Chapter 16: Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanata dần mở mí mắt, ánh nắng của xế chiều đã phả vào gương mặt. Cơ thể Hanata thật sự nặng nề, hai mắt cảm thấy hơi nhức

Cô chẳng nhớ rằng mình đã khóc bao nhiêu, chỉ nhớ rằng mình đã khóc nhiều đến lúc thiếp đi sau khi nghe giọng nói của người đàn ông đó

"Con thấy hơi có lỗi..."
"Vì điều gì?.."

"Vì đã để em ấy và mọi người lo lắng!"
"Con cảm thấy nếu mọi người đau buồn thì đó sẽ là lỗi của con vậy!"

Hanata nghe được giọng nói của anh mình, mắt cô bé mở hé mí mắt ra liếc nhìn. Hanata đang được người đàn ông đó cõng đi. Người đàn ông mà Hanata đã vùi mình vào khóc nức nở

Nghĩ lại thì đúng là xấu hổ, Hanata hơi đỏ mặt lên. Nhưng vẫn giả vờ như đang thiếp đi

"Con biết vậy thì tốt! Nhưng người yêu thương con sẽ luôn lo lắng cho con dẫu cho họ chẳng biết con ở đâu.."

"Con nghĩ rằng ông đúng! Ông Shisui!"

-Shisui? Đó không phải người đã hi sinh đôi mắt để cứu mọi người sao. Nhẽ ra ông ấy phải ở trong viện vì tình trạng của mình chứ

Hanata giật mình, cô đã nghe thoang thoảng cái tên này vài lần. Nghe về cả những chiến tích của Thuấn Thân Shisui. Thật đáng tiếc Hanata chưa từng có cơ hội tiếp xúc một huyền thoại sống như vậy

Đồn rằng Shisui sau khi hi sinh ánh sáng từ đôi mắt Sharingan của mình. Cơ thể Shisui đã đạt tới tình trạng mà có thể chết bất cứ khi nào. Hẳn bởi lẽ đó Shisui không bao giờ xuất hiện trước mắt mọi người trên Konoha trong suốt 10 năm sau đó

Quả là đáng tiếc cho một thiên tài, Hanata trước đây đã từng nghĩ như vậy

Bây giờ trong lòng cô bé đầy dẫy mối hoài nghi. Liệu rằng người kia và vị anh hùng đó có cùng là một không. Hanata đơn giản không tin

Dẫu cho song song với những suy nghĩ của Hanata, cuộc hội thoại của Saruto vẫn đủ làm cô em gái này chú ý

"Con đang trưởng thành đấy!" Một giọng nhẹ êm vỗ về vang lên. Một người khác đi tới xoa xoa đầu anh trai cô

"Và Con đang dần biết tới hai chữ Trách Nhiệm rồi đấy! Saruto ạ!"

"Thật ạ?Trách Nhiệm sao? Con không biết đấy!"
"Ừ! Khi ta trưởng thành là khi ta biết nghĩ cho người khác!"
"Hoặc khi con mạnh lên và nghiền nát hộp sọ của kẻ thù mình bằng nắm đấm!"

"Này Madara! Ông đang làm hỏng tiết giáo dục nhân cách của cháu đấy!"

"Nhóc rườm rà quá đấy! Itachi!" Madara nhăn mặt khi bị Itachi quở trách

"Tại sao ông lại có thể nói ra những từ ngữ như thế với một đứa trẻ cơ chứ!"
"Sớm muộn gì nó cũng nên biết thôi! Nó đúng mà!"
"Với ông thôi! Đồ nhím!"

Hanata lại được một bất ngờ nữa, đó không phải là người đã xé đôi con thú hoang khi nãy sao

Và họ nói tới.."Itachi!", đó là tên người anh của ông ngoại cô mà. Đáng lẽ ra ông ấy phải ở ngoài biên giới chứ

Càng nghĩ đầu óc Hanata lại càng rối, nhưng Hanata nhận ra một điều. Rằng giọng ông Itachi của mình không đầy sức sống và trẻ trung như vậy

Đã có khoảng thời gian, cả Saruto và Hanata đã được Itachi cùng Izumi chăm sóc. Trước khi diễn biến trận chiến tệ hơn, rồi Itachi phải ra biên giới trấn thủ

Hanata ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, Saruto đang liếc nhìn qua đây.

"Chẹp! Con đoán con là người anh trai thật sự tồi tệ khi để đứa em gái xinh đẹp như này khóc!"

-Anh Hai! Anh đang nói cái quái gì vậy!

