Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Sanzu tiến lên định cho Takemichi một viên kẹo đồng ghim vào đầu thì một đám người từ tứ phía bổ về, chưa đầy 5 giây sau đã bao vây khắp 2 người họ. Mikey liếc dọc liếc ngang như quá quen mắt với tình huống hiện tại. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của em, Sanzu lại bày ra vẻ mặc vô cùng khinh bỉ.

Takemichi: " Mày không nghĩ tao không có chuẩn bị gì cho hôm nay? Cả tá quân trung thành dưới trướng đều đang sẵn sàng giết mày sau một câu nói của tao, Sanzu. Đây là cái giá mày phải trả khi cố giữ Mikey-kun

Sanzu đút tay vào cò súng xoay xoay như một món đồ chơi, tay còn lại ngoáy tai như thể vừa nghe một điều cực kì nhảm nhí

" Trả giá? Đó là cái vẹo gì? Có ăn được không? Sủa nhảm ít thôi. Bày mấy trò đê tiện rồi lải nhải ngứa hết cả đít "

Takemichi " Kẻ đê tiện phải chơi trò đê tiện đến cùng chứ. Đừng chết dưới chân đàn em tao, thất vọng lắm đấy chó điên Phạm Thiên "

Dứt lời đám tay chân của Takemichi liền lao đến như đàn ong vỡ tổ. Còn hắn thì dửng dưng đi bộ lên tầng 4 của khu công trình đang xây dở. Sanzu và Mikey cũng nhanh chóng tiến lên. Nòng súng từ tứ phương vang lên những âm thanh chói tai. Một kẻ trong số đó liều mình tiếp cận Sanzu hòng một phát bắn chết nhưng hắn đã nhảy lên, một chân đạp vào mặt gã một lực mạnh khiến hắn bật ngửa ra đất trượt dài như một tấm ván trượt. Máu me bê bết từ vết trầy sau gáy tạo thành vệt dài khiến Sanzu không khỏi kích động cười lớn

" Cảm giác sảng khoái thật đấy. . "

Mikey phía sau nhếch nhẹ mép. Rõ ràng là trận đấu không cân sức khi chênh lệch số lượng một cách quá rõ ràng nhưng hắn vẫn không nao núng dù một tẹo nào

Bị áp đảo với số lượng đông khiến cả hai chật vật một lúc lâu. Khi mikey nhắm bắn một tên phía sau thì bị kẻ phía trước đạp vào chân khiến Mikey rít lên. Hắn dùng sức nặng của bản thân nghiến lên bàn chân nhỏ bé có sức đá khủng khiếp, giơ tay lên cao định giáng một đòn baton kết liễu Mikey

" Đồ ngu "

Mikey cười nhạt, không nhanh không chậm ba mũi dao từ đế giày em bật ra sút mạnh vào xương chày kẻ trước mặt. Chắc chắn là thốn hơn việc bị giẫm lên chân rồi. Ngay lúc hắn khụy xuống ôm chân em liền tung một cước từ dưới lên. Ba lưỡi dao ghim vào cằm, không ngần ngại đá bay khuôn mặt kẻ đối diện. Bây giờ không còn là khuôn mặt đáng thương nữa mà chỉ còn hai hốc mắt trống rỗng, một phần não bộ lồi ra ngoài kèm máu văng tung tóe. Từ đây có thể thấy xương sọ trắng phau ẩn hiện trong khuôn mặt đẫm máu.

" Hàng lậu dùng cũng tốt chán "

Em lia mắt đến những kẻ đang cố gắng dùng dao tiếp cận mình, xoay chân trụ điều chỉnh hướng dao chém thẳng vào cổ kẻ địch khiến máu bắn như mưa. Ôi chúa ơi, những kẻ yếu tim nhìn cảnh này chắc nôn mửa rồi xỉu 6 ngày 6 đêm mất. Tuy là tội phạm đã quen với việc giết người nhưng khung cảnh hỗn tạp này tởm quá đi mất

" Bẩn quá. Về nhà lại phải rửa rồi. . "

Phía bên Sanzu cũng không nhẹ nhàng hơn là bao. Hắn liên tục nả súng không thương tiếc cho đám tay chân Takemichi như để trút hết cơn tức giận. Kẻ thì bị bắn đến bay cả đầu, kẻ thì nội tạng bị kéo hẳn ra ngoài, bên thì bị bắn đứt cả tay lẫn nửa bên mặt. Nhãn cầu bị nghiền nát lộ ra hốc mắt trống trơn cùng vài mạch máu. Đang chìm đắm trong sự phấn khích tột độ thì hắn nhận ra súng của mình không còn viên đạn nào nữa

