Chapter 2: Dẫn Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng gục ngã, cũng đừng buông tay. Nếu như ngươi buông tay. Ngươi sẽ chết rất đau đớn, rất nuối tiếc và rất phẫn uất.

Không bao giờ đánh mất chính mình.

Từ cái ngày tái sinh đó, Boruto chỉ có thể lê lết thân tàn được cứu sống mà lẩn khuất chốn rừng sâu heo hút.

Đói thì bắt cá, chim, thỏ hoang, hái lượm quả mà ăn. Khát thì uống nước mưa, nước suối.

Dòng rã như vậy, Boruto sống như người rừng trong suốt 3 tháng chỉ chờ ngày thương thế khôi phục.

Đã có lúc Boruto hỏi với "nó" rằng:

"Tại sao không trị khỏi toàn bộ cho ta?"

'Ngươi đây là bị ngốc sao, Boruto!'

'Vốn là ta giải phóng một phần nhân tố của hắn để giúp ngươi hồi sinh từ cửa tử.'

'Nhưng nếu giải phóng toàn bộ trị khỏi cho ngươi, hắn liền sẽ tỉnh giấc!' "nó" trả lời như vầy.

"Ai? Hắn là ai?"

'Momoshiki!' câu trả lời được đáp ứng.

Mắt Boruto trùng xuống, không phải cậu đã giết hắn rồi sao? Hắn vậy mà còn có thể sống lại?

Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Boruto. "Nó" liền nói:

'Ấn Karma là thứ mà Otsutsuki dùng để lưu lại dữ liệu của bản thân mình vào vật chủ. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt, chúng sẽ sống dậy và tái sinh trên vật chủ. Không phải ngươi đã gặp hắn rồi sao?'

Boruto nhìn dấu ấn nhỏ trong lòng bàn tay. Trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Vậy ra đó là điều hắn nói!"

'Vẫn còn quá sớm để ngươi chống lại hắn! !nếu không phải ta ngăn chặn ngươi tèo từ lâu rồi'

"Tuy ta không hiểu lắm, nhưng có vẻ sẽ rất nguy hiểm!"

'Vậy nên hãy mau mau mạnh lên đi Boruto!'

"Trả lời ta một câu nữa thôi!"

'Nói đi!'

"Ngươi là ai?, là cái gì?, tại sao lại giúp ta?"

Đáp lại Boruto là một khoảng lặng, chỉ là lúc sau liền thấy "nó" trả lời có vẻ không cam rằng.

'Ta không nói lại lần hai đâu? Ta là ngươi nhớ chứ? Ta nói rồi mà, thằng ngốc này?'

"Là ta?"

'Phải, nhưng ngươi nói. Mọi thế gian này đều phải trả giá. Mọi cơ hội nên được trao đi một cách công bằng!'

'Lúc này ngươi chỉ cần biết, ta là đồng minh của ngươi. Vậy thôi, sau này có cơ hội ta sẽ nói rõ hơn. Bây giờ tập trung hồi phục đi. Sau khi ngươi khôi phục chúng ta sẽ tới Làng Cát!'

"Làng Cát? Tới đó không phải quá liều lĩnh sao?"

'Yên tâm đi, sẽ ổn thôi. Từ giờ sẽ không ai nhận ra ngươi là Boruto nữa!'

Dứt lời, lực lượng Chakra dâng trào lên trong cơ thể cậu. Như thể đang gột rửa toàn bộ bản chất.

Gương mặt cậu cũng phát sinh biến hoá, bốn vệt râu mèo cứ thế mà phai dần rồi biến mắt. Mái tóc vàng nắng đặc trưng kia cũng nhạt dần tới khi mất toàn bộ màu. Chỉ còn lại một màu trắng như tuyết.

Boruto có chút sững sờ, cậu chạm nhẹ vào mặt vào tóc mình phản chiếu dưới dòng suối.

"Đổi màu rồi?"

'hahahahh, có gì đâu. Thay đổi nhân tố sắc độ bằng Chakra thôi mà, sau này ta sẽ dạy ngươi.'

