Specail Chapter : Kẻ Thầm Lặng (Mở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chết đi! Itachi!!!"

-Sasuke....dù có chuyện gì xảy ra! Anh vẫn sẽ đứng về phía em

...

" Nhận lấy con mắt này. Hãy bảo vệ ngôi làng này và cả danh dự của tộc Uchiha! Itachi"

-S-Shisuiii...!!!!!.

...

"Hãy chăm sóc cho Sasuke! Itachi!"

-Cha! Con xin lỗi....

...

"Của cậu đây Itachi!"

-sở thích của một người đâu quyết định tính cách của người đó! Phải không? Izumi...

...

"Chú thật giống con chồn đấy Itachi!!"

-Tôi ghét anh! Obito!!

...

"Uzumaki Boruto! Đã từng....giờ chỉ là Boruto mà thôi.."

-Boruto, Ta là Uchiha Itachi...chiếu cố nhau nhé

"Tanuki?"

-là Itachi...

...

"Sao bác lại thích Dango đến vậy? Bác Itachi?"

-nó thật ngọt, mềm mịn và nhiều màu sắc con à! Giống một đời người vậy...màu sắc khác nhau dư vị cũng khác nhau.. 

...

"Dẫu có chuyện gì xảy ra! Em vẫn luôn yêu anh....Itachi!!"

-Anh cũng vậy! Anh yêu em từ tận đáy lòng mình...Izumi

...

"Nii-san! Em xin lỗi...cảm ơn anh vì tất cả"

-anh mới là người phải nói câu đó! Sasuke....xin lỗi em vì tất cả..

-...em không cần phải tha thứ cho anh...sau tất cả dù em trở thành ai...anh sẽ luôn bên em...

....

"Tình yêu là gì vậy? Bác Itachi?"

-Yêu là khi con quan tâm một người, yêu thương một người! Yêu là khi con đã sẵn sàng chấp nhận rủi do của sự thù nhận! Boruto..

"Thật phiền phức...."

...

-liệu con có còn hận chúng ta không? Boruto! Ta phải làm sao để nhận được sự tha thứ của con không?...

"Bác là kẻ duy nhất con không ghét được!"

...

"Con sẽ tập làm Dango! Bác thích nó mà phải không? Bác Itachi!"

-vậy sao? Ta vui lắm đấy!! 

...

"Aba..mumuu..."

"A...a...Isora! Cha đến rồi kia! Isora!"

-Isora! Cha tới rồi! Cảm ơn con vì đã đến cuộc đời này của ta...

-Izumi...cảm ơn em vì tất cả... 

....

-cảm ơn con...vì đã đưa ta đến cuộc sống này....Boruto

"Bác nói như thể mấy lão già sắp khuất núi ấy."

-ta ghét con....

....

Cả một đời người Uchiha Itachi tựa như sương khói ẩn khuất chân trời

Bây giờ có lẽ với Itachi, sự yên bình này mới là tuyệt nhất

Căn nhà vắng bóng tiếng trẻ con, cũng chẳng có tiếng cười đùa hay cằn nhằn của Cụ Tổ Uchiha Madara. 

Mấy đứa bé đều đã ngủ, mọi người đã đi làm công việc hay nhiệm vụ của mình, cha mẹ anh đã đi du lịch ở làng Thác cùng với vợ chồng ngài Đệ Tứ Minato

Chỉ có mỗi Itachi ở trong căn nhà trống

Nói trắng ra chỉ bây giờ Itachi trở nên vô công rồi nghề. Hôm nay là ngày nghỉ của Itachi nhưng lại chẳng có ai ngồi cạnh ngoài trừ Uchiha Kyousuke và Uchiha Isora. Hẳn là Rin đã bế thằng nhõi của Obito theo bên mình rồi. 

Dù gì, Rin cũng mới chuyển qua làm ở khoa phụ sản.  Không quá bận rộn lắm, chắc do Sakura đã nhúng tay vào rồi

Với Itachi bây giờ, thời gian trôi qua thật vô nghĩa. Anh có thể để lại ảnh phân thân trông trừng hai thằng nhóc

Nhưng làm vậy rồi, thì anh sẽ làm gì đây? Ít nhất có cậu con trai quý tử của Madara và đứa con trai bé bỏng của mình làm Itachi bớt cảm thấy cô đơn hơn

Itachi khẽ cười mỉm

-biết ơn thật đấy, có hai đứa bên cạnh có lẽ nó làm ta bớt cảm thấy cô đơn hơn

Itachi có lẽ muốn đọc sách, nhưng anh đã đọc hết sách trong căn nhà này rồi. Bao gồm của của đứa cháu gái anh đã qua nhà chồng bỏ lại, Uzumaki Sarada

Còn là đọc đi đọc lại nữa chứ

Hôm nay lại là thứ tư, thư viện đóng cửa. Phải chăng ông trời đang muốn làm anh chán chết đây. 