Hanata khẽ hồng hồng hai mái, cơ thể rung rinh lên thầm oán trách

Quả thật ngại ngùng khi được khen một cách thẳng thừng như vậy. Nhất là khi cô đang nghe lén

"Con sẽ làm con bé ngại đấy!" Boruto khẽ cười thầm

Hanata nghe vậy thì giật mình, cô có lẽ đã bị nhìn thấu rồi. Hanata vẫn còn mông lung

Cha của cô đã mất rất lâu từ trước rồi, chẳng lý nào lại ở đây cả

- Nhưng....thật sự..thật sự rất giống!

"Hể! Vậy là em ấy tỉnh rồi sao?" Saruto giật mình, bước nhanh tới chỗ Hanata đang được Boruto cõng kia

Saruto nhìn chằm chằm vào Hanata, ánh mắt đăm chiêu

"Chào..chào buổi chiều! Anh hai!"

Hanata hơi ngại ngùng mở mắt ra nói, Saruto mới tá hoả giật lùi về sau

"Em tỉnh từ bao giờ vậy?"
"Cũng được một lúc rồi nhỉ?"

Itachi cười mỉm, Saruto nhìn tất cả những người xung quanh mình mà đơ người

"Mọi người biết?"
"Ừ! Tất cả chúng ta đều biết!"

Shisui gãi mặt, Deidara bật cười lớn:

"Ahahaha...đó là nghệ thuật chiến đấu đấy! Cậu nhóc!"
"Phải nhìn kĩ và BÙMM! Nghệ thuật là sự bùng nổ!"

"Sai rồi! Nghệ thuật là sự vĩnh cửu!" Sasori bác bỏ

"Đây có phải là lúc cho hai ngươi cãi nhau không?"
"Im đi Kakuzu! Ông không bao giờ hiểu được nó!"

Hanata nhìn chằm chằm vào ba người đó. Ánh mắt có chút kì quặc

"Kệ nó đi! Cháu gái yêu dấu của ta!" Obito toan tiến lại chỗ Hanata vừa được Boruto đặt xuống đất

Hanata hơi sợ hãi đối với người đàn ông mặc bộ giáp lỉnh kỉnh với cái mặt nạ đáng sợ kia

"Dừng lại đi! Thằng ngốc! Ngươi làm con bé sợ rồi kìa!" Madara thẳng tay buông cú đấm vào đầu Obito

"Ouch! Lão già khó tính ông đấm mạnh tay thế!" Obito bất mãn

"Biết thế con nên ngăn ông mặc bộ giáp này theo!" Saruto hơi có vẻ tội lỗi.

"Biết rồi! Ta cởi! Ta cởi được chưa!" Obito thở dài ngao ngán. Anh thích bộ giáp này thế cơ mà

Nhưng khi Obito vừa tháo cái mặt nạ xuống, Hanata mở to mắt rồi vội chạy đến ôm Obito thật chặt

Họ đều đơ người rồi, Obito nhanh chóng lại có chút tự mãn. Ánh mắt cười khinh bỉ mấy người còn lại

"Chà! Biết sao giờ! Có vẻ như ta rất hấp dẫn phái nữ!"

- Có sát ý!

Obito lập tức cảm nhận được sát ý sau lưng mình, hai đôi mắt tràn đầy sát ý hướng về Obito

"Ấy ấy cô bé yêu dấu! Hãy buông ta ra đã nhé!" Obito đổ mồ hôi lạnh xoa xoa đầu Hanata cười khổ

-không hai thằng lỏi kia sẽ giết ta mất!! Dù ta rất thích con nhưng hãy tha thứ cho ta...

Nguyên văn đó là những gì mà Obito nghĩ trong lòng

Hanata hai mắt mít ướt nhìn Obito, khẽ gật đầu rồi buông tay ra.

"Ông Obito! Sao ông không nói với con chứ! Con đã rất sợ!" Hanata be bé giọng nói với Obito

"Ẻh!" Mặt Obito ngu luôn rồi, có chút hoang mang. Những người khác cũng rất ngạc nhiên

"Không phải ông nói sẽ tới chỗ cụ Mina..."
"Được rồi! Từ từ đã nào Hanata!"

Saruto lập tức ngắt lời Hanata, cô bé nhìn anh trai mình đầy nghi hoặc

"Anh biết nó hơi khó tin! Nhưng đây không phải là Ông Obito mà em biết!"
"Hả! Anh bị ngốc sao? Anh hai!"

Hanata nhìn Saruto rồi đưa tay lên sờ trán anh trai mình. Vẻ mặt đầy đăm chiêu

"Đâu có sốt nhỉ?"

