chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần kể từ khi cậu ở nơi này, không hẳn là quen rồi vì đôi lúc vào đêm khuya cậu vẫn thường nghe tiếng súng cùng tiếng gào cầu cứu của ai đó. Nó khiến cậu không thể ngủ và ám ảnh trong mỗi giấc mơ. Cậu mơ bản thân là người bị trói, đối diện với Mikey đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét. Gã bóp cò và cậu chết. Nó chỉ đơn giản là giấc mơ nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cậu thường xuyên ngủ gật trong lớp, sau giờ học phải nghe giáo viên khiển trách. Và sau đó để quên cơn mệt mỏi thì cậu ngồi vào chiếc xe để Sanzu đưa về. Gã có bằng lái hẳn hoi nhưng vì đó chính là cậu nên thích thì lái ẩu thôi.

- " Dạo này mày tương tư nhỏ nào à ? " Mắt gã vẫn nhìn thẳng phía trước, chỉ có điều hình như giọng điệu đang giận gì đó.

- " Không. " Vấn đề này không phải không muốn có mà là chẳng có cô nào ưng mắt cậu cả. Nói như thể tiêu chuẩn của Takemichi rất cao nhưng cậu vẫn luôn biết thân biết phận của mình. Lũ con gái trong lớp nếu không có bồ thì trong mắt cũng chỉ có vẽ vời là quan trọng. Hanagaki Takemichi, là cái tên khi được nhắc đến mà chẳng ai biết. Phải nói cậu tàng hình hơi bị đỉnh.

- " Đúng rồi. Nhỏ nào mà thèm một đứa bốc mùi thôi hối như mày chứ. " Gã buông lời trêu chọc, không khí có chút thoải mái hơn.

Takemichi không nói lại. Cậu biết nếu gây sự với gã thì ngày ăn kẹo đồng là không xa. So trình độ cãi nhau thì gã Sanzu thắng là cái chắc. Như một thói quen khi buồn chán trên xe, cậu nhìn cảnh bên ngoài dù đã quen thuộc đến mức có nhắm mắt lại cũng có thể liên tưởng mình đang ở nơi nào.

Sanzu liếc mắt nhìn cậu, gã chợt cười không lí do.

Có phải mỗi sinh vật khi sinh ra đều cầm sẵn cây bút để viết nên câu chuyện của mình không ? Vậy cậu cũng có và Sanzu sẽ là kẻ bẻ gãy nó để khiến Takemichi phụ thuộc vào gã. Đó hẳn là một ý tưởng không tồi.

- " Mày vẽ rất đẹp nhỉ ? "

- " Không. Những bức tôi vẽ nếu đem bán cũng chẳng ai thèm liếc qua. "

- " Bán cho tao đi. Vài bức nào mày cảm thấy đẹp nhất ấy. "

- " Đượ-... Hả ? "

Cậu trố mắt ra nhìn, từng lời từng chữ gã nói ra đều không thể tin được. Bán tranh cho một tên ghét mình á ? Rõ là có âm mưu cả.

- " Hứa rồi. Nếu nuốt lời thì mày chầu ông bà nhé. "

- " Vâng. "

Dù gì cũng buột miệng đồng ý, thôi thì có bao nhiêu bức ưng mắt đều bán cho gã hết.

Về đến nơi cậu nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ, đúng theo trình tự phải chào Mikey nhưng hôm nay gã vắng mặt. Cậu vào phòng lục tung những bức vẽ ra ngồi ngắm nhìn chúng như cách Chị Dậu nhìn con gái trước khi bán cho Cụ Nghị. Chúng đều là những đứa con tinh thần của cậu, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đều đổ vào đấy. Nhưng nếu chúng có thể gây ấn tượng tốt và tạo ra mối quan hệ an toàn giữa cậu và Sanzu thì cũng không sao. Takemichi ngồi lì trong phòng xem xét nên để bức nào hy sinh thì tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ cậu.

- " Tao đến xem tranh đây. "

- " Mời vào. "

Sanzu bước vào thấy đồ đạc ngổn ngang, gã chậc lưỡi một cái tỏ vẻ chán ghét cái phòng này.

- " Đống đó. Tao muốn lấy bức nào cũng được phải không ? " Gã chỉ tay về hướng chiếc giường, nơi những bức tranh đang nằm và chuẩn bị rời xa cậu.