Nụ cười sang sảng của "Nó" làm miệng Boruto có chút nhếch lên. Cảm giác như thể bây giờ cậu mới thật sự tái sinh vậy.

Thật sự rằng Boruto kia đã chết, và hiện hữu ở đây là một kẻ trỗi dậy từ cái chết đó.

'Sao, đã nghĩ tới chuyện đổi sang tên mới chưa?'

"Tên mới sao?.."

Boruto trầm ngâm, tay chạm vào mái tóc kia. Rồi lầm bầm cái gì đó.

"Shiro,..cứ gọi là Shiroyasha đi!"

'Bạch Dạ Xoa à? Thú vị đấy. Boruto!'

"Kẻ kêu ta đổi tên là ngươi, đổi hình dạng cũng là ngươi. Vậy mà ngươi vẫn gọi ta bằng cái tên đó sao?"

'Không, ta sẽ gọi ngươi như vậy. Để ngươi không quên đi mình là ai. Quên đi nhưng kẻ đã khiến ngươi thành ra như vậy. Đừng chối bỏ nó, chấp nhận nó đi!'

"Ta sẽ không quên đâu, tới chết cũng không quên!" Boruto nghiến răng. Nhưng hình như cậu đã nhớ ra cái gì đó.

"Nhắc mới nhớ, ngươi chưa có tên đúng không?"

'Phải, cuối cùng cũng nghĩ tới việc cho ta một cái nickname rồi à?' "nó" đang châm biếm cậu.

Boruto có vẻ suy nghĩ, ánh mắt cậu hướng về phía trời cao kia. Xong lại như được khái sáng vậy.

"Ám dạ, ám dạ....trăng sáng. Vậy liền gọi là Yue đi. Có được không?"

'Yue?'

"Trong tiếng của chúng ta, nó có nghĩa là ánh trăng. Nếu ta nhớ không nhầm!" Boruto giải thích, mặt có chút ngại ngùng. Cậu không giỏi môn này lắm.

'Hahahahahah, Yue, Yue. Hay lắm. Ta thích. Ta sẽ là ánh trăng soi sáng màn đêm trả thù của ngươi. Bạch Dạ Xoa!'

Yue cười phá lên, đọc đi đọc lại cái tên có vẻ rất đắc trí hài lòng. Boruto trong lòng cũng có vẻ rất vui khi thấy phản ứng này.

Đợi cho tới khi cái danh này vang lên khắp tứ phương. Ngày trả thù của cậu sẽ tới.

...

Khung cảnh yên tĩnh bị phá hỏng bởi một tiếng động lớn ở Konoha. Chính xác hơn là tháp Hokage nơi đương nhiệm Hokage Đệ Thất Naruto Uzumaki làm việc.

"Này tên ngốc, đừng có phát điên như vậy chứ!" Tiếng nói này chính là của quân sư đương nhiệm Shikamaru Nara.

Naruto bây giờ chính là cực kì tức giận, anh ấy như thể một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Naruto đã nhẫn nhịn, và nhún nhường. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, Boruto bị trục xuất khỏi làng trong âm thầm.

Tới tận bây giờ, sau 3 tháng vẫn chưa có tung tích. Tất cả là do anh đã quá mềm yếu, nên mới khiến con trai mình rơi vào cảnh như thế này.

"Tôi sẽ giết lão già khốn khiếp đấy!!" Naruto bây giờ chính là chán ghét chức vụ Hokage mà mình mơ ước cả đời.

Anh ném đi cái áo choàng tượng trưng cho chức vị, ước mơ và hoả chí vào một góc như mớ rác thải.

Sát khí bốc lên từ gương mặt anh rõ ràng tới mức bất kì ai cũng sẽ nhận ra ý định của anh.

Naruto đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Vốn đã định bí mật đưa Boruto về , nhưng khi anh phái đội Anbu truy tìm dấu vết của Boruto.