" Chậc, chán thật đấy "

Vừa tặc lưỡi vừa vứt bỏ cây súng trên tay xuống. Như chộp được cơ hội cả đám người xông lên. Nhưng Sanzu Haruchiyo đâu chỉ có thế. Nhanh như cắt hắn lao đến chỗ những tên cầm súng ngắm rồi bẻ ngón tay đang giữ cò không để hắn có cơ hội bóp cò. Những kẻ phía sau không nhân nhượng liền nổ súng, hắn chộp lấy súng nhanh chóng ngồi thụp xuống khiến những kẻ đối diện hắn đều dính đạn. Một tay cầm súng, tay còn lại móc trong túi áo ra một con dao găm. Hai tay nhuần nhuyễn phối hợp tấn công không ngừng. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này để còn xử lý kẻ đầu xỏ

Rất lâu sau đó, khi số lượng quân địch không còn bao nhiêu, Sanzu tự mình cầm chân bọn chúng để Mikey đối đầu trực diện Takemichi. Dù muốn ở lại hỗ trợ Sanzu nhưng em biết với thực lực của Sanzu bọn này chỉ là đám tép riu. Mikey giẫm đạp lên xác chết đã chất thành đống trên sàn nhà mà chạy lên tầng 4. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, ám vào giày của em khó chịu chết đi được nhưng Sanzu có vẻ tận hưởng những giây phút được càn quét lũ tay sai này. Quả thật nếu ai còn sống sót sau khi đối đầu với cơn thịnh nộ của Sanzu thì có thể xem là may mắn lớn đấy. Mikey mạnh mẽ xoay người đi, để lại những tiếng hét thảm thiết phía sau dần xa

Takemichi biết sớm muộn gì Mikey cũng lên được đây, đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nhưng với một Mikey đang tức giận quả thật nó cũng có chút dè chừng

Mikey mang theo khẩu súng mới mua được để đối đầu với Takemichi, cơ mà người như nó. . Mikey không cần nặng tay quá làm gì. Mikey đã cố để cho Takemichi có đường lui nhưng cuối cùng vẫn là nó! Tự mình đâm đầu vào chỗ chết

Takemichi không muốn đánh nhau, nhưng Mikey có vẻ rất nôn nóng ra tay giết gã, được thôi nếu Mikey muốn có thể dùng khẩu súng đó mà kết liễu đời gã và may thật --- Mikey dùng súng chứ không dùng võ thuật

Mikey giơ khẩu súng lên, nên trong còn vỏn vẹn một viên đạn mà thôi. " Trăn chối đi, Takemicchi "

Takemichi mỉm cười, không phải nụ cười tươi sáng của ban đầu mà là nụ cười đen tối rất ma mị. Mikey không muốn nhìn, nhanh chóng giải quyết Takemichi để còn được yên thân

Mikey bóp cò, đem viên đạn duy nhất này ghim vào đầu Takemichi, chỉ mất hai giây thôi Mikey đã ném khẩu súng xuống quát lớn, " Con mẹ nó!!! Bọn chó đó lại dám bán hàng giả cho tao "

" Không phải Mikey-kun, là do mày lấy khẩu súng giả ấy chứ còn khẩu súng kia là hàng thật "

" May quá, ông trời vẫn còn thương xót cho tao nên không muốn tao chết sớm "

Mikey không muốn động chân với Takemichi, vì nó bẩn! Cố gắng kìm chế cơn tức giận lại, đợi Sanzu đến rồi em sẽ mượn súng của Sanzu mà giết Takemichi, sẽ sớm thôi mà

Trong lúc chờ đợi thực sự rất nhàm chán, Takemichi bèn nói. " Cược đi Mikey-kun, nếu tao thắng mày thì mày về với tao, còn mày thắng thì muốn giết tao như thế nào cũng được "

Mikey đanh mắt nghiêm túc suy nghĩ, nhưng em không biết ván này cá cược cái gì. Như đoán được suy nghĩ của Mikey, Takemichi mới nói thêm, " Cược xem là Sanzu sẽ chết hay không "

" Tất nhiên Haru sẽ không chết " Mikey không chút do dự mà trả lời. Takemichi lại cười đắc chí. Mikey chọn sống thì gã chọn chết vậy, sau đó là chờ kết quả

Lúc Takemichi cố gắng kéo gần khoảng cách giữa nó và Mikey thì linh cảm cho thấy chuyện không tốt sắp sửa xảy đến. Nó chợt cúi đầu tránh một vật thể lạ không có mắt đang lao về phía nó với tốc độ đáng gờm

" Tặng mày khúc xương sườn của đám tay chân trung thành với mày, sao lại phũ phàng mà né thế hả? "

Trên tay Sanzu cầm vài khúc xương của đám thuộc hạ Takemichi định ném về phía nó. Người ngợm, tay chân đẫm máu có thể hiểu hắn đã dùng tay không để rút xương người.

