Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sự xuất hiện của đội tuần tra giữ gìn trật tự, nên hiện giờ xung quanh không khí đã bớt ồn ào, dòng người đã có trật tự quy luật hơn, không còn tình trạng chen lấn xô đẩy nhau nữa.

Mitsuki và Sarada đang đứng ở đầu đường, một nơi có nhiều người qua lại dễ dàng gây chú ý và thuận tiện quan sát xung quanh. Lúc nãy, hai nguời thử trao đổi vài thứ với nhau rồi thống nhất rằng không nên đi lung tung, mà nên đứng một chỗ để chờ Boruto và những người khác tìm đến. Tuy đồng ý với Mitsuki nhưng trong lúc chờ đợi Sarada cứ cảm thấy nôn nóng, dù sao thì sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, không khéo còn chẳng kịp nhìn thấy pháo hoa rực rỡ chứ nói gì đến tìm một nơi thích hợp để chiêm ngưỡng.

- Nếu cậu ta hay những người khác không kịp tìm thấy chúng ta thì sao?

Sarada thử hỏi Mitsuki, cô bé hiểu rõ tính cách của những người bạn của mình, e rằng trước khi tìm thấy cô thì họ có lẽ sẽ bỏ qua màn bắn pháo hoa mất thôi, chưa kể làng Âm Thanh còn là một nơi xa lạ với họ nữa.

- Cậu hỏi mình thì mình cũng không biết nữa – Mitsuki trả lời vừa quan sát xung quanh.

- Anou! Cậu trả lời mình! – Sarada kinh ngạc, cô bé chỉ hỏi vu vơ hay chính xác hơn là tìm chuyện để nói vậy mà Mitsuki còn thật sự đáp lại một cách nghiêm túc.

- Là cậu hỏi mà? – Mitsuki khó hiểu nói.

- Mình không nghĩ cậu lại phản ứng với mình, trông cậu chỉ quan tâm tới Boruto thôi – Sarada nhún vai đáp – Cậu coi những người khác như không khí vậy.

- Là như vậy sao? Mà thế thì có vấn đề gì sao?

- Chậc, không có vấn đề gì – Sarada suy nghĩ rồi gật gù – Nhưng đa phần mọi người đều không thích cách cư xử của cậu.

- Quan tâm tới người khác làm gì chứ, hiện giờ Boruto không chán ghét tớ là được – Mitsuki nhẹ giọng nói.

Nghe Mitsuki trả lời như vậy thì Sarada không nói thêm gì hay khuyên bảo nữa, cô bé nhận ra đây là tính cách của Mitsuki do sống trong một hoàn cảnh khác biệt với họ mà hình thành nên, một con người có tính cách quái gở và có chút cô độc. Mà suy đi nghĩ lại Sarada bỗng nhiên cảm thấy Mitsuki cũng không tệ lắm, mặc dù sự giao tiếp ứng xử của cậu ta có vấn đề nhưng đôi khi Mitsuki cũng lộ ra những mặt đơn thuần của mình.

- Mitsuki, cậu có thể thử thay đổi bản thân mở lòng hơn với những người khác, không phải ai cũng xấu xa tệ hại cả. Rồi cậu sẽ thấy có thêm những người bạn là một điều tuyệt vời, họ sẽ cùng cậu chia sẻ niềm vui nỗi buồn, các cậu còn có thể giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.

Mitsuki lẳng lặng nghe và bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tò mò khiến Sarada hơi xấu hổ, cô bé tự nguyền rủa mình xen vào việc của người khác, cảm thấy mình ngu ngốc quá khi mà ngày mai cô và các bạn sẽ trở về ngôi làng của mình. Trong khi Sarada định nói điều gì đó để hòa hoãn cái không khí mà cô bé cảm thấy không được tự nhiên này, thì Mitsuki bất chợt mỉm cười với cô rồi nói lời cảm ơn với cô.

- Cảm ơn lời khuyên của cậu – Mitsuki cảm thấy cô bé cùng tuổi này đang muốn giúp đỡ mình, cho nên cậu lịch sự đáp lại cô.

- Hi, không có gì – Sarada ngại ngùng xua tay, cô bé nghĩ điều cô vừa làm khá tốt chứ, cậu ta sẽ thay đổi mà, cô chỉ tiếc khi không nhìn thấy quá trình thay đổi của cậu ta.

Trong lúc chờ đợi những người bạn tìm đến thì không khí giữa hai cô cậu bé tốt lên hẳn, nhưng thời gian cứ trôi qua mà không ai tìm đến họ khiến Sarada sốt ruột, cô bé đề nghị mình sẽ đi tìm kiếm còn Mitsuki cứ ở đây chờ.

- Không cần như thế đâu, mà chưa kể cậu cũng không quen thuộc xung quanh đây – Mitsuki lắc đầu.

- Vậy cậu còn cách nào khác sao ? – Sarada hỏi.

- Không cần tìm cách, họ đang tiến về phía chúng ta.

- Sao cậu biết! – Sarada ngạc nhiên ngó xung quanh nhưng cô bé không thấy ai quen thuộc cả.

- Đồng bạn của nó sẽ giúp họ tìm đến nhanh thôi – Mitsuki giơ lên cho Sarada nhìn thấy một con rắn trắng bé xíu đang quấn quanh cổ tay của mình, Mitsuki nhẹ nhàng vuốt ve con rắn trắng hài lòng nói – Lúc nãy tớ có thả rất nhiều rắn đi liên lạc họ.

- Thì ra là vậy, cậu đã tính sẵn rồi – Sarada cảm thán, thủ đoạn của Mitsuki rất chu đáo.