"Hazzz...."

Itachi ngồi dài trên cái ghế sofa bên cạnh hai cái nôi đang đung đưa. Ngửa mặt lên trần nhà, anh lại thở dài một hơi. 

Cuộc sống thật khó khăn

Bây giờ, Itachi có thời gian nghĩ lại về cuộc đời mình. Nó như những thước phim trắng đen chạy qua não bộ anh

Lặp đi lặp lại, từng khoảng khắc

Itachi đã sống trong dằn vặt và đau khổ hết nửa đời mình.

Mất đi người bạn, người thầy cũng là người anh, Shisui

Giết cả gia tộc của chính mình, giết chết chính cha mẹ của mình. 

Đánh mất đi tình yêu của đời mình vĩnh viễn trong cuộc thảm sát

Trở thành tội phạm, lưu lạc khắp chốn cho đến khi gia nhập vào Akatsuki

Gặp lại em trai mình, nhưng chỉ toàn đắng cay và thù hận hiện hữu

Gồng mình với căn bệnh chờ Sasuke đủ cứng cáp để kết liễu bản thân mình. 

Chết dưới tay chính em trai của mình

Được hồi sinh bởi cấm thuật, thoát khỏi ràng buộc nhờ sợi dây ý niệm của Shisui trong con mắt. 

Tìm được Kabuto, ép hắn giải nhẫn thuật ra đi trong thanh thản. Căn dặn những lời cuối với Sasuke

Hơi ngậm mùi một chút, rằng Itachi đã sống cả đời với Hoả Chí bên trong trái tim mình. Sống vì làng, vì em trai và vì ý niệm của những người Itachi kính trọng

Giống như một anh hùng thầm lặng vậy, Itachi không nhận nổi hai chứ Anh Hùng. Dù cho ai cũng nói như vậy, từ các vị Hokage hay mấy đứa cháu và các vị trưởng bối

Nó làm anh nhớ đến cái hồi mà Boruto gọi anh là Anh Hùng Trong Cái Bóng Konoha. 

Tan biến về cõi hư vô của những linh hồn

Đối mặt với sự chất vấn của những người đã chết trong gia tộc...

"Oaa...aa..."

Tiếng khóc cắt ngang kí ức của Itachi, anh giật mình bật dậy. Bồng Isora trên tay, Itachi cố dỗ dành đứa con nhỏ đi lại vào giấc ngủ

Trong khi không làm cho Kyousuke phải thức giấc bởi tiếng khóc. 

Tiếng tán cây đập lình bịch vào cửa sổ, anh nhíu mày ngước qua. Bầu trời bao phủ đen nghịt bởi mây đen. Gió lớn thổi làm rung lắc cả thành cửa sổ

Itachi bỗng cảm thấy có linh cảm chẳng lành. Bầu trời như sắp có bão vậy

Tiếng khóc của Isora cứ vang vẳng liên tục bên tai. Làm Itachi khó mà có thể cảm thấy an tâm được. 

Chẳng mấy chốc mà mây đen đã che kín trời rồi. Cảm giác như khủng khoảng ngày tận thế vậy

'Phụtt!'

Cả căn nhà chìm vào tối om, anh nhăn mặt

"Có vẻ mất điện rồi!" Itachi lầm bầm tiếng tới hộc tủ lấy ra cây nến nhỏ rồi khẽ thắp lên

Trong màn đêm tối, gió vẫn đang thổi lùng bùng bên tai. Tiếng khóc của trẻ em lại ngày càng làm cho nó trở nên u ám hơn

Itachi đầy trầm ngâm, bóng người vội vã chạy bên ngoài cửa sổ. Gà vịt bay tứ tung khắp nơi

Cánh cửa nhà bỗng mở toang ra, bóng người bước vào trong. 