Takemichi không giữ vẻ nao núng. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cười cợt

" Không hổ danh No2 Phạm Thiên. Xử lý nhanh chóng gọn gàng đúng là đáng khen. Để mày là người chết cuối cùng quả là quyết định không sai "

" Dẹp cái trò giả tạo lại, mắc ói. "

Sanzu chạy lên cầu thang, ném hết đống xương rồi chĩa súng về phía Takemichi mà nả đạn. Nó cũng không phải hạng đơn giản, từ túi áo rút ra cây súng lục nhắm về phía Sanzu. Đang định nổ súng thì bị Mikey lao đến đá văng cây súng ra xa. Đạn của sanzu không có mắt nhưng vẫn sượt trúng người Takemichi, không ít thì nhiều. Nhận ra bản thân đang bị dồn vào đường cùng, nó chầm chậm lùi về sau. Sanzu bước đến bậc thang cuối cùng thì súng cũng hết đạn, hắn mạnh bạo vứt xuống dưới cầu thang. Takemichi nhận ra tình huống, dửng dưng tiếp cận với Mikey

" Ý chí quyết tâm đáng ngưỡng mộ nhưng đáng tiếc, người chết hôm nay không phải là tao, mà là mày, Sanzu "

Mikey bắt đầu khó chịu trước lời lẽ mơ hồ của Takemichi. Cậu xoay người định rút dao từ tay áo kết liễu mối nguy hại của Phạm Thiên thì tiếng " bốp " ở phía sau vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Sanzu cùng hai kẻ lạ mặt đang mất thăng bằng dần rơi xuống cái hố sâu không thấy đáy bên cạnh cầu thang.

Mới vài giây trước, Sanzu nhận ra ý đồ của Mikey định lao lên cùng kết hợp với cậu tiễn Takemichi lên thiên đàng. Không may hai kẻ lạ mặt ẩn nấp ở góc khuất bức tường lao ra tấn công hắn. Một kẻ dùng gậy đập vào đầu Sanzu cùng lúc đó kẻ còn lại đẩy ngã từ cầu thang tầng 4 xuống đại sảnh tầng trệt. Lúc ý thức chưa mất hoàn toàn hắn nhanh tay nắm lấy 2 kẻ kia kéo theo cùng. Liếc ánh mắt sang phía người thương, hắn thấy Mikey với gương mặt hốt hoảng đang với tay về phía mình. Hắn muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó nhưng cái " hố " này cứ như lỗ đen vũ trụ, cuốn mọi vật vào bên trong đưa đến cõi hư vô không lối thoát. Chỉ thấy hình ảnh đó cứ xa dần xa dần rồi mờ nhạt.

Còn Mikey, cậu bất lực nhìn Sanzu bị bóng tối phía sau hắn nuốt chửng. não em như bị đình trệ, không muốn tiếp nhận mớ thông tin hỗn độn trước mắt. Rằng sự thật người em yêu đã tử trận trước mắt em rồi.

Tiếng ầm lớn vang lên, Mikey cố mở to mắt nhìn xuống dưới. Cố gắng nhìn xem Sanzu đã ra sao. Trước đối thủ mạnh, cậu dửng dưng. Hiện bây giờ, cậu sợ hãi. Cái bóng tối trước mắt và sự im ắng quá mức đáng sợ. Em có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập vang dội trong lòng ngực. Đưa bàn tay run rẩy lên giữ chặt trước ngực. Làm ơn, đừng đập điên loạn như thế nữa! Mikey muốn đưa tay xuyên qua lồng ngực bóp nát cái thứ đang co thắt bên trong. Chắc chắn nó sẽ đau, nhưng có đau bằng Sanzu bên dưới không? Người duy nhất em tin cậy, người duy nhất cùng đồng hành với em cùng chiến đấu giờ hi sinh trước mắt em. Thật sự, em đã mất tất cả rồi

