20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b bước về phòng, trên hành lang gặp ngay mikey đang bước đều, gã nhìn nó rồi nói:

"hôm qua cháu không ngủ ở phòng cháu sao?"

t/b mỉm cười:

"à vâng, hôm qua cháu và chú ran giao kèo thi chạy nên cháu đã ngủ bên đấy...cháu chỉ ngủ thôi"

mikey với ánh mắt phán xét nặng nề, gã xoa nhẹ lấy cánh tay cô bé mà nói:

"ừ không có gì đâu"

có lẽ mikey đối với t/b có phần khắc nghiệt, nhưng gã cũng nuông chiều con bé nhất.

khi t/b được 4 tuổi, mikey mới nhận ra bản thân và con bé này mới có sự thân thuộc, nơi đáy mắt nó gợi cho mikey nhớ về người anh thứ quá cố - izana.

bởi vậy mà con bé chính là chấp niệm cả đời gã, mãi không thể buông xuống.

sự hoạt bát của nó cũng khiến mikey nhớ về ema, đứa em xấu số chết thảm của gã.

bé con như đóa hoa đem đến liều thuốc chữa lành cho gã.

bên ngoài phòng bếp, tiếng chửi rủa từ kokonoi vang dội lên tai óc mikey.

"hais mấy thằng chó! sao tụi mày dám chơi ăn gian hả!?"

kokonoi hất trái táo đang cầm trên tay về phía ran và sanzu.

hai gã cười điên cười khùng vì mới lừa tiền được kokonoi.

tiếng mochi và takeomi quát tháo:

"có im cái họng lại không 3 thằng khỉ khô?"

bị chửi nên kokonoi lườm nguýt ran và sanzu, gã cay cú vì hai tên mạt rệp này dám chơi gian.

"kokonoi vừa giàu vừa dễ lừa tiền nhỉ sanzu?"

"hahah chứ còn sao nữa"

hai gã ngả ngớn cười.

"ngày mai thằng ran đi cùng t/b đến trường đúng không?"

kakuchou khẽ nói.

ran gật đầu:

"dĩ nhiên, bé con đã nhờ thì tao sẽ cùng đi"

"tao nói mày đó ran, đừng có trêu hoa ghẹo bướm ở đó"

kakuchou đanh mặt.

sanzu bồi thêm:

"già như trái cà rồi"

ran ngơ ra nhìn, gã nói:

"takeomi và kakuchou mới thích học sinh sinh viên mà đúng không?"

gã nhìn qua kakuchou và takeomi, không tiếc lời trêu ghẹo.

"thằng chó! tao không có"

takeomi giận tím mặt.

"hhaahah còn phải hỏi, lần trước ở hộp đêm tao kêu mấy đứa non trắng vào tiếp, takeomi và kakuchou chả căng con mắt ra"

t/b từ trong phòng bước ra với bộ váy trắng thêu hướng dương ngay giữa, con bé nói:

"ai căng con mắt vậy? mấy chú đang nói gì thế?"

kakuchou nhanh miệng nói:

"không...không có gì đâu, mà cháu đi đâu vậy?"

t/b cười:

"cháu muốn ăn bánh dâu nên định đi mua"

rindou mở lời:

"để chú chở mày đi nhé?"

"đường tới đó cũng đâu có xa đâu màa, cháu muốn đi hóng gió luôn"

mikey chậm rãi lấy áo khoác lông đem mặc cho con bé, gã từ tốn nói:

"vậy chú ý một chút"

trong lúc mặc áo mikey vô tình sượt qua đôi gò bông phía trong, gã đỏ ửng mặt rồi vội vàng lùi lại.

"sao mặt boss đỏ chét như khỉ ăn ớt vậy?"

rindou nhìn mikey, gã nói.

"hỗn nha mày, boss mà mày bình phẩm vậy hả?"

sanzu chìa nòng súng vào mặt rindou.

"thôi mày dẹp cái cây súng nước đó đi sanzu, lớn rồi mà làm như con nít ấy"

sanzu liếc liếc rindou hầm hừ, rindou le lưỡi cười cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net