1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này tôi đã từng nghĩ, tôi chỉ có thể cô đơn đến già. Ngay cả khi tình yêu đến, tôi cứ luôn luôn hồi hộp chờ cái ngày nó ra đi. Có lẽ, từ khi tôi nhận ra sâu sắc bản thân của mình, tôi đã tự tạo cho mình một cái bóng ma ác nghiệt, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa tôi và tình yêu.

*

Tôi tên là Thanh, Huỳnh Vân Thanh. Tôi hiện tại là ông chủ của một tiệm sách nhỏ. Tiệm sách là công sức ba năm kiếm tiền bằng các công việc bán thời gian và kinh doanh đồ thủ công của tôi, vì vậy tôi rất trân trọng nó. Cái nhà của tôi thật ra là một căn phòng chỉ rộng có năm mươi mét vuông, là tầng trên của một tiệm sách, một người ở cũng khá rộng rãi, nhưng đôi khi lại hơi buồn chán.

Tôi đã không còn sống cùng ba mẹ từ năm tôi hai mươi tuổi, tính đến nay cũng đã sáu năm. Ba mẹ tôi không giống những ba mẹ khác, họ không giục tôi tìm người yêu, lấy vợ, vì họ biết...tôi khác với những người con trai khác. Tôi là Gay.

Để phát hiện và chấp nhận sự thật này, tôi đã tự dày vò bản thân suốt mấy tháng hè năm lớp mười, chỉ đến khi chị dâu lôi tôi ra từ căn gác nhỏ xíu ở nhà rồi mắng tôi một trận, tôi mới thoát ra khỏi cái bóng tối đó. Chị dâu không khinh thường tôi, không nói tôi bệnh hoạn, chị mắng tôi vì tôi không dũng cảm, không dám đối mặt với sự thật. Ba mẹ và anh hai cũng không quay lưng với tôi, họ không vứt bỏ và xa lánh tôi như một vài trường hợp tôi xem được trên mạng. Vậy nên tôi cảm thấy mình là một người rất may mắn, gia đình bạn bè không một ai rời bỏ tôi vì con người thật của tôi. Nhưng cũng vì thế nên tôi luôn cho rằng tôi đã sử dụng hết may mắn trong cuộc đời tôi khi tôi come out rồi, nên trong chuyện tình cảm, tôi sẽ phải bất hạnh lắm.

Chị dâu rất hay thường xuyên cùng mẹ sang thăm tôi, thỉnh thoảng còn nấu cơm cho tôi nữa. Chị đang mang thai đứa thứ hai, là con gái, anh trai tôi vui mừng như điên vì anh ấy rất thích con gái. Chính vì điều đó nên từ lúc chị dâu có thai, cửa hàng tôi có thêm một vị khách cố định hằng ngày. Đó, là cháu trai của tôi. Nó là con trai đầu của anh trai tôi, một cậu bé hay phiền não vì ba nó thường xuyên quên đón nó để chạy về nhà với vợ.

Trường học của nó cách cửa tiệm của tôi năm phút đi bộ, lại không phải sang đường, vì thế nó đều đặn ghé tiệm sách của tôi sau khi tan học. Nó tên An, Huỳnh Vân An. Ai cũng bảo nó trông giống tôi hơn anh trai, từ mái tóc màu nâu đồng đến làn da trắng, cái đồng tiền rõ sâu bên má phải cũng sao chép y chang tôi và ông nội.

.
.

- Chú Thanh, có khách.

An gõ gõ cái quầy tính tiền của tôi, đứa nhóc mới chín tuổi này thường hay đánh thức tôi mỗi khi tôi thả hồn theo gió trong giờ mở tiệm.

- À, xin lỗi, để tôi tính tiền cho anh.

Tôi vội vã cầm quyển sách từ trên tay khách hàng, tính tiền rồi bỏ bọc, động tác nhanh nhẹn được rèn luyện sau mấy năm lao động chăm chỉ mà thành.

- Chú cứ mơ màng như thế thì mất khách hết.

An ngồi trên ghế sopha ngay dưới quầy tính tiền, trong tay là một quyển thơ tuyển tập của Xuân Quỳnh, cái miệng nhỏ thì chem chép phê bình tôi mà tay thì cứ bốc ăn kẹo dẻo của tôi mua cho.

