Chap 10 Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật tình.....tớ với cậu thì sao chứ? - cô chạy xuống tầng dưới đã thấy anh đứng ngay cổng chờ cô.
-Thay đồ gì lâu vậy? - ánh mắt anh lạnh lùng và tàn khốc.
-Xin lổi...xin lổi mà – cô chả biết chỉ chạy ra cười cười với hắn.
-Leo lên đi – cô bây giờ mới để ý, anh đang nổi điên.
2 đứa ngồi trên xe đi đến trường. Dù gì 2 người cũng rất nổi tiếng ở trường, họ cũng bị gán mác đang quen nhau từ lâu nhưng chả ai quan tâm. Anh bước vô lớp trong dáng vẻ hầm hầm, chả ai muốn đụng vô đại ca của đám giang hồ cả.
-Nè cậu làm gì Boruto hả? - Cho-Cho lại gần hỏi cô.
-Hửm tớ có làm gì đâu? - cô nhìn nhìn anh.
Lúc này Shikadai bước lại, vỗ nhẹ lên lưng anh rồi ngồi xuống chỗ cụa mũm mỉm.
-Mới mấy ngày mà đã buồn rồi sao? - cậu ta lật vài trang chữ của mũm mỉm.
-Buồn gì chứ? - Hắn quay mặt qua hướng khác.
-Chữ của mũm mỉm đẹp nhỉ, đẹp như Sarada vậy đó – Cậu giơ giơ cái tập.
-Đừng có nhắc tới cô ta.
-Chà chà! Thế chiều nay tớ sẽ chở cậu ấu về nhà nha! - Cậu ta đứng lên.
-Ai cho chứ – anh đập bàn 1 cái rồi cũng đứng lên.
Cậu ta nhếch mép 1 cái rồi để tay vô túi bỏ đi. Cả lớp giật mình vì cú đập bàn.
-Thấy chưa nhìn là biết cậu ấy đang nổi điên rồi – Mũm mỉm cầm bịch bim bim. Tách! - Cậu lại dỗ cậu ấy thử xem.
-Đu...được thôi – Nói rồi cô đi nhè nhẹ lại chỗ của anh – Nè...Boruto!
-Hửm? – anh nhìn cô, đôi mắt màu xanh dịu dàng hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt tàn khốc.
-Cậu....đang...giận sao? - nghe cô nói là biết cái bạn mũm mỉm nhiều chuyện kia kể rồi. Anh liếc cô bạn thân làm nhỏ sợ giật mình.
-Không – anh quay mặt đi.
-Cậu...giận...tớ đúng không? - Cô nhẹ nhàng hỏi – Cái này không phải Cho-Cho nói đâu – nó xua xua cái tay.

-Ừ tôi giận cô đó – anh vẫn không quay lại nhìn cô – Chiều nay về nhà trước đi!

Cô chớp chớp đôi mắt. Anh giận cô thật rồi, anh gọi cô bằng cô sao? cô đã làm gì sai hả? Anh không thèm đưa cô về.

-Ùm tớ sẽ tự đi bộ về – Cô buồn rầu đứng lên.

-Chiều tôi đưa cậu về – Anh nhìn nó, đôi mắt màu xanh biển chứa đựng rất nhiều nỗi buồn.

-Thế....cậu đừng giận tớ nữa... - 2 ngón tay của cô lại chọt chọt vô nhau.

-Ai đời lại giận cô bé đáng yêu như này chứ – Anh cốc đàu cô. Đây là lời khen đúng không nhỉ?

Chiều đó, cô lại mang một cảm giác vui tươi trong người, cô chạy vòng vòng như em bé và cứ kêu anh bắt cô. Anh bắt cô được cô lại làm nũng với tư thế con mèo. Cô ăn trúng phải socola hay gì à? Nhưng anh thích cô thế này.

-Bây giờ cậu mà chạy nữa tôi sẽ tắm chung với cậu đó – anh dọa cô.

-Thế thôi tớ đi tắm đây – cô hôn lên cái má mềm của anh nhẹ nhàng rồi lẻn mất.

-Thật tình con mèo ngốc này! - anh ôm má, miệng khếch nhẹ lên 1 cái rồi đứng lên.

---------------------------------------------------------------------------

-Cô ấy tắm lâu vậy ta? - Anh coi TV nãy giờ đã hơn 30 phút rồi.

---------------------------------------------------------------------------

cốc cốc cốc........

-Sarada cậu tắm xong chưa? - Anh gõ cửa nhà tắm, cũng đã hơn 45 phút từ khi cô hôn hắn rồi.

-.........

Đáp trả anh là tiếng im ru, cửa thì lại khóa chặt. Nhưng anh chắc chắn có chìa khóa rồi, nhưng.....chìa khóa ở đâu?

-Nè Sarada – anh gõ cửa.

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên.

-Sarada! Cậu làm gì vậy chứ? - anh kiềm chế ôm vai nó.

-Tớ đi tắm thôi mà – cô gãi đầu.

-Tằm gì mà gần 1 tiếng.

-Thì......ờ......không có gì đâu – cô ầm ừ cho qua chuyện.

-Vậy thôi chờ tôi một tí – Anh bước vô, xoa nhẹ đầu của nó.