Chỉ trong chốc lát Boruto cùng những người khác đã tìm tới hai người, khác với Mitsuki và Sarada nãy giờ đứng nhàn nhã thì cả đám nom thê thảm vô cùng, ai nấy đều quấn áo nhăm nhún, mồ hôi nhễ nhại, thở phì phò.

- Ôi Chouchou, cậu sao thế này! – Sarada kêu lên khi thấy bộ yukata xộc xệch cùng mái đầu xổ tung của cô bạn mình.

- Sarada! Thật kinh khủng, có rất nhiều người và họ thô lỗ làm hại tớ đánh rớt vài món ăn vặt – Chouchou mệt mỏi than thở.

- Trông cậu thảm quá, để tớ giúp nào Chouchou.

Sarada nhanh chóng giúp Chouchou sửa sang lại quần áo cho gọn gàng, cài lại búi tóc đã bung ra rồi an ủi bạn mình.

- Đồ ăn có thể mua lại mà, cậu may mắn đấy khi vẫn còn khỏe mạnh – Sarada liếc nhìn quần áo nhăn nheo xộc xệch, thậm chí còn bị bẩn và rách của đám con trai – Lúc nãy mình còn thấy những người bị thương do xô xát nữa kìa.

- Hộc ...hộc... hộc cũng may cuối cùng cũng tìm được cậu và Mitsuki, ttebasa – Boruto chống đầu gối thở dốc nói.

- Xui thật, cả đám phân tán và rồi chạy lung tung đi tìm nhau – Iwabe vuốt mồ hôi trên mặt – Anh phải chạy đi các nơi tìm mấy đứa, còn suýt lạc đường nữa.

Sau đó mọi người kể sơ qua quá trình thất lạc và tìm lại nhau, cơ bản ai cũng đều bị đám đông xô đẩy rồi tễ ra một nơi xa lạ nào đấy, mà tình hình này lại rất bất ngờ nên chưa ai suy xét ra biện pháp gì chu đáo để liên hệ với những người khác.

Shikadai may mắn khi chưa kịp bao lâu thì đã bắt gặp Inojin, cậu khuyên Inojin nên chờ đợi cho dòng người bớt bế tắc và sau đó dùng nhẫn thuật vẽ của Inojin để tìm người. Và thế là cả hai nhanh chóng chạy đôn chạy đáo đi tìm người, không phải ai cũng chịu yên tĩnh chờ đợi như Sarada hay vừa chờ đợi vừa tung ra khả năng tìm kiếm như Mitsuki, những người khác luôn xông xáo chạy khắp mọi nơi, do ồn ào nên họ không thể liên hệ nhau bằng tiếng nói và đôi khi còn bỏ qua nhau nữa.

- Do thời gian gấp quá nên đành dùng cách thô sơ nhất với khả năng trinh sát của Inojin, nhưng trước khi bọn tớ tìm được các cậu thì Boruto đã biết các cậu ở đâu rồi – Shikadai vừa nói vừa liếc nhìn Mitsuki, lúc nãy họ đi theo một con rắn trắng mà tới nơi này mà Sarada không dùng rắn.

- May mà cũng kịp thời tìm được các cậu, bây giờ thì tính sao, không biết còn chỗ nào tốt cho chúng ta ngắm pháo hoa không? – Inojin lo lắng.

- Vậy thì chúng ta mau chóng xuất phát thôi, đừng bỏ cuộc nào, ttebasa! – Boruto kêu lên.

Thế là bất chấp mệt mỏi Boruto liền dẫn đầu mọi người tiến về những nơi có thể ngắm pháo hoa thích hợp.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Mitsuki đã bị nhốt ở trong nhà không cho đi đâu cả, từ ngày hôm qua bị anh trai bắt gặp tình cảnh xấu hổ của cậu với Boruto thì Log cấm tiệt cậu đi ra ngoài. Cậu hiện giờ đang lo cho Boruto, không biết người yêu của mình có bị làm sao không.

- Nii san đi rồi!

Mitsuki hớn hở bởi vì sáng nay người anh trai luôn nhìn cậu chằm chằm bây giờ không có ở nhà, nhưng đáng tiếc cậu vui mừng hơi sớm.

- Nhóc đừng có mà trốn nhé, tôi có nhiệm vụ trông nom nhóc đấy – Suigetsu bất chợt xuất hiện.

- Anh nghe lời Log sao? Em muốn ra ngoài – Mitsuki nói.

- Bình thường thì không, nhưng đây là trường hợp đặc biệt – Gã nhún vai nói – Nào, về phòng nghỉ ngơi đi.

Mitsuki bèn chán nản quay trở về phòng, cậu hiện giờ hoang mang không biết làm sao bây giờ, từ hôm qua đến giờ ngoài Log và Suigetsu ra cậu chưa tiếp xúc với ai hết. Log đã nghiêm túc cấm cản cậu không được đi tìm Boruto, phải ở nhà dưỡng sức khỏe, tất cả các công cụ liên lạc của cậu đều bị tịch thu, kể cả mấy con rắn nhỏ.

Mitsuki không biết ngày hôm qua Boruto đã thú nhận chuyện cuả họ cho mẹ Hinata và khiến bà ấy hơi sốc, cũng không biết Naruto đã hẹn Log đi gặp mặt trao đổi nhưng Suigetsu lại là người đi thay và Naruto cũng chẳng biết điều gì đã xảy ra cho đến khi buổi tối anh về nhà. Cậu cũng không biết mình sắp bị anh trai đóng gói chuẩn bị mang về làng Âm Thanh, cũng không biết cha mẹ của mình đang mang theo một đám thuộc hạ đến làng Lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net