- Quỷ nhỏ.

Tôi lầm bầm.

- Cháu nghe đấy.

- Ngày mai cháu đi lấy sách hộ chú ở tiệm ông Hai được không? Mai chú có chút việc.

Tôi vội lảng đi chuyện khác. Nhóc con này cứ như ông cụ non ấy, để nhóc bắt được thì nhức đầu lắm.

- Cháu không rảnh.

An sờ sờ cuốn sách trên tay, mắt thì chớp chớp nhìn tôi.

- Thôi được rồi, chú cho cháu cuốn sách đó.

An vui vẻ cất quyển sách vào cặp, thằng nhóc này thường hay kiếm cớ để mang sách tôi về nhà.

- Chú Thanh hỏi này, ngày nào con cũng đến đây đọc sách, tại sao lại còn mang về làm gì?

- Người ta gọi nó là sưu tập đấy chú ạ.

An khinh khỉnh liếc tôi rồi đeo cặp đứng lên đi ra ngoài, vừa đúng lúc ba nó tới.

- Thanh, anh hai đi trước nha!

Anh trai tôi thò đầu ra khỏi cửa xe, tay huơ huơ cái kẹo mút anh mua đặng dỗ dành con trai vì sự chậm trễ của mình. Tôi cười cười lắc tay với anh. Lần nào cũng vậy, có khi là do việc ở trường chưa xong, khi thì lo về với vợ quá mà quên đón con, làm cho thằng An cũng bất lực, vợ anh cũng mắng mấy lần nhưng vẫn quên.
.
.
.

Hôm nay trời Sài Gòn đổ mưa lớn.

Tôi vội vã đi đóng cửa tiệm, thằng An vừa mới về nên chỉ còn tôi loay hoay chạy mưa. Vừa thu dọn đâu đó gọn gàng xong thì tôi nhận được một cú điện thoại. Số máy lạ.

- Alo, cho hỏi ai vậy ạ.

- Anh đây.

-....

Là anh.

Tôi vội vàng cúp máy.

Anh về rồi sao.

" Thanh, vào lớp thôi."

" Thanh, anh đậu rồi, cùng trường."

" Thanh, anh yêu em."

" Thanh, đến ở với anh, anh có việc làm rồi."

" Không thể chia tay."

" Anh không đồng ý chia tay."

Tôi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, những kí ức thời xưa cũ ồ ạt kéo về như nước lũ.

Ba năm rồi. Nhanh thật.

Tôi...đã từng yêu. Nhưng như tôi đã nói, tôi không may mắn trong tình yêu. Không phải tôi không còn yêu, mà là vì tôi cho rằng tình yêu của tôi quá hèn mọn, quá ích kỉ, nó có thể giết chết tương lai của người tôi yêu. Cho nên, tôi quyết định chia tay.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng, anh về rồi, anh mang con tim bị tôi xé tung ra đi và giờ đã trở về.

Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay đang đổ chuông inh ỏi, nhưng lại không dám mở lên. Tôi sợ nghe thấy giọng nói của anh, nó ấm quá.

Bỗng nhiên cửa tiệm leng keng mở ra. Một bóng dáng cao ngất ngược sáng đổ xuống nền đất, quần áo thấm đẫm nước mưa nhỏ tí tách.

- Thanh.
.
.

Đèn đường đã mở, ánh sáng mờ ảo hắt vào trong cửa tiệm tối tăm, có hai bóng người đứng cạnh nhau, một lớn một bé.

- Anh về lâu chưa?

Tôi đưa cho anh cái khăn bông và pha cho anh ly cà phê.

- Hai tiếng.

Tôi cười cười. Anh vẫn vậy, kiệm lời, trầm ổn nhưng rất ấm áp.

- Anh sống tốt chứ?

- Không tốt.

- Hở?

Tôi quay đầu nhìn anh, mặt anh khó chịu lắm, như muốn nói lại như không muốn nói.

- Không có em, không tốt.

Tôi ngớ người ra một lúc, chẳng biết nên vui hay buồn.

- Anh Minh, chúng ta đã...

- Chỉ có mình em nghĩ vậy.