Thứ anh nhận được chính là hình căn phòng giam đầy máu khô loang lổ. Dây xích sắt, còng tay, ghế điện, roi ra và vô số món đồ tra tấn kinh tởm khác vẫn còn đỏ vết máu chưa phai.

Cầm trên tay là chiếc vòng cổ mà anh tặng cho cậu con trai. Naruto đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Bên ngoài vẻ hào nhoáng hoà bình của Konoha. Hoá ra lại ẩn chứa sự thối nát đến buồn nôn như vậy sao.

"Đừng cản tớ, Shikamaru. Nếu không tớ sẽ xử cậu đấy!" Naruto không nói đùa. Shikamaru biết rõ điều đó.

Anh cũng cảm thấy tương tự Naruto khi thấy những điều đó. Ngay lúc này anh cũng rất phẫn nộ, Boruto không chỉ là đứa cháu. Mà cũng như là con trai của vị quân sư Hokage này vậy.

"Tớ biết cậu cảm thấy như nào Naruto. Nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh. Nghe tớ nói được chứ?!"

Naruto từ từ thu liễm lại Chakra cùng sát khí mình bộc phát ra. Như ra hiệu cho Shikamaru nói tiếp.

"Cho tớ một lý do để tớ không giết chúng!"

Shikamaru khẽ nuốt nước bọt, lần đầu tiên anh thấy người bạn của mình như vậy. Quả thật có chút kinh hãi, Shikamaru bây giờ không biết nên nói đây là may mắn không?

Nếu như Sasuke còn ở lại làng, thật sự thân già này của anh ngăn không nổi.

"Chúng là đang nhắm vào cậu, Naruto. Hẳn là liên quan tới Kara, bây giờ việc cấp yếu là phải tìm ra được bằng chứng. Nếu cứ tấn công như vậy chúng sẽ có cái cớ để bắt ép cậu! Cậu hiểu chứ."

"Bây giờ Boruto không rõ tung tích, việc ưu tiên bây giờ của chúng ta là tìm ra thằng bé. Được chứ?"

Naruto rơi vào im lặng, anh nhìn vào sợi dây truyền kia. Trong lòng nhiều cảm xúc hỗn loại khó nói. Hinata và Himawari đã rất lo lắng rồi. Nếu cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra thì sẽ ra sao đây.

"Boruto, chờ cha!" Naruto nắm chặt rơi dây truyền. Ánh mắt lộ vẻ cương nghị, nhìn thấy vậy Shikamaru cũng có thể thở phào một hơi.

...

Ở cái thế giới này, chỉ cần là mạnh nhất thì có thể phá hủy mọi luật lệ mọi quy tắc.

Chỉ khi có sức mạnh mới có thể tồn tại. Những kẻ yếu đuối thì mãi mãi sẽ chẳng thể ngóc đầu lên được. Bị dẫm đạp không thương tiếc.

Cá lớn nuốt cá bé, cái đó đã là thứ quy tắc ngấm ngầm sâu vào tận trong cốt lõi của cái thế giới rồi. Dù muốn cũng không thể thay đổi.

Đó là thứ mà cậu đã lĩnh hội được trong suốt thời gian qua.

Boruto băng núi vượt rừng, trốn trên những chuyến tàu xuyên lục chỉ để đến một nơi.

Và cái nơi đầu tiên cậu đặt chân tới trong quá trình luyện tập này. Không đâu khác chính là Phong Quốc - Làng Cát, thuộc quyền của Kazekage Gaara.

"Tới Sunagakure rồi!" Boruto đứng trên nóc toa tàu nhìn về phía đích tới.

'Tốt lắm, bắt đầu khổ luyện thôi!' Yue tỏ ra hài lòng.

Vậy là Boruto bắt đầu cuộc sống ẩn dật ở đây. Tuy việc qua mắt có ninja hay cảnh vệ ở Suna hơi phiền phức. Nhưng cũng may cậu đã vượt qua chót lọt.

