liền gặp ba người đang mở cổng, kakuchou hiền từ nhìn con bé rồi nói:

"cháu vào nhà đi, t/b đang ở trong đó"

misu nói:

"dạ cháu cảm ơn, thưa chú cháu vào"

thái độ của misu rất tốt, sanzu chợt nhớ đến cái mỏ hỗn của t/b mà giễu cợt:

"con người ta gọi là vâng thưa, còn con nhỏ t/b nuôi lớn từng này vẫn láo như khỉ"

mochi nhìn sanzu, gã châm chọc:

"có nuôi được ngày nào đâu mà kể công, mày toàn ghẹo nó không mà"

"tao là đứa cho nó uống sữa nhé, mày thích láo không?"

kakuchou mở cửa xe nhìn hai gã điên mà nói:

"hai đứa mày có im chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net