Minh bước lại gần tôi, ánh mắt sáng trưng nhưng lại cô độc kì lạ.

- Đừng ngốc như vậy, chúng ta đã không còn là đám trẻ con bồng bột nữa rồi.

Tôi lắc lắc đầu cúi gằm mặt.

- Không đúng. Em đã gặp ba anh.

Anh siết chặt lấy đầu vai của tôi, gằn giọng.

Anh biết rồi sao? Hóa ra anh đã biết rồi.

- Nếu như anh đã biết chuyện rồi, thì anh cũng phải biết em đã nhận được gì khi chia tay anh rồi đó.

Tôi cắn môi giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất. Tốt nhất là anh nên ghét tôi, vì nếu không anh sẽ đau khổ lắm.

- Không gì cả.

Tôi kinh ngạc ngước nhìn anh. Anh đã buông vai tôi ra từ sớm, một tay vò vò mai tóc ướt nhẹp của anh, một tay bỏ vào túi quần móc điện thoại ra, mở một thư mục nào đó rồi để sát vào tai tôi.

" Cháu không nhận thứ gì của bác đâu, cháu chỉ mong bác đừng từ mặt anh ấy. Cháu sẽ sớm xuất ngoại, sẽ không làm phiền đến gia đình bác nữa."

Đoạn ghi âm chất lượng cực thấp, chỉ loáng thoáng nghe được lúc tôi lên cao giọng. Anh khẽ cười. Tôi có cảm giác như mình bị anh nắm thóp, không chối được.

- Vậy thì sao? Anh quay lại chỉ để vạch trần sự ngu ngốc của em thôi sao?

Tôi vùng vằng tức giận. Nhưng không phải với anh, mà là với chính bản thân tôi.

- Anh về để yêu em.

Tôi lặng người.

Không được, không được nói như vậy, anh nói như vậy tôi sẽ không kiềm lòng được nữa, sẽ lại yêu anh mất. Tôi chưa từng hết yêu anh, dù cho cách xa anh vạn dặm tôi vẫn luôn yêu anh, lẳng lặng nhìn anh. Nhưng tôi không cần sự đáp lại, tôi sợ, tôi sợ nhìn anh mất đi tất cả chỉ vì tình yêu của tôi. Tôi không thể ích kỉ như vậy được.

- Đừng nói... em chịu không được.

Tôi khẽ lắc đầu, toan muốn quay đi nhưng lại rơi vào vòng tay anh. Anh ôm lấy tôi tựa vào quầy thu ngân, bàn tay to ấm áp của anh khẽ xoa tóc tôi. Giống như ngày ấy.

- Hứa với anh, không chạy nữa. Phải ở bên cạnh anh.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh khi tôi dứt khoát kéo vali ra khỏi phòng trọ mà hai người chúng tôi ở chung một năm rồi trốn ở góc tường đầu hẻm nhìn anh mặc nguyên bộ đồ ngủ lao ra đường tìm tôi. Cả con đường nhìn anh như người điên gào thét tên tôi. Vị mặn của nước mắt khi đó cũng là lần cuối cùng tôi cảm nhận được, và hôm nay tôi lại được nếm lại.

- Nhưng gia đình anh...

- Từ lúc em ra đi, anh đã không còn quay về đó nữa.

Anh kể, sau ngày hôm đó, anh đã đến gặp ba mình và phát hiện ra đoạn ghi âm đó do em trai anh ghi lại. Quá thất vọng, anh đã bỏ ra nước ngoài với hai bàn tay trắng, hi vọng tìm được tôi ở nơi xa xôi ấy. Nhưng đương nhiên, anh không thể tìm thấy tôi, vì tôi vốn dĩ không xuất ngoại.

Cuối cùng anh vẫn tài giỏi như anh đã luôn vậy, xây dựng được sự nghiệp mà bao người hằng mong ước. Nhưng anh lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, cái vỏ bọc anh tạo ra càng ngày càng dày và gai góc.

- Em xin lỗi.

Tôi ôm lấy tay anh thút thít. Thì ra anh đã phải trải qua quãng thời gian khủng khiếp như vậy, chắc hẳn khó khăn lắm. Tôi còn có gia đình bên cạnh, nhưng anh thì khác.