Dưới ánh nến loè loẹt có thể tắt bất cứ khi nào. Cậu thiếu niên với mái tóc hồng, chiếc áo đen cao cổ cùng bộ trang bị của Shinobi bước vào trong

"Phù! Gió lớn thật....á! Sao nhà tối om vậy? "

"Có lẽ là mất điện!" tiếng nói thì thầm bên tai

"Oé! Ma...à là bác à? bác Itachi!"

"Con tính nói ta là ma đúng không? Sageki!" 

Sageki cười huề với bác của mình" kìa bác cứ đùa, chắc bác nghe nhầm đấy!"

Sageki nhìn về phía Isora đang khóc trên tay Itachi. Nãy cậu không nghe thấy, chắc là do gió quá lớn

"Anh nhỏ Isora! Anh sao vậy? Anh đói sao?" 

Sageki đi tới đưa ngón tay vào bàn tay nhỏ của Isora. Cậu gãi đầu hỏi Itachi:

"Anh ấy sao vậy bác??" 

"Ta cũng không biết nữa Sageki à? Thằng bé đã khóc liên tục được nãy giờ rồi. Có vẻ nó không đói nhưng vì lý do nào đó nó ngày càng khóc to hơn!"

Itachi tỏ vẻ bất lực, anh đã chăm Sasuke từ khi còn bé. Nên kinh nghiệm chăm trẻ của anh rất phong phú. Nhưng với trường hợp của chính con trai mình

Itachi thất bại rồi

"Có lẽ là nhớ bác Izumi chăng?"

"Ta cũng nghĩ vậy! Nhưng không phải nửa ngày trước thằng bé vẫn bình thường sao?"

Sageki cũng nhún vai, cậu có vẻ cũng chịu thua rồi. Itachi cũng chỉ cười rồi xoa đầu thằng cháu trai

"Rầm!"

Cánh cửa lại mở ra, lần này là một người khác. 

"Ah! Saruto! Là con à?" Sageki nheo mắt nhìn từ chút ánh sáng mong manh phát từ cánh cửa chính

"Cậu Sageki! ông Itachi con không làm phiền hai người chứ?"  Saruto bước vào chật vật, tay phủi đi vài cái lá trên người

"Sao con lại nói như vậy cơ chứ! Con có thể sang đây bất kì lúc nào mà...đây cũng là nhà của con" Itachi nói dòng dịu dàng với Saruto

"Vâng! Con làm phiền rồi!" 

Saruto bước vào thềm nhà, Sageki đi tới vỗ vai cậu hỏi:

"Vừa từ chỗ mẹ về à?"

"Vâng! Nhưng gió bỗng nổi lên to lắm ạ! Cảm giác nó sẽ cuốn cả con đi ấy! Nên con mới phải đến đây trú nhờ ạ?"

Saruto giải thấy, tay mô tả lại cảnh cơn gió lớn táp vào người mình

"Gió lớn đến mức ý sao?" Vẫn là Itachi đang dỗ Isora

"Vâng! Ông và cậu không biết đâu! Con phải vận Chakra mới đi được đến đây đấy!"

"Thời tiết khó hiểu thật!" Sageki than vãn

"Hể! Bác Isora sao vậy?" Saruto nghe tiếng Isora khóc tiến tới tò mò hỏi 

"Bọn ta cũng đang đau đầu đây?" Sageki nhún vai, Itachi chỉ cười khổ

"Theo như kinh nghiệm trông trẻ của con thì hình như là do thời tiết !"

"Vậy ra là sợ thời tiết sao?"

Sageki tỏ vẻ ngậm mùi gật đầu, nhưng bỗng cậu nhìn Saruto nói:

"Không phải! Tên anh ấy là Isora hay sao? Thần biển cả sao sợ trời mưa cơ chứ?"

"Phải nhỉ!.." Saruto đầy suy tư " vậy là gì nhỉ?"

"Thôi được rồi hai đứa! Suy đoán có tác dụng gì...vào trong ngồi đi" Itachi nói với cả hai người đang suy nghĩ kia

"Vâng!" cả hai theo gót Itachi đi vào trong

"Ah...mà nhắc mới nhớ! Hình như Bà Izumi đang làm nhiệm vụ ở ngôi làng ven biển sao?" Saruto nhớ ra gì đó nói lớn

"Ven biển?...thế không phải là.." Sageki ngạc nhiên 

Itachi, ánh mắt ánh đầy sự lo lắng. Anh nhìn về con trai mình rồi lại nhìn lên trên bầu trời đầy giông tố kia

Đưa Isora cho Sageki, Itachi bước vội lên trên phòng. Khi anh đi xuống đã là bộ đồ của Jounin. 