Boruto tới sáng thì đi kiếm việc làm thêm và tự nuôi lấy bản thân. Cậu làm đủ mọi việc, từ phụ bếp, quét dọn, học việc, thợ rèn, chuyển đồ... Mọi công việc có thể kiếm ra tiền Boruto đều làm qua.

Vừa che dấu, vừa cẩn mật.

Về đêm thì Boruto tập luyện dưới sự chỉ dẫn của Yue. Tuy nói là hướng dẫn, nhưng cũng chỉ là luyện lại nhẫn thuật cũ. Học cách điều khiển Chakra. Ngủ thì đôi khi cậu sẽ ngủ trên một mái hiên nào đó. Hoặc cũng có thể là một cái cây. Chỗ nào cũng được.

Yue đã nói với Boruto về con mắt của mình. Nhờ vậy cậu đã có thể có được khái niệm cơ bản về nhãn thuật bản thân nắm giữ.

"Vậy ra nó gọi là Jougan (Tịnh Nhãn)!"

'Sau này ngươi phải tự mình lĩnh hội nhiều vào đó, Boruto!'

Ít nhất Boruto đã có thêm lá bài tẩy cho cuộc huyết tẩy trả thù của mình trong tương lai.

Thế là Boruto liền lao vào luyện tập bán sống bán chết không ngừng nghỉ.
Cho dù cơ thể có nôn mửa, gục ngã vì kiệt sức. Nhưng chỉ cần còn Chakra Boruto sẽ không dừng lại.

Cứ vậy, 2 tháng nữa lại trôi qua như cái chớp mắt. Cho tới một ngày mà Yue nói với cậu rằng:

'Sao chúng ta không đi test trình độ của ngươi với đám còn lại nhỉ?'

"Hả?!"

'Nghiền nát chúng đi, Boruto. Kekekke!'

Chuỗi ngày kế tiếp, ở Susan liền xuất hiện một thằng nhóc bí ẩn thách đấu với tất cả ninja mà cậu ta gặp mặt.

Sau đó, đánh bại họ.

Số lượng những người bị đánh bại nhiều tới mức dường như ai chứng kiến cũng cho rằng cậu ta là bất bại.

Cho dù 1 đấu 1 hay 1 đấu với nhiều hơn. Cậu ta vẫn chiến thắng một cách phi thường. Chớp nhoáng và khó tin.

Không có ai là chưa đừng đấu với cậu ta, từng ninja trong làng không chừa một ai từ Gennin,Chunin và Jonnin.

Cho tới cái ngày cái tin này cũng đã truyền tới tai của Kazekage Gaara. Khi mà anh đang ngồi trong phòng suy tư về sự việc xảy ra với người bạn thân Naruto.

Ông anh rể Shikamaru đã nhờ anh giúp đỡ tìm kiếm. Gaara liền có chút lo lắng về phía Naruto. Có lẽ anh nên tới thăm vào một ngày không xa.

"Kazekage đại nhân!"

"Có chuyện gì sao?" Gaara liếc nhìn Jounin trước mặt có vẻ lúng túng kia.

"Chuyện là gần đây có một kẻ thần bí đã tấn công ninja của làng chúng ta thưa ngài?"

"Kẻ thần bí?"

"Vâng, là một thằng nhóc đeo mặt nạ. Quái gở rằng thằng nhóc đó chỉ đánh bại và tước đi vũ khí và tiền của các ninja. Hành động như quân ăn cướp vậy!"

Gaara nhướng mày, bảo sao gần đây lắm người vô bệnh viện và trạm xá nhiều như vậy. Vậy là do thằng nhóc bí ẩn kia sao.

"Đã có bao nhiêu người bị đánh bại rồi!"

"K-không dưới 1000 ninja thượng cấp thưa ngài..."

"Gần nửa già sao!!??" Gaara chống bàn nhổm dậy đầy kinh ngạc.

Không tính các ninja đi làm nhiệm vụ xa làng, hay các Gennin và Chunin, thì quân phòng vệ cùng các ninja trực thuộc ở làng cũng gần 2000. Vậy mà bị một thằng nhóc quét sạch phân nửa sao.