- Không muốn em xin lỗi, muốn em yêu anh.

- Đừng, em không quen.

Tôi đỏ mắt cười ha ha nhìn anh, anh cũng cười. Hầy, người đàn ông này cũng thay đổi quá nhiều rồi, tại sao lại có thể ướt át như vậy chứ.

Phải làm sao đây! Tôi lại yêu anh rồi.

.
.

Sau ngày hôm đó anh bắt đầu chuyển đến sống cùng tôi ở tiệm sách. Chị hai biết chuyện liền đến gặp anh, hai người dắt nhau ra quán cafe đối diện nói chuyện đến hai tiếng đồng hồ. Khi về chị chỉ nói với tôi một câu rồi đi ngay.

- Nếu như em quyết định cùng người này đi tiếp, chị ủng hộ em.

Tôi nghe xong thì khóe mắt hơi cay cay. Ngày đó tôi kéo vali quay về nhà giữa đêm chị đã ôm tôi thật lâu và an ủi tôi, nếu không có chị thì chẳng biết tôi đã có thể hay không làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

Có lẽ khi về chị sẽ nói với ba mẹ và anh hai, nhưng tôi biết họ sẽ ủng hộ tôi giống như chị vậy. Bản thân tôi khoảng thời gian đầu vẫn còn do dự về chuyện quay lại với anh, nhưng dần dần tình yêu của anh đã kéo chúng tôi lại gần hơn như ngày xưa, và tôi cũng dần dần sa vào sâu hơn.

Công ty của anh ở nước ngoài cũng mở chi nhánh về Việt Nam. Mỗi ngày buổi sáng chúng tôi mỗi người tự làm việc của mình, anh đi công ty, tôi mở cửa tiệm sách. Tối đến lại chen chúc nhau trong cái phòng bé tẹo của tôi. Anh nói chật mà ấm.

Nhưng còn gia đình của anh, anh không thể cứ vậy quay lưng với họ. Tôi biết anh giận họ, nhưng dẫu sao họ vẫn là người sinh ra anh, nuôi dưỡng và yêu thương anh bao nhiều năm nay. Anh thì lại nhất quyết không muốn quay về, anh nói anh chưa sẵn sàng tha thứ cho họ.

Vậy nên, tôi đành làm liều.

King Koong.

Một người phụ nữ trung niên ăn vận trang nhã ra mở cửa cho tôi. Đuôi mắt người nọ đã hằn sâu đầy vết chân chim, chỉ mới vài năm mà trông bà già đi nhiều. Người đó là mẹ của Minh. Năm xưa cậu đã từng gặp qua bà, nhưng chỉ là nhìn thấy từ xa.

- Chào bác, cháu là bạn của anh Minh, cháu là...Thanh.

Cái tên này làm cho bà kinh ngạc mấy giây.

- Cháu là Thanh sao?

- Vâng.

Sau một lúc hồi thần bà mới mời tôi vào nhà. Mẹ anh Minh ngoài dự đoán lại không hề tỏ ra khó chịu với tôi, bà ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm mấy năm qua tôi sống thế nào, cuối cùng mới ngập ngừng nói về anh.

- Năm đó ba nó làm vậy với con, cũng là có nỗi khổ. Dì không hi vọng con tha thứ cho ổng, nhưng mà ổng cũng lớn tuổi rồi, khó trách tính tình nóng nảy. Ây dà, mấy năm nay thằng Minh biệt tăm biệt tích, dì cũng chẳng biết nó ở đâu. Con yên tâm, ba nó bây giờ cũng hối cãi rồi, nếu như dì nghe ngóng được tin tức về nó, dì sẽ báo cho con hay.

Tôi nghe đến đó mà viền mắt đỏ hoe. Tôi khẽ nắm lấy tay bà, nghẹn ngào nói.

- Nếu như con nói, con biết anh ấy ở đâu, dì có thể hứa với con một chuyện không.

Mẹ anh nghe tôi biết anh ở đâu thì cũng hơi ngạc nhiên, sau đó mới ngập ngừng.

- Con biết nó ở đâu? Con có nguyện vọng gì cứ nói với dì.

