Chapter 3 Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Kaku -chan, sao mày lại  đây ....

  Trước mắt Takemichi là người bạn thời thơ ấu, cậu ấy đã thay đổi khá nhiều  từ lần cuối họ gặp nhau mái tóc xanh đen đậm đã dài ra và được chia đều sang 2 bên, trên người mặc 1 bộ vest và đặc điểm nổi bật nhất là vết sẹo kéo dài từ hơn giữa trán đến phần khóe mắt đối diện. Nhìn hắn chững trạc hơn rất nhiều...

  - ....

   Đáp lại em chỉ là sự yên lặng, Kakuchou không nói gì mà tiến lại xoa xoa đầu gối đã hơi sưng do cú ngã lúc nãy, nhẹ nhàng hỏi em :

  - Bakamichi thật vụng về, em ngã có đau không ? 

  - Không sao, không sao. Người phải hỏi câu đó là tao chứ

  Thấy mặt hắn đã ngờ nghệch ra, em chạm nhẹ vào vết sẹo trên mặt hắn nhắc lại câu hỏi :

   - Nhìn vết sẹo này đi, chắn chắn mày phải đau hơn tao bây giờ trăm lần đó .

 Nước mắt của Kakuchou đã lăn dài trên gương mặt điển trai 

  " Bakamichi  ngốc , vẫn quan tâm người khác như vậy "

  - Ây, mày đừng khóc mà có phải do tao chạm vào vết sẹo khiến mày đau không . Tao xin lỗi mà...

  Vừa nói Takemichi vừa lo lắng mà xoa nhẹ nên vết sẹo, không biết suy nghĩ gì mà em đưa mặt mình lại gần mặt Kakuchou thổi nhẹ mấy lần vào vết sẹo 

  - Vậy là sẽ hết đau rồi phải không 

  Hành động ngốc nghếch của em lại khiến hắn không kiềm chế được mà cười nhẹ " Bakemichi không phải tên ngốc mà là tên đại ngốc ". 

  Sau một lúc , khi đã bình tĩnh , Kakuchou liền bế em đặt lên giường. Không sai là bế đó , hơn nữa là bế kiểu công chúa .... Lần này Takemichi đã ngượng chín mặt luôn rồi ....

   " Đúng là ngượng chết mình rồi.Nhưng khoan Kaku-chan chưa trả lời câu hỏi của mình "

   - Kakuchou mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao , mày gia nhập Phạm Thiên là vì chuyện của Izana sao...

   -.... Đúng vậy, nhưng đó chỉ là 1 nửa thôi , 1 nửa còn lại là vì em Takemichi.... 

   - Hể, ý mày là sao, Kaku-chan ... Không lẽ .... mày cũng...

  - Không sai, Bakamichi,... Tôi à không tôi và các thành viên cốt  còn lại của Phạm Thiên đều yêu em ., đó là 1 thứ tình yêu điên cuồng, đây là lý do Boss không muốn em tìm kiếm hắn ....

 Takemichi đang rất shock, Mikey thật sự yêu em mà ngoài hắn còn có những người khác cũng vậy, kể cả Kaku- chan.....

  - Nhưng ... nhưng tao đâu có gì tốt, tao không biết đánh đấm cũng không có trí tuệ hơn người...tao đâu có gì tốt

  - Không, Bakamichi, bọn tôi yêu em vì ý chí quyết kiên cường, em như ánh sáng ,như vị anh hùng cứu giúp chúng tôi....

    - Kaku - chan..........

 Không khí đang nghiêm túc , thì bỗng * ọt.. ọt ...ọt* cái bụng của Takemichi lại biểu tình khiến em xấu hổ không thôi

   - Ha... ha ... ha, Bakamichi đói rồi sao , cũng phải từ lúc bị bắt đến gì em cũng đã được ăn gì  đâu nhỉ. Đợi chút để tôi đi lấy chút đồ ăn cho em

  -Ừm...

  Takemichi ngượng ngùng mà trốn trong  chăn mà trả lời lại hắn. Khi xác định Kakuchou đã ra ngoài thì Takemichi mới hé chăn ra nhìn xung quanh quan sát kĩ càng hơn vì giờ chân đã bị như vậy em đâu thể ra ngoài nữa.

  Bước xuống giường, Takemichi tiến lại chiếc tủ to lớn duy nhất trong phòng nằm cạnh chiếc giường.  Mở tủ ra em thấy chủ yếu là quần áo của Mikey, ở dưới lớp quần áo 1 thứ có vẻ là 1 tấm ảnh , lôi nó ra khiến Takemichi bất ngờ đó là ảnh của em. Đây là bức ảnh em bị mất cũng khá lâu rồi, Mikey đã lấy nó nhỉ, chắc khi thấy nhớ em hắn sẽ lôi nó ra nhìn, vuốt ve, thậm chí làm những việc không đứng đắn...

    Sau một hồi lục lọi , tìm kiếm thì Takemichi cũng không tìm thấy thứ gì khác hữu ích cho em. Chán nản ngồi trên giường , Takemichi nghĩ mình nên tìm cách trốn khỏi đây chứ ở yên như thế này sẽ chán chết mất

 * Cốc ... cốc ... cốc *

  - À, mau vào đi Kak... ơ Koko -kun....

  - Chào... Takemichi ... tôi đến đưa đồ ăn cho em Kakuchou đã bận đi làm việc rồi ...

 Thấy Kokonoi ở đây , em bỗng chốc nhớ lại câu nói của Kakuchou các thành viên cốt cán còn lại của Phạm Thiên cũng yêu em...

  Nhìn vẻ mặt của Takemichi , khiến Kokonoi bật cười 

  - Kakuchou cũng nói cho em biết rồi nhỉ, tình yêu của tôi .

   Gương mặt Takemichi lại đỏ lên , sao lại nói trắng ra như vậy chứ , hắn không biết ngượng sao....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net