"Hai đứa trông Isora và Kyousuke trên phòng giúp ta! Ta phải đi một chút!" 

Itachi liền trở nên vội vã, Sageki gật đầu đáp:" Vâng! Bác phải bảo trọng đấy!"

"Ừ" Itachi cười khẽ đáp

"Con có nên gọi cha hay ông nội đi cùng ông không! Nếu không thì cụ nội con có lẽ vẫn đang rảnh." Saruto nói với Itachi

"Đừng lo...vẫn không nên làm phiền họ! Ta đi một mình sẽ ổn thôi!"

"Vâng...ông lên đường cẩn thận nhé!"

Itachi gật đầu vẫy tay với hai đứa rồi biến mất, hoá ra lý do Isora khóc là như vậy

Trước đây nói mẹ con tương thông thì Itachi có chút không tin. Bây giờ thì tin rồi

Anh cũng mong rằng chỉ là do mình nghĩ nhiều mà thôi

"Izumi...cầu rằng em không xảy ra chuyện gì!"

...

"Izumi-sensei! Em xin lỗi! Là do em! Em đã thành gánh nặng cho mọi người rồi" tiếng khóc nức nở vang lên bên tai

"Đừng nói như vậy! Cô sẽ không để bất kì ai trong mấy đứa phơi thây nơi đất người đâu!" Izumi gương mặt đầm đìa mồ hôi, cõng trên lưng một Kunoichi nữ với mái tóc màu nâu. 

"Izumi-Sensei!" một cậu nam khác với đôi mắt lục bảo nhìn Izumi. 

"Đừng lo! Genta..." 

"Nhưng chúng sẽ sớm đuổi theo chúng ta nhanh thôi! Trong tình hình tệ nhất em sẽ là người cản chúng!" 

Cậu trai trẻ Shasagaki Genta, ánh mắt cương quyết. Kế thừa màu mắt từ người mẹ càng làm cho cậu trong nổi bật hơn

"Không được! Cô từ chối!"

"Mình cũng vậy! Mình sẽ không để cậu lao vào chỗ chết về mình đâu! Genta-ro!" cậu thiếu niên với gương mặt đầy băng trắng. Nhìn Genta đầy cương quyết

"Mình cũng vậy!" cô bé được cõng trên lưng Izumi lẽn bẽn lên tiếng

"Iku...Shoko!" Genta bất ngờ, 

"Hai đứa nó nói đúng đấy! Và nếu phải có người ở lại thì đó phải là cô! Còn bây giờ chúng ta phải tăng tốc sớm thôi!" Izumi cười mỉm

Họ bị kẻ địch phục kích khi đưa tin, bây giờ điều quan trọng là chạy trốn và đưa tin tức về làng

Izumi khẽ nhìn lên bầu trời đầy giông tố và mây đen kia. Cơ thể vô thức run lên một hồi

-mẹ nhớ con! Isora! Cả cha của con nữa...khi trở về..mẹ sẽ ôm con thật nhiều!!

Izumi tự an ủi bản thân, cô phải đưa bọn trẻ đi càng nhanh càng tốt. Nếu để kẻ địch đuổi theo thì thật sự sẽ không ổn

'Phập!'

Izumi giật mình, một cây Kunai quấn Bùa Nổ cắm ngay bên cái cây gần cô

"COI CHỪNG!.."

'BÙUMM!'

Izumi nhanh chóng đẩy hai đứa kia và lao mình vào một hốc cây. Kẻ địch đến quá nhanh

"Mấy đứa! Chạy...chạy thật nhanh càng tốt! Cô sẽ giữ chân chúng!"

Izumi phổ cập kế hoạch, đôi mắt Saringan Tam Câu xuất hiện

"Em-Từ-Chối!" Genta gằn giọng, cậu đứng thẳng người

"Cha và ông nội của em đã đứng lên và chiến đấu cùng các Hokage, với Boruto-Sama! Vậy nên em cũng sẽ như vậy!! Em sẽ cản bọn chúng!"