- Con...mong dì có thể tha lỗi cho anh ấy. Mấy năm nay anh ấy không ở bên cạnh chăm sóc cho dì và chú, mong dì đừng trách anh ấy.

Mẹ anh nghe tôi nói thì bật khóc, vươn người ôm lấy tôi, khẽ xoa lưng tôi.

- Ây dà làm sao mà dì trách nó được. Hay quá rồi, nó về rồi.

Đang nói đến giữa chừng thì ba anh về, thấy vợ mình ôm một thằng nhóc khóc lóc thì sốt ruột muốn chết chạy đến ôm lại vợ mình.

- Cậu là ai mà dám...

Ông nhìn thấy mặt tôi thì nhất thời im lặng, né tránh quay đầu đi.

- Cậu đến đây làm gì, không phải cậu đã hứa...

Đang nói giữa chừng thì ông bị bà đánh một cái lên tay, hung tợn trừng mắt.

- Đến lúc này ông còn nói được những lời đó sao? Ông già ó đâm này, ngày xưa ông trốn tôi làm chuyện thất đức đó, giờ trước mặt tôi còn dám lập lại sao? Hả?

Ông ấy bị mắng đến đỏ mặt, nhưng mà lại không dám làm gì, chỉ im lặng cúi đầu chỉnh chỉnh gọng mắt kính. Người đàn ông uy vũ ba năm trước từng ra một chiêu sát phạt với cậu nay đã tiều tụy đi nhiều. Cậu không nỡ nhìn họ như vậy,cho nên hôm nay đến đây cậu đã hạ quyết tâm phải hàn gắn mỗi quan hệ cho anh và gia đình, dù cho có bị mắng đi nữa cũng phải làm.

- Chú, chú nghe con nói. Hôm nay con đến đây là để nhận lỗi với chú vì đã không giữ được lời hứa. Cháu không mong chú tha lỗi cho cháu, cháu chỉ mong chú tha thứ cho anh Minh, anh ấy không phải không muốn trở về, chỉ là anh ấy có khúc mắc trong lòng.

- Cậu không cần phải nói cho nó, nó muốn về hay không thì mặc xác nó. Cậu đi về đi.

- Im lặng coi ông già này.

Mẹ anh khẽ quát.

- Con đừng nghe ổng nói nhảm, dẫn dì đi gặp thằng Minh là được rồi.

Bà đẩy chồng mình ra đi qua nắm tay cậu.

- Dạ.

- Bà chỉ toàn dẫn đường cho chúng nó.

Ông Minh bực tức đi vào nhà trong, một lát sau thì trở ra với chìa khóa xe và áo khoác trên tay, ngập ngừng nói.

- Đi nhanh lên không lại kẹt xe.

Ông hậm hực bước xuống nhà xe, để lại tấm lưng già nua buồn bực.

- Ông già này như vậy đấy, chỉ giỏi mạnh miệng. Năm đó ổng làm ra chuyện đó cũng thấy rất có lỗi, đến nhà hai đứa tìm nhưng chủ nhà lại bảo con dọn đi rồi. Sau thì mất luôn cả liên lạc với thằng Minh nên ổng hối hận lắm, cứ đôi khi nói vu vơ với dì chắc ổng làm sai rồi.

Bà vỗ vỗ tay cậu, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.

- Chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ con nghĩ quan trọng nhất vẫn là giải quyết khúc mắc trong lòng anh Minh và chú. Mình đi thôi dì ạ, chú đang chờ.

- Ừ ừ.

Ngồi trên xe, mẹ anh cứ huyên thuyên kể mãi cho cậu nghe về thời thơ ấu của anh, nào là lần đầu tiên đi học như thế nào, bị ăn đòn nhiều ra sao, phụ huynh phải lên gặp giám thường xuyên vì cái gì. Cậu nghe mà bất ngờ, bình thường anh như một cái cây gỗ đông đá, vậy mà lại có tuổi thơ dữ dội đến vây.

Thi thoảng cậu nhìn ra kính chiếu hậu, thấy chú cũng lén lút khẽ cười khi dì kể chuyện. Cậu biết chú thương anh nhiều lắm.

Về đến tiệm sách, cậu dặn hai người ngồi trong xe đợi cậu vào nói với anh một tiếng. Vừa mở cửa ra anh đã nhào đến cọ cọ cậu như con mèo.

