Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki đang rất bối rối trước hành động này của Boruto, những móng tay sắc nhọn đã biến mất từ lúc nào, cậu cứ đứng đơ ra trước cái ôm của Boruto. Mitsuki nghe thấy lời xin lỗi từ Boruto nhưng cậu không hiểu sao Boruto lại xin lỗi cậu, đôi mắt màu hổ phách không còn lạnh lùng nữa mà hiện lên vẻ ngỡ ngàng hiếm thấy.

- Boruto đâu làm gì sai, tại sao phải xin lỗi tớ.

Boruto nghe vậy không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy Mitsuki, còn Mitsuki thì vẫn tiếp tục nói.

- Cậu buông tớ ra đi, tớ không quen như vậy – Mitsuki vừa nói vừa cựa quậy muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Boruto, nhưng làm vậy thì Boruto lại ôm cậu chặt hơn, Mitsuki thở dài – Cậu không giữ được tớ đâu.

- Tớ xin lỗi, tớ đã từng nghi ngờ cậu – Boruto buồn buồn nói.

- Cậu không có lỗi, Boruto – Mitsuki giải thích cho Boruto, cậu không thấy có gì sai trái ở đây cả - Mọi người ai cũng vậy cả.

Boruto buông Mitsuki ra, rồi cậu nhận ra hành động vừa rồi của mình thân mật quá mức với Mitsuki, cậu liếc nhìn Mitsuki thì thấy cậu ấy không tỏ thái độ gì nhiều với hành động của mình thì không hiểu sao lại hơi thất vọng một ít. Boruto nghĩ thì ra Mitsuki lại lạnh lùng như vậy, cậu ấy rất ít thể hiện thái độ ra ngoài, luôn bình tĩnh và có những ý nghĩ rất kì lạ về mọi thứ xung quanh.

- Cậu không cảm thấy tớ quá đáng sao, khi mà chỉ vì Orochimaru mà muốn xa lánh cậu – Boruto chất vấn Mitsuki, giọng cậu nghẹn cả đi – Tớ vậy mà từng nói tớ sẽ không nhìn cậu một cách thành kiến chỉ vì cha cậu, tớ nói vậy mà tớ không làm được.

- Boruto, cậu bình tĩnh lại đi – Mitsuki nhíu mày không hiểu lắm vì sao Boruto mất bình tĩnh như vậy, cậu trấn an Boruto – Tớ không quan tâm những việc đó.

- Cậu không quan tâm? Tại sao? – Boruto thắc mắt, những điều đó theo cậu có thể làm tổn thương tới một con người, giống như cậu bởi vì cha mình mà đã chịu sự phán xét của mọi người, Boruto không thích điều này một chút nào cả.

- Tại sao à? – Mitsuki đưa những ngón tay lên cằm tự hỏi – Tớ không biết rõ nữa.

- Cậu không biết?

- Điều đó đâu cần thiết đâu – Mitsuki thản nhiên.

Boruto nhìn kỹ Mitsuki, cậu nhận ra Mitsuki nói thật, biểu cảm của cậu ấy bình tĩnh thản nhiên còn đôi mắt thì thật đơn thuần. 

Boruto hít sâu một hơi rồi nói.

- Mitsuki, cho tớ làm bạn với cậu được không? Tớ sẽ luôn tin tưởng cậu.

Sau đó Boruto giơ bàn tay của mình ra trước mặt Mitsuki rồi chờ đợi.

- Cậu không cần miễn cưỡng đâu Boruto.

Mitsuki nhìn Boruto như vậy thì nhớ về những hình ảnh quá khứ, những người đó cũng muốn tiếp xúc với cậu nhưng đều miễn cưỡng, không hề thật lòng, đương nhiên sau đó cậu chưa hề gặp lại họ lần nào và cậu cũng không thắc mắc về điều đó. Những người râu ria thôi mà.

- Không đâu, tớ không hề miễn cưỡng một chút nào, thật đấy. Tớ muốn làm bạn với Mitsuki, muốn hiểu Mitsuki, muốn ở bên Mitsuki mãi mãi.

Boruto nở nụ cười thật tươi, nói những điều cậu muốn nói một cách chân thành nhất, cậu chờ mong Mitsuki đáp lại mình.

- Tớ có lẽ không tốt như cậu nghĩ đâu.

Mitsuki cảm nhận được sự tha thiết và chân thành từ Boruto, nhưng cậu không biết có nên tiếp nhận không, tình huống này cậu không biết làm sao nữa, cậu nghĩ giá mà nii san hay cha mẹ Oro ở đây để nói cho cậu biết phải làm gì nhỉ.

- Cậu không phải như vậy đâu, tớ biết mà.