"Nếu có nhóm của Shinki-sama ở đó thì..." Ninja này có vẻ khá phẫn uất, nhìn gương mặt này chắc anh ta cũng nằm trong số đó.

Gaara hít một hơi sâu rồi day day trán, dạo gần đây lắm việc quái gở. Anh không có thì giờ để tâm nhiều như vậy.

Đám Shinki thì đang ở Konoha mất tiêu rồi. Đúng là mất việc mà.

"Phái người bắt cậu ta lại, điều tra cho rõ ràng!"

"Vâng!"

Vị Kazekage ngồi trên ghế đầy vẻ ưu tư phiền nhọc. Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

"Có chuyện gì mà em trông chán nản vậy?"

"Kankurou! Anh tới đúng lúc lắm!"

Gaara liền đem mọi việc giãi bày với anh trai của mình. Thú thật ngoài Kankurou thật sự anh không biết nên nói với ai.

"Hmmm, anh hiểu rồi. Cứ lo chuyện của Naruto đi. Anh sẽ lo vụ việc ở làng và về thằng nhóc kia!" Kankurou gật đầu vỗ vai Gaara.

"Cảm ơn anh!"

"Hehe, gì chứ đừng khách sáo. Là anh trai phải giúp em mình chứ."

...

"Làm thế này thật sự ổn không?" Boruto ẩn mình trong bóng tối thì thầm với Yue.

'Quất đi, sợ gì. Chúng ta chỉ sao chép chứ có ăn cắp đâu mà sợ!' Yue có vẻ đã nghĩ ra cái lý do biện hộ khá hay.

"Vậy ra đó là mục đích ngươi kêu ta đi thách đấu họ sao?"

Boruto như thấu hiểu tất cả, thách đấu luyện tập chỉ là một phần. Còn ăn cắp cấm thuật với là ý định thật sự.

Tuy phải rất khó khăn khi lẩn trốn vào dưới ánh nhìn của đám Ảnh Vệ làng Cát quả thật rất khó. Cũng may là chót lọt nhờ vào quá trình luyện tập thuật ẩn thân dài đẵng kia.

'Chứ còn gì nữa, nhanh nhanh đi!' Yue liền hối thúc Boruto.

"Sắp xong rồi, chờ một chút!" Boruto liền tăng tốc độ viết tay lên.

'Chúng mà phát hiện là cạp đất mà ăn đấy Boruto, ngươi không nhanh tay hơn được à?' Yue có vẻ chưa vừa ý lắm.

-Con mẹ nó!

Boruto chính là đang chửi thầm trong lòng.

'Ta nghe thấy đó, thằng ngốc!'

"Nếu thế thì ngươi nên nói ít lại một chút! Yue. Sao ta không phát hiện ra ngươi lắm mồm vậy nhỉ?"

'Hừ, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi thằng nhóc ngu ngốc!' Yue liền tỏ vẻ hào sảng mà nói.

"Xong!" Cậu dứt lời liền có tiếng hét vọng ra từ bên ngoài vào. Có vẻ bị phát hiện rồi.

"BÁO ĐỘNG! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!"

"Chuồn thôi, vừa kịp lúc!" Dứt lời Boruto liền biến mất trong bóng tối. Không ai hay không ai biết.

Lần nữa khi cậu xuất hiện, cậu đã đứng ở trên đỉnh cổng làng Suna. Dưới ánh trăng tròn trông cậu có chút cô đơn trong thấy.

"Thoát r-..

'Coi chừng Boruto!!' Yue gầm lên.

Cậu ngay lập tức phản ứng, chỉ thấy một cột cát khổng lồ lao về phía cậu. Boruto ngay lập tức bật lùi về phía sau.

Trên bầu trời đêm, có một kẻ được nâng bởi một đụn cát. Đeo trên lưng là cái hồ lô lớn. Không ai khác ngoài Kazekage Đệ Tứ Gaara.

"Tìm thấy ngươi rồi, tên cướp!"