- Đi lâu quá.

Anh nhăn nhăn mặt ngước lên nhìn cậu, ai ngờ tầm mắt vô tình lướt ra ngoài cửa. Chiếc xe quen thuộc làm hắn thấy có chút bất an đứng phắt dậy, sau đó quay sang nhìn cậu.

- Em ổn không?

Minh xoa nhẹ mặt tôi, giọng nói hiếm khi run rẩy như vậy.

- Em không sao. Hai bác...muốn gặp anh.

Cậu hơi ngập ngừng. Vốn dĩ nên bàn bạc với anh trước, nhưng nếu cậu không làm thì không biết đến khi nào họ mới có thể làm lành được.

- Là em dẫn hai bác tới... em không muốn anh và hai bác cứ mãi tránh mặt nhau như vậy.

Tôi khẽ nắm tay anh, vuốt nhẹ ủi an anh.

- Coi như là vì em, được không.

Anh ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ chạm vào trán tôi, hơi nước mỏng manh ấm nóng phủ lên đôi mắt lạnh lẽo của anh.

- Cảm ơn em.

Hai người chúng tôi cùng đi ra xe. Mẹ anh là người ra đầu tiên, nhưng lại ngập ngừng không dám tiến tới, chỉ khẽ giọng kêu anh một tiếng.

- Minh, mẹ...

Anh ôm chầm lấy bà, đôi tay to lớn phủ đầy mái tóc đã lâm râm màu thời gian, lồng ngực anh bao trọn tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ ấy.

- Con xin lỗi, con xin lỗi...

Ba anh đứng ở phía bên kia chiếc xe, ông cúi đầu che đi gương mặt đã thấm đẫm nước mắt. Ông sai rồi, ông đã quá sai rồi.

- Ba...

Minh gọi ông, tiếng gọi đầu tiên sau ba năm xa cách. Ông thẫn thờ ngẩng lên, nhìn con trai của mình ngày nào còn bé tí mà giờ đã có thể ôm trọn được mình rồi. Miệng ông mấp máy.

- Ba xin lỗi, ba sai rồi.

- Con xin lỗi.

Minh khẽ mỉm cười.

Tôi cũng rưng rưng nước mắt, mọi chuyện xảy ra tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Cũng may anh đã hàn gắn được với gia đình của mình, cũng may họ đã chấp nhận anh.

....

Một buổi sớm đầu thu trời trong xanh thoáng đãng và nắng đẹp, rất thích hợp để phơi sách. Nơi tôi ở có một cái tầng thượng rất rộng và đón được nhiều ánh nắng, cứ sau mỗi đợt mưa to mà sách bị ẩm tôi đều đem nó lên đây tắm nắng một chút. Tôi và anh cùng nhau phân loại những cuốn bị ẩm đem lên sân thượng vừa phơi sách vừa lười biếng ngả lưng lên cái ghế bông bự mà anh vừa mua. Nói là đầu thu cho hợp thời điểm, chứ Sài Gòn làm gì có cái mùa ấy. Chẳng là sau một trận mưa tầm tã tối qua thì sáng nay trời trong xanh nắng đẹp thôi, mà vừa hay cũng là một ngày nắng hiếm hoi trong cả tuần qua.

- Anh Minh, anh có thích nuôi mèo hay chó gì không?

Tôi nằm trong lòng anh, bàn tay nhỏ nghịch nghịch chiếc cúc áo bằng gỗ bị anh bắt lại vì sợ bị đứt. Đó là cái áo tôi may cho anh.

- Em thích sao?

- Ừ, mấy năm nay em không dám nuôi vì sợ chăm không nổi, giờ thì không sợ nữa.

Tôi cười khúc khích nhìn anh.

- Vậy anh đồng ý không ?

- Ừ.

Tôi chỉ hỏi cho có lệ, vậy mà anh lại rất nghiêm túc trả lời.

- Anh dễ thương quá đi à.

Tôi duỗi tay xoa xoa đầu anh, nhìn anh ngẩn tò te ra lại càng lớn tiếng cười to hơn.

Trên sân thượng một tòa nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố chật chội huyên náo ấy thế mà lại bình yên đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net