"Cô đã nói là không được!" Izumi tức giận nhìn cậu học trò cứng đầu

"Izumi-sensei! Trong đội này! Em là người duy nhất lên Chunnin! Và em sẽ dùng cả danh hiệu cùng tính mạng này để bảo vệ mọi người"

"Cô biết không! Nếu như cô ở lại...ai sẽ là người dẫn dắt bọn em chạy trốn cơ chứ! Không phải cô cũng có một đứa con sao? Đứa trẻ đó cần cô!! Và hai người họ cần cô! Nên thứ cho em vì bất tuân mệnh lệnh!"

Genta quay lưng, tay dắt Kunnai. Ánh mắt đầy kiên định

"Genta!!" 

"Kẻ nào bỏ qua nhiệm vụ bị xem là cặn bã, còn kẻ nào bỏ rơi đồng đội đội...Còn Tệ Hơn Cả Cặn Bã"

Genta ngoái đầu nói lên câu nói đó, nụ cười vẫn ở đấy. Hai người đồng đội của cậu đứng mình. Họ không thể nói được một lời bào để ngăn cản Genta lao đầu vào chỗ chết

Bóng cậu thiếu niên 12 tuổi biến mất sau lùm cây. 

Izumi nghiến răng, nước mắt khẽ chảy ra. Cô mở trừng mắt nói với Iki

"Chúng ta đi!"

"Izumi-sensei! Còn Genta!"

"Cô hứa sẽ đưa hai em trở về an toàn! Và quay lại cứu cậu ấy!"

Izumi kết ấn

"Kage Bushin No Jutsu!" 

Một ảnh phân thân của cô xuất hiện, Izumi nhìn ảnh phân thân của mình nói:

"Đưa chúng đi an toàn!"

"Được! Nhớ cẩn thận!"

Izumi toan đứng dậy ngay sau khi giao Shoko cho phân thân của mình

"Cô nhất định phải cứu cậu ấy! Nhất định hai người phải trở về! Sensei!!"

Shoko kéo áo Izumi nói trong nghẹn ngào, họ chỉ mới là những Gennin trẻ tuổi. Shoko là một con người mỏng manh rất dễ sợ hãi. Nếu không nhờ những người xung quanh thì cô đã không đi xa đến vậy

Ngay bây giờ Shoko lại trở thành gánh nặng cho đồng đội. Cô bé trẻ ghét điều đó

"Ừ cô hứa!" Izumi mỉm cười, thân ảnh cô biến mất trong không khí

Họ chỉ có thể nhìn lại một lúc, liền ngay lập tức rời đi

...

"Khốn khiếp! Sao mà đông vậy cơ chứ!!" Genta nghiến răng chửi thề, trên người cậu đầy rẫy những vết thương. Máu vẫn đang chảy tí tách nơi bả vai kia

Kẻ địch đang bao vây xung quanh lấy cậu, ngay lúc này cậu ước rằng giá như mình có thể mạnh như những nhẫn giả huyền thoại thì tốt biết mấy

Bất chợt một quả cầu lửa phóng tới chỗ Genta, cậu giật mình bật lùi ra đằng sau. Cánh tay trái đã bị bỏng nặng rồi

"Khốn thật!...." Genta cứ nhảy lùi lại về phía sau một bụi cây. Cậu thò tay vào bên trong rút ra cuộn băng gạc sơ cứu nhỏ. 

"Agh..." Genta nghiến răng, nén cơn đau đang âm ỉ ở cánh tay trái kia

Ngay lúc này, vài tên nhẫn giả nhảy lên trên không. Genta đứng hình, nhìn những cây Kunnai và Shuriken sắp phóng vào mình

- Mình nhớ mẹ quá đi.....
-Mình còn chưa tỏ tình với Shoko-chan nữa!

Genta khẽ nhắm mắt như chấp nhận số phận an bài trước mắt. Giọt nước mắt khẽ chảy qua khoé mắt cậu

'Kkeeng! Keeng!

Tiếng kim loại đập vào chói tai làm cậu giật mình mở mắt. Là Izumi, cô ấy đã đến kịp lúc

"Nhẫn giả thì không nên lỡ đễnh như thế! Genta!"

"Izumi-sensei!!"

Cậu vui mừng nhưng lại chuyển qua giật mình

"Nếu cô ở đây thì...hai người Iki và Shoko phải làm sao?"

"Đừng lo! Hai đứa nó an toàn rồi! Và em cũng vậy!"