"Anh không ngốc đến phát sốt đâu!"
"Vậy sao anh lại nói điều ngu ngốc như thế chứ?"

Boruto bây giờ bước tới khom người xuống nhìn Hanata khẽ cười trừ:

"Thằng bé không nói sai đâu! Chúng ta vốn tới từ quá khứ mà!"

Hanata ngây người ra, quay lại nhìn Obito. Obito đang cười toe toét đằng sau kia

"Đúng là trông trẻ hơn thật!"

Hanata quay mặt nhìn Boruto, đồng tử xanh co lại. Miệng ngắc ngứ nói không nên câu:

"V-vậy! Chú thật sự là.."
"Uzumaki Boruto! Là ta!"

Boruto gật đầu, ánh mắt xanh dịu đi phản ánh bóng dáng nhỏ bé của đứa con gái nhỏ. Ánh mắt Hanata không khỏi rung ring

- Mẹ! Người này là ai vậy ạ? Trong đẹp trai thật đó.

- Cái con bé này! Mới có tý tuổi đầu đã mơ tưởng trai đẹp à? Nhưng mà tiếc quá Hanata yêu dấu à. Người này thuộc quyền sở hữu của mẹ!

- Quyền sở hữu là sao vậy mẹ?

- Đây là...chồng của mẹ, là cha của các con. Và là anh hùng của tất cả sinh linh trên thế gian này.

"Người là...Cha... thật sao?" giọng Hanata có chút nghẹn ngào

"Ừ-.." Boruto chưa dứt lời, Hanata đã lao đến ôm thật chặt Boruto. Khóc không thành tiếng.

Boruto cảm nhận được nó, có chút sự nứt vỡ chưa lành lặn trong trái tim đứa trẻ này. Không như Saruto

Hanata lại mong manh hơn nhiều

Không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng khóc thút thít. Ánh sáng của mặt trời khuất bóng, vài cơn gió nhẹ lướt trên ngọn cỏ

"Thật cảm động mà!" Obito có vẻ hơi quá lố

"Của anh đây!" Shisui chỉ cười trừ đưa cho Obito một cái khăn giấy

"Chú đúng là rất chuyên nghiệp đấy! Shisui!" chẳng biết là đang khen hay xỉa xói nhưng anh chỉ biết cười khô khốc

"Bao giờ chẳng vậy!" Shisui bắt đầu hình thành thói quen mang theo đống khăn giấy bên mình từ lúc sống lại đến giờ rồi. Hẳn là rất chuyên nghiệp

Itachi cũng hơi cay khoé mắt, nhưng lại có phần chú ý Saruto hơn.

"Con sao vậy?"
"A..con không sao! Chỉ là con cảm thấy có chút thanh thản!"

Ánh mắt Saruto trùng xuống, một bàn tay xoa mạnh vào đầu Saruto

"Tck! Đau...Madara! Cụ làm đầu con muốn hói rồi đấy!" Saruto nhìn cái lão Nhím kia than vãn

"Biết gì không nhóc con! Mặt con bây giờ y hệt thằng cha con lúc sắp chết đấy!" Madara ánh mắt không lạnh không nóng nhìn Saruto

"Cái vẻ mặt làm như đã buông bỏ tất cả của nó làm ta chỉ muốn bôm bốp vào mặt nó vài cái!"

"Ểh? Thật sao ạ?"
"Ừ! Nói mới nhớ là rất giống đấy! Ahahaha!"

"Này! Mấy người đang nói xấu con công khai đấy à?" Boruto tỏ vẻ bất lực

"Đây đâu thể gọi là nói xấu được? Phải là hồi tưởng quá khứ chứ!"
"Con không thích kiểu hồi tưởng này đâu!"

Boruto vừa vuốt nhẹ tóc Hanata, vừa trả lời

"Mà con cũng không cần cảm thấy rối lòng làm gì! Chỉ tổ đau đầu thôi! Dẫu gì con đã về rồi! Không phải sao?"
"Phải đó! Quan trọng hơn là nên đi về làng hay sao? Sắp tối rồi đấy!"
"Và ta đói rồi..."

Họ quay lại nhìn tên lùn lùn với mái tóc màu đỏ đang xoa xoa cái bụng mình. Deidara hỏi thầm Sasori:

"Sư phụ Sasori! Ông ổn chứ?"
"Biến ngay tên đầu đất! Đừng có xỉa xói ta!"