Takemichi đi đến chỗ Mikey đang ngồi gục xuống bên thềm cầu thang như mong chờ một phép màu. Gã cười nhẹ

" Sẽ chết đấy Mikey-kun, tao thấy mày nên làm quen với việc không có Sanzu ở bên nữa và công nhận chiến tích của tao khi có được mày "

" Đúng vậy " Mikey từ từ đứng lên đối diện mặt Takemichi " Mày đã thắng cả tao, Takemicchi "

Takemichi mỉm cười nắm lấy bàn tay vươn đầy máu của em, " Được, vậy chúng ta về thôi, Draken-kun và mọi người đang chờ "

" Về? Về đâu cơ? "

" Là về nhà, mày sao thế? "

Mikey lắc đầu, nụ cười lạnh lẽo trên môi em khiến Takemichi hóa đá, " Mày thắng tao rồi nhưng tao vẫn không muốn về "

Takemichi tức giận nắm vai Mikey lắc mạnh, " Mày. . Mày nói nếu như tao thắng mày thì mày sẽ tự nguyện quay về! Mày không được nuốt lời Manjirou!!! "

Mikey cười nhẹ gạc tay Takemichi ra khỏi người mình, " Tao chỉ về khi Haruchiyo Sanzu còn sống. Haru chết rồi tao sống không còn nghĩa lý gì nữa. Phạm Thiên chấm hết từ hôm nay "

Takemichi điếng người khi nghe Mikey nói, chân gã như chôn chặt xuống đất không thể di chuyển. Phía xa xa tiếng còi cảnh sát ngày một rõ ràng hơn. Mikey cười nhạt lùi ra xa

" Bảo trọng nhé, Takemicchi "

Dứt lời em nhắm nghiền mắt, ngả lưng về sau để bản thân nhẹ nhàng rơi xuống tương tự như Sanzu. Cảm giác như đang bay vậy, lâng lâng thật khó tả, như thể đang bay về nơi mình thuộc về, bay đến chốn những người mình yêu đang chờ mình tới. Mikey có thể cảm nhận được ---- vòng tay ấm áp của Sanzu đang ôm lấy em ----

Takemichi hoảng loạn nhìn Mikey từ từ rơi xuống. Ánh mắt đỏ hoe nhìn nó đầy phỉ báng. Còi cảnh sát đã vang rõ hơn bao giờ hết, chắc chắn đã dừng phía chân tòa nhà. Takemichi vừa ẩn nấp vừa gọi điện cho số chi viện ít ỏi còn lại. Nó hi vọng sẽ còn phương án dự phòng cho trường hợp này xảy ra

" Nếu bọn cảnh sát tìm ra chỗ núp của sếp thì cũng đừng quá lo. Dưới tầng 3 sau đống gạch ngói có một khẩu súng---- "

Nhận được thông tin từ cấp dưới, nó nhanh chóng di chuyển xuống tầng 3. Đúng là còn 1 khẩu súng được giấu sau đống gạch đổ.

" Tuy nhiên nó chỉ có 1 viên đạn thôi, nên hãy chắc chắn rằng sếp tự sát bằng cách bắn thẳng vào đầu nhé.  "

Không chờ thêm một giây nào đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Ngay từ đầu một số thành phần thuộc hạ của Takemichi biết việc đối đầu với Phạm Thiên chả khác gì tự đặt dấu chấm hết cho cuốn hồi kí của bản thân. Trường hợp thế này chỉ có chuồng mới là thượng kế
.

.

.

Tuy khoảng cách rơi được thu nhỏ lại nhưng ngã xuống gạch đá vẫn đau ê ẩm người. Mikey khó khăn mở mắt tiếp nhận ánh sáng. Đây là thiên đường hay địa ngục? Mọi thứ tối om và cú va chạm khi mất trọng lực lúc nãy làm đầu óc em không suy nghĩ được gì. Mikey khó khăn ngồi dậy, mặc kệ vết thương ở đầu, Mikey loay hoay tìm Sanzu, hắn đã nằm một đống ngay bên cạnh

Mikey lay người sanzu, đầu hắn vì va đập mạnh đã chảy rất nhiều máu, thần trí không biết còn tỉnh táo hay không. Mikey hoảng sợ không biết nên làm gì khi thấy con dao đang găm vào người hắn. Tại sao phép màu cứ xảy ra không đúng người đúng nơi vậy chứ? Đáng lẽ bây giờ em nên nằm cạnh sanzu, tứ chi gãy nát, chỉ chực chờ hắc bạch vô thường đến dẫn cả hai đi đến đường hoàn tuyền, cùng đầu thai sống một kiếp mới. Tay em nhàu nát vạt áo dính đầy máu, sống mũi cay cay, đôi mắt bị nhòe đi bởi nước mắt không cầm nổi mà trào ra