"Đừng mơ tưởng thế chứ? Konoha!" một giọng ồm ồm vang lên. Một kẻ với chiếc mặt nạ bằng sắt xuất hiện

"Băng đeo trán đó!!!...ngươi là bạt nhẫn của Thổ Quốc à?" Izumi đổ giọt mồ hôi nhìn hắn

"Thì đã sao? Nếu đám chuột nhắt các ngươi không đến làm phiền thì có phải bọn ta đã thoải mái hơn không?"

Hắn nhìn mấy cái xác dưới chân mình rồi gầm gừ:

"Các ngươi cũng giết kha khá người chỗ bọn ta nhỉ?"

"Tck! Genta...chạy đi!" Sharingan của Izumi xuất hiện, cô đẩy Genta về phía sau

"Oi! Cô đừng đùa nữa! Em hết Chakra rồi! Có chạy cũng thế thôi! Ít nhất nếu ở lại em cũng cho nổ được vài tên!"

"Em bị ngốc à?!!"

"Em nói câu đó mới đúng! Đâu đâu cô quay lại làm gì cơ chứ!"

"Thằng nhóc hư đốn! Đừng có cãi!" 

Izumi thẳng tay đấm vào đầu Genta, cậu ôm đầu xoa lấy xoa để hét lên

"Đau lắm đấy! Cô không thấy em bị thương à?"

"Sau việc này cô sẽ tính sổ em sau!"

"Vâng vâng Sensei!" 

Genta nhún vai cười khổ, giọt mồ hôi chảy trên gương mặt lấm lem bụi đất

"Đừng có lo, ta sẽ cho hai ngươi chết chung!" Hắn cười khằng khặc rồi nhìn chằm chằm vào Izumi

"Ố là la...nhìn xem đây! Một Uchiha à? Mắt của ngươi sẽ rất có ích cho ta đấy!"

"Tck...thằng già khốn khiếp!"

"Nhưng cô còn già hơn hắn mà....ách!" 

Genta lầm bầm nhưng bị dính cái lườm của Izumi

"Lên! Giết chúng!"

Tất cả hơn hai mươi mấy tên bạt nhẫn xông lên đồng thời về phía họ. Izumi khẽ nuốt nước bọt, Genta còn quá trẻ để chiến một trận sinh tử. Nhìn những cái xác mà cậu ta đã giết hẳn là nhờ vào bẫy và sự khinh thường của kẻ địch. Nếu chúng tấn công nghiêm túc khẳng định sẽ rất khó cho Genta

Như vậy sẽ càng khó cho Izumi hơn, cô không thể vừa chiến đầu vừa bảo vệ cậu được

"Cô đang khinh thường em đấy à! Sensei!!" Genta vung nắm đấm dính một tên

'Rầm!!!'

Cả cơ thể tên đó như một con nhái bay thẳng vào gốc cây gần đấy

Genta cười nhăn răng nhìn Izumi

"Mẹ em thuộc tộc Haruno đấy! Sensei à!!"

Izumi phì cười, cô đưa ngón tay cái lên

"Không uổng công dạy dỗ! Lên nào Genta!"

"Vâng!"

Cả hai bóng hình một lớn một nhỏ lao vào tả xung hữu đột với bọn tội phạm. 

Những vụ nổ chồng chất lên nhau, khói bụi bốc lên ngùn ngụt. Khu rừng chẳng mấy chốc đã bốc cháy lên 

Cuộc chiến diễn ra liên tiếp trong hai giờ đồng hồ. Gió nổi lên ngày càng lớn khiến cho ngọn lửa bùng lên càng dữ dội. Gần trăm tên bạt nhẫn cứ như kiến bâu vào phía hao người họ

Hết tên này bị hạ gục thì tên khác lại nhảy vào. Chúng đang thay nhau vắt kiệt sức lực của họ

Cho đến khi gió lớn nay càng lớn, mây đen như giận dữ đến đen nghịt. Bầu trời lại càng tăm tối, những tia sét loé sáng trong tiếng gào thét của sấm

Tựa như sự giận giữ của một vị thần vậy

Vài chấm nước rơi lộp bộp trên đất, chẳng mấy chốc cả cơn mưa lớn đã đổ che kín dập tắt ngọn lửa lớn

Mùi thi thể cháy khét không bị át bởi nước mưa. Đống máu tanh đang trôi chảy thành từng dòng ào ạt theo nước mưa

Izumi khuỵu gối xuống đất, cả cơ thể chằng chịt vết thương và khói bụi. Phía sau là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net