"Tôi tưởng ông là rối nên không biết ăn uống chứ!" Obito gãi đầu băn khoăn

"Ừ nói mới nhớ tôi chưa thấy ông ăn cái gì bao giờ đấy Sasori!" Itachi cũng bắt đầu ngẫm lãi về những chuỗi ngày sau thế chiến ăn chơi đàm đú với đám Akatsuki.

"Ta bây giờ là con người! Là con người!!" Sasori lặp lại câu nói một lần nữa tay nhéo nhéo vào mặt mình. Ánh mắt đầy vẻ chán ghét

"Đơn giản thôi! Ngươi chỉ cần đưa ta nội tạng và cơ thể thôi! Sau đó liền có thể trở lại làm rối" Kakuzu ngỏ ý, cầm sấp tiền vỗ vỗ vào mặt Sasori lầm bầm

"Hàng tốt đấy!"
"Tránh xa ta ra tên rẻ rách! Ta biến ngươi thành rối bây giờ!"

Gương mặt tràn đầy vẻ chán ghét, Sasori dùng cái tay với chiều dài khiêm tốn của mình phủi phủi tên cao kều đang trêu đùa mình kia

"Hai lão già này khá giải trí đấy nhỉ!" Obito chống tay lên vai Shisui cười vài cái

"Con ổn hơn rồi chứ?" Boruto lấy ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt Hanata

"Vângg!" Hanata vẫn không thể ngăn nước mắt ngừng chảy.

"Con...con thật sự có rất nhiều điều muốn nói với cha! Rất nhiều.."
"Vậy hãy dành thời gian bên nhau nhé! Ta sẽ lắng nghe từng điều một! Đừng khóc nữa nhé!"

Boruto cười mỉm, khẽ gật đầu. Xoa xoa nhẹ đầu của Hanata

"V-vâng!"

Obito lắc lắc đầu, miệng chép chép đầy thán phục:

"Thằng nhóc này đỉnh thật! Hanata-chan ngừng khóc rồi kìa!"
"Chắc là do kinh nghiệm đấy!"
"Hẳn là học từ ông Itachi rồi! Ông Shisui nhỉ?"

"Từ ta?" Itachi hơi giật mình, chỉ tay vào mình

"Chắc luôn! Anh cá 100% là thế!" Obito giơ ngón cái lên cương quyết

"Hừm hừm! Con đồng ý! Ông Shisui cũng hay kể rằng lúc ông ngoại dỗi. Ông cũng là người dỗ ông ấy!" Saruto gật đầu lìa lạ

"Shisui..." Itachi cười khổ đánh mắt sang Shisui

"Ha ha ha..." Shisui chỉ biết cười gượng

Lúc này, Obito mới đến chú ý tới Madara đang hí hoáy làm gì đó với xác của con hổ đã chết kia

"Này! Madara, ông đang làm gì vậy?"

"Hỏi thừa! Lấy chiến lợi phẩm!" Madara quay lại mặt dính đầy máu. Trên tay còn cầm quả tim đang đập chút hơi tàn của con hổ

"Híiiiiiiiiiiiiiii..." Obito giật mình ôm lấy Saruto, mặt cậu nhóc cũng chẳng khá hơn

"Ô-ông đang làm cái trò gớm giếc gì với quả tim vậy!!??"

"Im đi thằng ngốc! Tim hổ bồi bổ tốt lắm!" Madara tung tung quả tim trên tay giải thích

"Ta muốn thịt nhưng con hổ này gầy quá! Chẳng có lấy một miếng nào bỏ vô miệng!" Madara bực mình đá vào cái xác con hổ. Madara cầm quả tim lầm bầm:

"Ít nhất bộ da và quả tim này còn nguyên.."

"Trông ông lúc này kinh dị lắm đấy Madara!" Itachi nhăn mặt nhìn Madara

"Ở đây có trẻ nhỏ đấy! Madara!" Shisui cũng không khỏi thấy tởm lợm

"Gì chứ! Muốn sống sớm muộn chúng cũng phải quen thôi!"

"Rửa là được chứ gì!" Madara liếc mắt khinh bỉ. Tay kết ấn

"Suiton: Taiyo no Mizu!"

Hít một hơi vào phổi, Madara phun thẳng lên trời một cột nước lớn. Nó rơi xuống như mưa lắc đác rửa trôi đi đống chất bẩn đục của máu trên người ông

"Futon: Mahi suru Kaze!"

Cúi mặt xuống đất, Madara lại thổi ra một đợt gió mạnh cuốn luôn mấy giọt nước đọng quanh đấy.

