Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đoán ngoài Ritsu ra thì có rất nhiều đứa trẻ không ưa thiếu gia, bọn chúng tuy không nói ra nhưng làm sao qua được mắt của tôi. Lúc đó có một đứa trẻ tên là Taro bị bắt vì tội chạy trốn và chính tôi đã xử lí nó, Boruto kun có đoán ra kết cục của Taro không? Là đánh chết – Yuuki lạnh nhạt tiếp tục nói.

- Sao... cái gì... vì cái gì... - Boruto cảm thấy quá tàn nhẫn.

Mặc cho Boruto đang bất ngờ vì những gì mình nói, Yuuki vẫn tiếp tục.

- Taro là đứa bạn cùng phòng của Ritsu, hai đứa rất thân hay chính xác hơn là đối với Ritsu thì Taro là người bạn thân nhất – Yuuki quan sát thật kỹ Boruto rồi nói đến vấn đề quan trọng nhất – Boruto kun biết không, chính Mitsuki san đã nói với tôi rằng Taro có vấn đề.

Boruto xem ra đã hiểu, bởi vì Mitsuki nên Taro chết mà vì thế nên Ritsu mới chán ghét Mitsuki.

- Mitsuki có biết chuyện Taro chết không, cậu ấy có thái độ gì?

- Biết chứ, mà thái độ gì là sao chứ Boruto kun – Yuuki tỏ vẻ ngạc nhiên - Ở Tengai Hana thỉnh thoảng vẫn có người biến mất mà cụ thể những người đó đi đâu thì cậu đoán được mà, phải không?

Ý của Yuuki là những người đó đã chết và Mitsuki đã quá quen với những việc như thế này rồi.

- Mitsuki cậu ấy... cậu ấy... - Boruto không biết nói gì, Mitsuki trong miệng của Yuuki thật xa lạ.

- Đừng trách Mitsuki san, cậu ấy được Orochimaru sama dạy dỗ và bị ảnh hưởng bởi ngài ấy. Mà cậu thì có tư cách gì mà tỏ thái độ như vậy, cậu được sống trong sung sướng và được rất nhiều người yêu thương, mà loại người không biết gì cả luôn ngây thơ như cậu tôi thấy nhiều lắm.

- Nhưng đó là một mạng người, là một người sống sờ sờ đó, tại sao các người lại tỏ ra không có gì cả thế, ttebasa! - Boruto nổi giận.

Thấy thái độ của Boruto như vậy Yuuki vẫn bình thản, anh nhẹ nhàng đáp lại.

- Ai mà không có mạng người trên tay chứ, vô tội, có tội, chết nhiều lắm – Yuuki nói – Như Orochimaru sama, như tôi, như sensei của cậu hay vị hokage đáng kính kia.

- Dối trá – Boruto hét lên.

- Thật đấy, rồi có một ngày Boruto kun cũng như thế thôi – Yuuki mỉm cười.

- Tôi sẽ không đâu, ttebasa! – Boruto khẳng định, lồng ngực cậu phập phồng vì tức giận.

- Ồ! Boruto kun quên mình là một ninja rồi sao? Ninja là công cụ và phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, cho dù là giết người thân của chính mình – Yuuki lạnh lùng nói ra sự thật.

Nghe Yuuki nói như vậy Boruto muốn phản bác lại, nhưng khi nhìn thấy thái độ coi thường của anh đối với cậu thì Boruto biết mình không thể nào nói lại anh, cho dù cậu không cho rằng những gì anh nói là đúng.

- Đủ rồi!

Một người đeo mặt nạ lễ hội hình con cáo xuất hiện chen vào giữa Yuuki và Boruto, anh ta mặc một chiếc yukata màu xanh sẫm có sọc đen, một tay người đó còn giữ mấy cái bóng bay, tay còn lại anh ta kéo chiếc mặt nạ lệch sang một bên.

- Log nii san!

Boruto kêu tên anh nhưng Log lại chú ý tới Yuuki, anh nhìn Yuuki bằng cái nhìn không hề thiện ý.

- Ngươi trở về làm việc của mình đi.

- Nếu Boruto kun không muốn biết thêm gì thì tôi xin phép – Yuuki cũng chẳng nấn ná lâu hơn, anh khẽ gật đầu với Log rồi đi luôn, mặc kệ Boruto có rất nhiều điều muốn hỏi anh.

Log nhìn về phía Boruto, anh thấy thằng nhóc này đang có một tâm trạng phức tạp và rối rắm, khi nãy lúc đang tiến về phía này anh cũng loáng thoáng nghe được một chút cuộc nói chuyện giữa nó và Yuuki, vì thế anh nghĩ thằng nhóc này đang mâu thuẫn lắm đây.

- Nhóc con, ngươi lâu quá đấy.

- Cái gì? – Boruto nhìn Log mà không biết anh đang nói gì.

- Mitsuki đang chờ nhóc đấy, mà ngươi đã để thằng bé chờ lâu rồi.

Nói rồi Log cũng bỏ đi luôn, đến khi Boruto hoàn hồn lại thì không thấy bóng dáng anh đâu cả, vì thế cậu bé thẫn thờ đi về tiệm bánh nơi các bạn mình đang chờ.


Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Trong đầu Boruto hiện giờ đang có một đống thanh âm hò hét, tim cậu thì đập thình thịch thật nhanh ở trong ngực, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran lên.

Hôn rồi!

Hôn rồi!

Hôn rồi!!!

Ý nghĩ này cứ hiện lên trong suy nghĩ của Boruto, cậu thật sự làm được rồi và làm thành công rồi.

Cậu đã hôn được Mitsuki, cảm giác thật kỳ lạ và không thể diễn tả thành lời.

Mitsuki mở mắt ra sau nụ hôn của Boruto, cậu thấy người yêu mình đang đỏ mặt lên thẹn thùng, cậu nhớ lại cái cảm giác lúc nãy rồi dùng những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi của mình.

- Boruto vừa rồi là hôn sao? – Mitsuki nhớ đến những cảnh tượng hôn nhau mà cậu đã từng thấy trên những bộ phim lãng mạn.

- Ừ, tớ vừa hôn cậu – Boruto lí nhí trong cổ họng.

- Nó thật ấm và mềm – Mitsuki nêu lên cảm nhận của cậu.

- À, là vậy hả - Boruto thật sự chưa cảm nhận gì nhiều về nụ hôn đó, cậu mới chỉ chạm nhẹ môi mình vào môi Mitsuki, chưa kịp cảm nhận gì nhiều thì đã tách rời ra ngay do sự xấu hổ của mình – Tớ thấy nó rất kỳ lạ.

- Kỳ lạ, có lẽ vậy – Mitsuki tự hỏi, cậu cũng cảm thấy có gì đó thay đổi sau nụ hôn vừa rồi, tim cậu hình như đập nhanh hơn thì phải – Tớ hôn cậu được không, Boruto?

Trước đề nghị đột ngột của Mitsuki thì Boruto không biết đáp trả ra sao, nhưng xem ra cậu cũng không cần trả lời vì Mitsuki đã tiến tới đặt môi của mình lên môi của cậu.

Nụ hôn này kéo dài hơn nụ hôn đầu rất nhiều, đôi mắt của Boruto và Mitsuki đều có chứa hình bóng của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net