- " Ừm. Mày lựa đi. "

Takemichi khẽ gật đầu, từ chối không được thì phải thuận theo.

- " Bức nào cũng xấu như mày vậy. " Sanzu cầm vài tấm lên xem, những nét vẽ nguệch ngoạc như đấm vào mắt gã. Không thể hiểu được, tại sao vời trình độ như thế này mà đậu vào trường có tiếng.

- " ... "

- " Mày đút lót phải không ? "

- " Cậu mới chơi thuốc phải không ? "

- " Hôm nay không phải ngày tốt để chơi. "

- " Vậy nhìn xem tôi có đồng bạc nào đút vào ngôi trường tổ bố đó ? " Cậu bất lực với người đàn ông trước mặt, gã cũng rất thông minh về một phần nào đó. Tại sao có thể suy diễn thằng nghèo đi đút lót đại gia được nhỉ ?

- " Mày nói cũng đúng. Tấm này ưng mắt tao. Giá cả bao nhiêu ? "

Gã chọn một bức bị che đi bởi mấy bức trên. Nó chẳng có gì ngoài một bầu trời đen âm u, những cái cây trong tranh như sống thật và đang chống chọi bởi cơn gió lớn. Nhìn tổng thể thì nó cũng chỉ đang tả bầu trời đang bước vào một cơn mưa lớn nhưng người có mắt nhìn thì khác. Họ sẽ nhìn vào những vật nhỏ nhoi rồi suy ra nội dung của bức tranh. Cũng có thể thấy mọi thứ trong tranh đều rất to lớn, dữ dội duy chỉ có một cái lá bốn cánh mọc ở ven đường đang cố sống qua cơn mưa. Nó nhỏ nhoi đến mức chỉ cần dòng nước mạnh chảy qua cũng đủ cuốn trôi đi.

- " Nó có ý nghĩa gì với mày ? "

- " Không biết nữa. Lúc tôi bế tắc, tuyệt vọng chẳng biết làm gì thì vẽ ra nó. Coi như nó xuất hiện để giúp tôi vượt qua khó khăn lúc đó đi. " Takemichi hồi tưởng lại bản thân còn chật vật tiền nhà, phải ôn luyện vẽ ngày đêm đến mức tay cầm cọ cũng chẳng nổi. Như thể chỉ cần một tác động mạnh cũng đủ khiến cậu bị áp lực cuộc sống nhấn chìm.

- " Quan trọng với mày như vậy sao ? " Sanzu im lặng nghe, gã ngắm bức tranh lấy làm thích thú. Tựa một đứa trẻ được sở hữu món đồ chơi nó ao ước từ lâu.

- " Không hẳn. Chỉ là có kỉ niệm tốt với nó. Nếu cậu thích thì tôi tặng đấy, tiền bạc không cần đâu. " Cảm giác có người quan tâm đến mình, không cần tiền bạc mà cũng thấy vui. Cậu nghĩ bản thân đã bước được bước đầu tiên để không bị Sanzu ghét rồi.

Sanzu cười lớn, chẳng nói chẳng rằng quăng cọc tiền lên giường rồi cầm bức tranh đi. Takemichi ngẫm lại, có thể còn lâu lắm cậu mới hiểu người này.

Đêm ấy, xung quanh im ắng đến lạ thường, chẳng có âm thanh của súng hay người la hét, cứ như thể mọi người ở đây đã biến mất chỉ còn mỗi cậu. Nhờ vậy mà cậu đã có thể chìm vào giấc ngủ sau khi hoàn thành bài vẽ của mình, mười đêm thì đêm nay như kéo dài mãi bởi giấc ngủ ngon. Giấc mơ thường diễn lại những thứ thường gặp hàng ngày hay những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Takemichi thấy mình đang cầm một khẩu súng, ở bụng và ngực đều đang rỉ máu. Những kẻ xung quanh đứng nhìn cười hả hê, ánh mắt phấn khích như thể đang xem một vở kịch và nhân vật chính đã chết dưới tay phản diện. Cậu vì mất máu mà ngất xuống nền đất bẩn thỉu, chỉ nhớ trước khi bất tỉnh hoàn toàn thì Mikey đã dẫm lên người cậu. Lại nữa,giấc mơ khủng khiếp ấy lại đến.