Xong việc, Madara gương mặt có vẻ hài lòng với thành quả này

"Ghen tỵ thật đấy! Ông ta có tới 5 loại nguyên tố Chakra!" Obito cắn răng lầm bầm

"Đúng là tiện thật đấy nhỉ?" Shisui cũng tán phục

"Rõ ràng là lạm dụng mà!" Deidara vẩy vẩy tay

"Con thấy tuyệt mà! Cụ ấy kiểm soát nó hoàn hảo thật luôn!" Saruto hào hứng, hai mắt phát sáng nhìn Madara

"Ở với ta 1 tháng nữa! Con sẽ làm được vậy thôi!"
"Đừng có mà chém! Ông làm như thằng nào cũng như ông ấy!"
"Obito! Ngươi ngu mãi không đổi nhỉ! Xin nhẹ Hashirama miếng thịt là có phải nhanh không?"

•Ở Hiện Tại:

"Azz z...xì!" Hokage Đệ Nhất Hashirama doay doay mũi

"Bị cảm rồi à? Huynh Trưởng?" Tobirama bên cạnh quan tâm hỏi han

"Không phải! Cảm giác có ai đó đang nói xấu ta ấy!"
"Vậy sao? Ai lại căm ghét huynh đến mức ý nhỉ?"
"Hể! Ta luôn đối xử tốt với mọi người mà?"
"Ai biết được!"

Tobirama nhún vai, cầm xấp giấy lên mà bước đi ra ngoài.

"Đệ tới chỗ Sarada đây! Huynh nhớ về nhờ Tẩu Nương chăm sóc đi! Bây giờ mà bị cảm phiền lắm!"

"Ấy! Đừng bỏ ta lại chứ!"

__________________________________________

"Mọi người! Chúng ta phải lên đường thôi!" Boruto bế sốc Hanata lên nói với đám người đang bàn tán kia

"Con bé sao rồi? Boruto!" Itachi lo lắng nhìn Hanata

"Khóc mệt quá rồi lại ngủ mất rồi! Bác Itachi ạ!" Boruto cười khổ

"Vậy à! Để con bé ngủ thêm một lúc cũng không sao!" Itachi thở phào

"Vậy chúng ta phải về Konoha thôi nhỉ?" Shisui ra hiệu

"Saruto! Con dẫn đường đi!"
"Vâng! Mọi người theo con. Cũng không xa lắm!"

Saruto gật đầu, nhanh nhảu phóng người đi trước. Còn không quên quay lại nói vài câu:

"Ông Shisui thi xem ai thuấn thân nhanh hơn không!"

"Nghe thú vị đấy! Sao lại không nhỉ?"

Shisui cười phì, chớp mắt đã phóng tới chỗ Saruto rồi. Shisui cười nhẹ:

"Ta xin phép đi trước nhé!"
"Á! Con không thua đâu!"

Saruto giật mình vội đuổi theo, Obito ở đằng sau cũng hét lớn:

"Cả ta nữa chứ! Chờ đấy đã hai thằng khỉ!"

"Đừng cố bỏ ta ra ngoài chứ!" Deidara cũng chẳng thua, anh ta nhảy hẳn lên lưng con chim kì lạ bằng đất sét bay vút lên trên

Ba người họ mất hút rồi, Boruto mang cái vẻ mặt chẳng biết nói gì hơn. Chỉ còn Boruto, Hanata, Madara, Itachi, Sasori và Kakuzu

"Ôi trời Shisui! Trẻ con thật!" Itachi lắc đầu cười cười

"Mấy thằng tăng động này!" Kakuzu lầm bầm :" Chúng đi mất ai sẽ dẫn đường cơ chứ!"

"Ta lẽ ra nên kêu thằng Deidara vác mình theo mới phải!" Sasori như vừa trải qua cái gì đó mất mát lắm

"Ông không đi cùng họ sao?" Itachi hỏi Madara bên cạnh, hiếm thấy lão này không tham gia mấy trò này

"Không! Cứ để cho chúng nó vui đùa! Nếu ta thắng thì chúng sẽ tổn thương lắm"
"Vậy à.."

Boruto vừa bế Hanata vừa nhảy lên cành cây phía trước, anh quay lại nhìn họ

"Mình đi thôi nhỉ!"
"Ừ! Đi nhanh nào trời sắp tối rồi!"

Họ gật đầu, đồng loạt thể hiện thân thủ của mình. Từ trong những tán cây, nhưng thân ảnh đen lao ra. Như một cơn gió họ đi không để lạu dấu vết

Trong cái vẻ đầy u ám của chiều tà đấy, lại làm con người ta thấy lo lắng hơn về một bầu trời xanh ngắt

3133✏













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net