"Phiền phức rồi đây!" Boruto lầm bầm, trán cậu khẽ đổ một giọt mồ hôi.

Cậu vẫn còn quá yếu để có thể đấu với những kẻ cấp độ Kage.

"Làm gì đây Yue?"

'Chạy!'

Dứt lời Boruto liền lao mình chạy về phía xa xa khoảng không kia. Gaara nhíu mày, tuy chẳng biết anh ta có lông mày để mà nhíu không.

"Muốn chạy!"

Gaara liền đuổi theo, rõ ràng cước bộ của cậu trên cát không thể nào nhanh bằng Gaara.

Bỗng cát dưới chân Boruto sụt xuống.

Gaara vươn tay, cát dưới chân Boruto như nghe sự điều khiển mà quấn chặt lấy nửa thân dưới cậu.

"Chết tiệt!" Boruto cắn răng dãy dụa.

"Giờ thì hết đường chạy rồi chứ! Nói ra mục đích của ngươi mau!" Gaara từ từ tiến tới. Toan ý lật tẩy chiếc mặt nạ mà Boruto đeo trên mặt kia.

Boruto liền cười khẩy, nói một câu:

"Đồ ngốc!" Rồi bụp, cả thân ảnh cậu biến mất trong làn khói trắng.

"Là phân thân?" Gaara trợn tròn mắt liếc nhìn cả hoang mạc, cố tìm xem bản thể của cậu ở đâu.

Nhưng ngay lúc này, trên chuyến tàu cuối cùng từ làng Cát tới làng Sương Mù. Boruto khẽ thở phào một hơi.

"May thật!"

Trước đó 1 giờ, Boruto đã tạo ra một phân thân nhằm đột nhập vào trong phòng cấm của Kazekage. Bản thể thì lặng lẽ leo lên toa tàu khởi hành tới làng Sương Mù.

Ngay lúc phân thân sao chép cuộn trục. Boruto đã dùng thuật triệu hồi mà triệu hồi nó tới nơi của bản thể.

Còn phân thân thì tiếp tục đánh lạc hướng. Cũng may Boruto đã câu đủ thời gian đi ra khỏi biên giới Phong Quốc. Nếu không cậu sẽ bị truy sát bởi tất cả các ninja làng Cát.

'Thấy kế hoạch hay chứ!' Yue đầy tự hào nói.

"Mém tý là chết rồi!"

'Thôi lo lắng đi, không phải ngươi nói mình không có nhẫn thuật để học sao? Học đi?'

"Nhưng nó là cấm thuật!"

'ta đảm bảo ngươi sẽ học được hết, không phải lo!' Yue nói giọng chắc nịch.

Boruto cũng chỉ đành ậm ừ mà nghe theo, cứ như vậy quá trình trở thành kẻ sở hữu nhiều cấm thuật nhất của cậu bắt đầu.

Cậu tiếp tục hành trình của mình trong âm thầm, với mục đích là cấm thuật của các làng tiếp theo.

...

Khoảng thời gian thu thập cấm thuật của cả năm làng là một trải nhiệm khó với Boruto. Nhất là với Konoha mà cậu căm ghét tới tận tủy kia.

Nhìn những kẻ ám hại mình, Boruto chỉ có thể đỏ mắt nhìn chúng cười cười nói nói.

'Cứ bình tĩnh, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.' đó là nhưng gì Yue nói.

Boruto cũng chỉ đành kiềm hãm hận thù, lặng lẽ mà biến mất không dấu vết.

Theo sự chỉ dẫn của Yue, kết thúc quá trình thu thập cấm thuật. Boruto thẳng tiến tới thẳng 3 lãnh địa của Cóc, Rắn Và Sên để rèn luyện.

Khi thấy Boruto xuất hiện thông qua thuật nghịch chuyển triệu hồi. Trưởng lão Fukusaku, một trong hai trưởng lão lại có vẻ không bất ngờ cho lắm.

"Cuối cùng ngươi cũng đến, đứa trẻ của thù hận!"