Bừng tỉnh lại trong khi cả người ướt đẫm mồ hôi, bây giờ vẫn còn sớm, cây kim giờ vẫn đang nhích từng chút để đến con số 4. Vậy là cậu ngủ được 6 tiếng, sớm hơn người bình thường hai tiếng. Cũng chẳng biết làm gì khi hôm nay là ngày nghỉ và cậu được tự do không cần bận tâm đến deadline.

Takemichi nằm trên giường ấm, lúc này đây cậu cảm thấy không còn gì khiến bản thân áp lực. Cả người nhẹ nhõm như nằm trên đám mây bồng bềnh,được những tia nắng ấm áp sưởi ấm. Không lâu sao cậu chìm vào giấc ngủ cho đến khi ngửi thấy mùi khét, cậu mở mắt chưa hoàn hồn lại đac thấy khói tỏa xung quanh phòng. Cửa sổ may thay đã mở ban nãy nếu không đã bị chết ngạt.

" Khụ khụ... " Cậu ho lên vài tiếng, nhìn kĩ mới thấy ngay góc phòng có kẻ đang ngồi đốt thứ gì đó.

" Dậy rồi à ? Cũng tốt ! Takemichi,  lại đây xem có cái này hay lắm nè. " Giọng cất lên vui vẻ đầy hào hứng khác với tình cảnh hiện tại. Gã có mái tóc hồng vẫn đang ngồi đốt đến khi cậu bước đến mới bàng hoàng.

" Nó là... "

" Tranh của mày đấy. "

" ... "

" Là cái bức hôm qua tao bỏ tiền ra mua. "

" Tại sao ? "

Người Takemichi run lên vì giận dữ, đến lúc này có thể kiềm chế bản thân không đánh người thì tốt. Cũng vì thế mà cậu nằm trong diện xui xẻo, không kiểm soát được tay mà đánh thẳng vào mặt gã.

Sanzu có chút bất ngờ nhưng bản mặt đang phấn khích tột độ kia thì chẳng thay đổi. Gã mặc cho cậu đánh, những cú đánh còn chẳng thể làm đau ai. Nực cười vì tên này đang quên đi mạng sống mà đánh. Chỉ vì một bức tranh tẻ nhạt, nó thậm chí còn chẳng đáng giá một que kem.

" Mày đang run lên kìa. "

" Câm mõm lại." Cậu thét lên. Gương mặt căm giận, nước mắt lại rơi vô ích.

"... Khục. Hahaha, đây mới đúng là bức tranh đẹp nhất. Quả không uổng công tao đốt nó. "

" Im đi ! Mày tốt nhất là nên câm miệng lại. Kinh tởm. "

" Giận nữa đi, khóc nhiều vào... cho tao thấy gương mặt tuyệt vời của mày đi. "

Sanzu nắm lấy một tay của cậu để khống chế, tay kia gã ôm eo rồi mỉm cười. Gã đưa tay bị khống chế của cậu qua một bên, để mặt cậu đối diện với mặt gã. Rồi từng bước di chuyển khắp căn phòng đầy khói, gã thật sự đang khiêu vũ với cậu.

Nhìn lại thì không phải một bức cậu cho bị đốt mà có những bức ở trong phòng cũng chịu chung số phận. Gã đốt nhiều như thế cũng chỉ để cậu tuyệt vọng.

" Buông ra ! " Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đang dính chặt vào người mình. Đúng là với sức cậu dù đang tức giận cũng không làm gì được.

" Mày rất tuyệt đấy. "

Sanzu buông ra theo lời cậu nói, gã tìm vật trong túi áo rồi đưa lên miệng. Nó nhỏ như một viên kẹo và tác dụng của nó là gì thì chỉ có mỗi gã biết. Cậu chạy đến mở cửa mong có thể chạy thoát tên điên, chỉ vừa xoay tay nắm cửa thì cậu đã cảm thấy vô vọng biết bao khi nó bị khóa. Gã bước đến bên cạnh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, tách chiếc miệng nhỏ ra để nhét viên thuốc vào và ép cậu nuốt.

" Nuốt xuống. "

" Thằng chó... "

" Ngoan lắm Shiba. "

Cậu ngất chỉ sau khi nuốt một lúc. Gã đưa cậu về chiếc giường và dọn dẹp đống tro tàn. Có lẽ hôm nay gã và cậu đã chơi rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net