Sanzu cố mở mắt định hình chuyện xảy ra xung quanh. Hắn thấy Mikey đang ngồi bên cạnh hắn mà khóc. Thật may vì em còn sống mà đến bên hắn vào phút 90. Nhưng sao lại khóc rồi? Hắn thầm nghĩ rồi đưa tay quệt giọt nước mắt đang không ngừng trào ra, vô ý để lại những vệt máu tèm lem trên mặt

Mikey tìm được chút hi vọng nơi tối tăm, đưa hai tay giữ chặt lấy tay sanzu đặt lên má. Như thể nếu buông thõng có thể tuột mất người trước mắt

" Mày không được ngủ! Sanzu. Tao ra lệnh cho mày không được ngủ! Tao sẽ tìm cách đưa cả hai ra khỏi đây, rồi mày sẽ ổn thôi. Thế nên mày nhất định phải tỉnh táo! "

Sanzu nhìn Mikey cười nhẹ, không còn nụ cười điên dại hay ranh ma mà chỉ còn nụ cười chứa đầy tình cảm, một nụ cười đẹp nhưng bị bóng tối bao trùm sợ một ai đó sẽ phát hiện ra thứ đẹp đẽ đó

" Tao không muốn chìm vào giấc ngủ. Tao không muốn phải chết đi. Tao vẫn luôn nghĩ về tương lai của đôi ta, ngay cả khi trong bất kì hoàn cảnh nào vì tao sẽ chẳng thể thấy được những ngày ấy. Tao không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, tao cũng đã cố gắng hết sức, nhưng em cũng biết là tao không hoàn hảo mà. . "

Mikey chỉ có thể ngồi nức nở càng lớn, em phải làm gì trong lúc này, chỉ có thể cầu mong Sanzu tỉnh lâu hơn một chút. Một giây bây giờ cũng như một con dao từ từ cắt đi sợi dây sinh mệnh của người em yêu

" Khi tao rời khỏi thế gian này, hi vọng sẽ được lên thiên đàng để sau này có thể gặp lại em. Cuộc đời tao được ở bên cạnh em quá ngắn ngủi nhưng tao đã nhận được nhiều phước lành. Hạnh phúc vì em là của tao nhưng cũng thật buồn vì mọi thứ sẽ kết thúc. Xin lỗi vì không giữ được lời hứa, em buộc phải mất tao rồi. Cuộc đời tao không có gì đáng nói, điều duy nhất tao có thể nói, đó là người duy nhất tao yêu chỉ có mình em, Manjirou "

Giọt nước mắt duy nhất của Sanzu trong suốt 20 mấy năm rơi xuống tay Mikey. trước mắt Sanzu như đang chạy một thước phim của cả cuộc đời hắn. Điểm nhấn chỉ là lúc hắn giết người, nhưng khoảnh khắc hắn cảm thấy thật sự hạnh phúc là khi được bên cạnh Mikey, đứng sau em để hỗ trợ như một con tốt đối với vị vua đáng kính của mình

Thật đáng ghét, cơn buồn ngủ này như đang nuốt chửng hắn. Đầu hắn đau quá, ngủ 1 tí tỉnh dậy chắc là không còn đau nữa đâu. Nhưng nếu hắn ngủ người đau sẽ là Mikey. Mọi giác quan của hắn đang bị đình trệ, không còn nghe rõ những tiếng gào khóc của em bên tai nữa. Hắn cố kéo tay Mikey lại gần, đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ như 1 lời tạm biệt, cũng như lời xin lỗi cuối cùng hắn có thể nói.

Mikey gục mặt lên người Sanzu run rẩy khóc không thành tiếng. Cuộc đời này, tới đây là được rồi. Em nhìn về chiếc dao đang ghim vào lồng ngực của sanzu. Một ý nghĩ không thể hoàn hảo hơn. Chỉ cần đâm một cái thôi là em có thể đi đến nơi Sanzu đang chờ. Không nghĩ nhiều nữa, ngay lúc em cầm lên cán dao định rút nó ra bỗng có một bàn tay đặt lên vai em

" Này, Manjirou! "

-----~/~-----

Hey, giáng sinh an lành nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net