"Ông biết tôi sẽ đến sao?"

"Đại trưởng lão đã nhìn thấu mọi thứ, và nói cho chúng ta mọi thứ. Boruto. Giờ thì theo ta.." Fukusaku quay lưng đi về một phía.

Boruto cũng lặng lẽ theo sau, quả không hổ danh là một trong ba đại lãnh địa.

Ở đây, trong khoảng thời gian tiếp theo. Theo lệnh của Đại Trưởng Lão, Boruto được học cách sử dụng tiên thuật và Chakra tự nhiên.

Fukusaku đã bị kinh diễm bởi tài năng này. Chỉ có thể được miêu tả bằng 2 từ "Quái Vật".

Một thằng nhóc chưa tới 17 tuổi lại có thể dễ dàng tiếp nhận Chakra tự nhiên nhanh như vậy sao?.

Trong khi đó, Đệ Tứ Namikaze Minato mất 2 năm. Đệ Thất Naruto Uzumaki mất 2 tháng để lĩnh hội.

Còn cậu chỉ mất 2 tuần. Chính xác là 13 ngày để sử dụng thành thạo Chakra tự nhiên và trở thành Tiên Nhân Cóc. Một tốc độ trưởng thành nhanh không tưởng.

"Nào Boruto yêu, lại ăn trưa cùng chúng ta đi nào!" Tiếng nói này không ai khác ngoài trưởng lão Shima. Một trong hai Nhị Đại Tiên Hà Mô. Vợ của Fukusaku trưởng lão.

Và mấy món ăn bà mang tới, người bình thường chắc chắn không nhìn nổi chứ đừng nói là nuốt.

"Nghỉ chút đi, Boruto. Tới giờ ăn rồi!" Boruto khẽ dần mở mắt sau khi nghe Fukusaku nói.

Cậu không nói, chỉ ngồi vào bàn chắp tay cảm ơn vì bữa ăn. Cầm đũa và đưa nó vào mồm.

Nhìn thấy cậu ăn như vậy Shima có vẻ rất vui. Cười cười mà nói:

"Đúng là một đứa trẻ ngoan, ta nấu ăn ngon lắm đúng không! Nhìn thấy chưa ông già?" Xong bà liền quát chồng mình.

"Tôi có chê bao giờ đâu?" Fukusaku giật mình, cũng không biết vì sao mình lại bị đem ra làm bia đỡ đạn rồi.

Thầm nghĩ ông nhìn về Boruto mặt không biểu cảm kia. Không nhịn được mà dò hỏi:

"Nhóc ăn nó thật đấy sao? Ta nhớ không nhầm, ngay cả Naruto cũng rất ghét nó mà?"

"Con không giống ông ta, ít nhất có cái ăn là được rồi. Vẫn tốt hơn là ăn thịt chuột chết." Boruto từ tốn nói.

Fukusaku liền bàng hoàng, ánh mắt kia là ánh mắt của kẻ đã trải qua cái chết ư?

Xong ông mới nhớ tới những vết sẹo chi chít trên cơ thể cậu. Ông khẽ rùng mình mà nhìn vợ mình. Cả hai như ngầm hiểu ý nghĩ nhau.

-Naruto ơi Naruto à! Con đã làm gì thế này? Con người bây giờ đã độc ác đến vậy rồi sao?..

Xong cả hai cũng chỉ thở dài một hơi, yên lặng dùng bữa với đứa trẻ đáng thương này.

Boruto ở tay núi Myoboku cũng đã dần học được một số thuật triệu hồi ở ngay đây.

Cậu đã có thể thành thục được việc hấp thụ Chakra tự nhiên mà không cần sự giúp đỡ của Fukusaku.

Trong khi Boruto đang thiền định mà hấp thụ Chakra tự nhiên. Trưởng lão Fukusaku đã tiến tới lại gần mà hỏi:

"Nhóc con! Con rốt cuộc là cái giống gì vậy?"

"Là Con người" Cậu mở hé mắt đáp

"Làm sao mà một con quái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net