Boruto nói rồi bất chợt nắm lấy tay của Mitsuki, hành động này khiến Mitsuki phản xạ muốn thu tay lại nhưng không được, mà cậu nhận ra mình không ghét cái nắm tay này, cậu thích như vậy.

- Cậu đồng ý rồi nhé, Mitsuki! – Boruto nhận ra sự thỏa hiệp và chấp nhận từ Mitsuki.

- Boruto biết được bao nhiêu về tớ mà dám làm bạn với tớ - Mitsuki nhìn tay Boruto nắm lấy tay của mình rồi nói vu vơ.

- Tớ không biết nhiều lắm, có lẽ thật sự không biết gì hết – Boruto nhẹ nhàng nói, sau đó cậu nhìn Mitsuki rồi nở nụ cười – Vậy Mitsuki có thể cho tớ biết những gì về cậu không, tớ muốn quan tâm cậu, ttebasa!

"Quan tâm", Mitsuki ngẩn ra khi nghe Boruto nói vậy, sau đó cậu thu hồi cái biểu cảm đó lại chỉ bày ra vẻ mặt như thường ngày.

- Cậu muốn biết gì? – Mitsuki hỏi Boruto.

- A, tớ chưa nghĩ ra – Boruto bất ngờ, cậu thật không ngờ Mitsuki thẳng thắn như vậy.

- Vậy Boruto đi gặp cha mẹ tớ cùng tớ - Mitsuki đề nghị - Được chứ?

- Được chứ, chúng ta đi ngay thôi ttebasa! – Boruto đồng ý ngay lập tức, trực giác của cậu cho biết cậu nên làm vậy, nhưng rồi cậu bỗng nhớ ra các bạn của mình đang đứng đợi mình – Mitsuki này, mấy người bạn của tớ cũng đi cùng tớ nên tớ muốn...

- Tớ hiểu, chỉ cần họ không miễn cưỡng là được.

- Thật tốt quá!

Thế là hai người nắm tay nhau đi xuống từng bậc thang, đúng lúc đó một làn gió đêm mát rượi thổi qua đem mùi hoa anh đào lan tỏa khắp mọi nơi, những cánh hoa, bông hoa anh đào lại buông xuống từng đợt như mưa tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, đáng tiếc không ai có thể chứng kiến cảnh này.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Tối đến, tại nơi ở của Mitsuki.

- Boruto, đây là? – Mitsuki hỏi khi thấy Boruto thần bí cầm mấy cái đĩa phim tỏ ý muốn xem.

- Iwabe senpai cho tớ, chắc là phim về tình yêu, anh ấy nói tớ và cậu cùng xem.

- Cũng tốt đấy, xem phim tình yêu vào buổi tối – Mitsuki nghĩ đây là một ý kiến hay, chỉ có cậu và Boruto trong ngôi nhà của mình, họ sẽ cùng xem một bộ phim lãng mạn.

Thế là Boruto cùng Mitsuki thân mật ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa để xem thử một đĩa phim bất kỳ, tâm trạng hai người đang mong chờ những cảnh phim đẹp đẽ lãng mạn nhưng...

Mở đầu chưa đầy một phút là hình ảnh hai người đàn ông hôn nhau đắm đuối.

- Cái.. – Boruto mặt đỏ bừng lên.

- Xem tiếp đi – Mitsuki bình tĩnh nói nhưng ánh mắt của cậu lại dao động.

Chưa đầy mười phút sau thì hai diễn viên nam của phim đã cởi hết quần áo, lao vào nhau trên chiếc giường rộng lớn.

Bạch. Bạch. Bạch...

Những thanh âm xấu hổ vang lên.

Boruto cứng cả người lại, cậu không dám xem nữa, vậy mà những âm thanh kích thích từ ti vi cứ vang lên tác động đến cậu.

- Mitsuki – Boruto nuốt nước bọt nói, giọng cậu khàn cả đi.

- Để tớ tắt ti vi – Mitsuki vội vàng nói.

Boruto thấy Mitsuki đứng dậy thì bất chợt nắm lấy tay người yêu của mình rồi kéo mạnh cậu lại, vì thế Mitsuki không kịp đề phòng ngã vào lòng của Boruto.

- Boruto – Mitsuki hơi hoảng loạn kêu lên, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại ngay – Cậu làm sao vậy? Cậu nóng lên à?

- Tớ hiểu ý của senpai rồi – Boruto hô hấp dồn dập, nặng nề nói.

Sau đó cậu đè Mitsuki xuống sofa và hôn lên, bàn tay cậu đụng chạm lấy làn da của Mitsuki và cảm thấy thật mát mẻ, Boruto bây giờ đang cháy lên như một ngọn lửa và cậu cần Mitsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net