"Mới chơi được mấy ngày thôi đó" Cô để tay lên chỗ được xoa, miệng mỉm cười.

-------------------------------------------------------

Anh tắm chỉ mất có 5 phút, nhưng cả người thơm phức. Bước xuống cầu thang đã thấy cô ngồi sofa chờ. Cô đang chơi cái gì đó, như trẻ con vậy.

-Cậu ăn gì? Tôi nấu cho – anh bước xuống, 2 tay đút vô túi quần. Cô giật mình, thật tình người ta đang chơi mà.

-Tớ muốn nấu cho cậu ăn cơ – cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

-Được thôi nhưng giờ chúng ta có cần ra siêu thị mua thêm đồ không?

-Ò để tớ xem nhà còn gì không? - cô chạy lại chỗ cái tủ lạnh khổng lồ kia.

-Tôi ăn hết rồi – anh cười cười.

-Cậu ăn hết đồ ăn trong nhà rồi sao? - cô mở vài cái tủ ra xem cho chắc.

-Tại nãy tôi đói quá thôi – anh gãi gãi cái đầu.

-Thế mình ra ngoài ăn hay sao?

-Hay là mua đồ về rồi cậu nấu?

-Vậy 2 đứa ra ngoài ăn đi cho nhanh – tay cô đẩy anh, khuôn miệng cứ cười ra.

-Thế ăn quán nào? – anh đi vô chổ đậu xe của gia đình.

-Cậu đừng đi xe đó – cô liền xua cái tay – Đi bộ đi nha.

-Ăn chỗ nào mà đi bộ vậy – 2 bên chân mày cau lại.

-Thì đi với tớ đi mà – cô nắm tay anh, kéo đi.

-----------------------------------------------------------------------

-Cậu định ăn chỗ này – anh chỉ tay vô cái xe nhỏ đựng mì.

Đây là một cái quán mì gõ nhỏ gần trường, đi khoảng 10 phút là tới. Nó không rộng và sang trọng như những nhà hàng anh từng ăn, nhưng đây lại là chỗ ăn ưa thích của cô.

-Dì sáu cho con 2 tô nha – cô đẩy anh lại cái ghế đỏ nhỏ.

Dì sáu là chị nuôi của Sakura, dì rất yêu thương mama. Sau này dì mở một quán nhỏ này ra, gia đình của cô cũng rất hay qua đây ăn. Đến cả papa cô còn mê món này nữa, tuy không bằng trái cà chua đỏ đỏ hay cơm nắm kia.

-Lâu rồi không thấy cháu ghé tới đây ăn – dì cầm cái giá để múc nước.

-Thì giờ con tới ăn cho dì nè – dì bưng 2 tô óng hổi ra.

-Ai đây? Bạn trai của con sao? - dì ngước mặt nhìn anh.

-Dạ...... - cô cũng chả biết phải trả lời làm sao.

-Dạ đúng rồi ạ – anh nhanh như chớp liền đáp.

-Ồ không làm phiền 2 đứa nữa – nói xong liền đi lại chỗ chiếc xe và tiếp tục bán.

-Này cậu nói gì vậy chứ – mặt cô đỏ lên.

-Mà chỗ này...... - anh ngập ngừng

-Tớ hay ăn chỗ này lắm – cô biết dù gì anh cũng là thiếu gia của 1 gia tộc có tiếng -thôi cậu ăn đi.

Anh cũng chỉ ngồi im ăn hết tô mỳ gõ nóng hổi kia. Tầm 10 phút cả 2 đều đã ăn xong. 2 cái bụng đã no và đang rất thõa mản khi chỉ mất có 50 nghìn.

-Nè Boruto...cậu với mình đi ăn thêm được không?

-ờ hở? Ăn thêm món gì cơ?

Thế là cô lại dẫn hắn vô khu ăn vặt, hôm đó cô ăn rất nhiều, còn anh sung sướng được ở bên nó. Cả hai cũng đã rất vui với nhau. Tối đó, 2 chiếc bụng tròn lại đi bộ về với nhau.

-Cảm ơn cậu, Boruto – vừa dứt lời cô liền chạy 1 phát vô nhà.

Vừa vào phòng đã thấy cô nằm trên giường và quấn lại thành..........1 cục tròn. Anh đi chầm chậm lại, tay chạm vào cái chăn........KÉO. Cái chăn rớt xuống đất, cô còn chưa kịp định hình lại thì đã thấy anh nằm kế bên. Tay anh vòng qua eo cô, cái mũi cao kia chạm nhẹ vào cổ trắng nõn. Giọng hắn trầm trầm, cất lên từ tốn.

-Nếu cậu còn như vậy....tớ chắc chắn sẽ ăn thịt đó – Cô còn chớp chớp đôi mắt tròn kia.

-Nè...cậu nói gì vậy chứ – mặt cô lại chuyển sắc, cái gã khổng lồ nằm kế bên thật chẳng ra gì. Dù gì nó cũng chưa ra trường, có khi còn chưa được 18 tuổi – Tớ thách cậu làm gì được tớ đấy.

-Cậu nói nha – mặt anh biến sắc, trở nên gian khiếp.

-Tớ....tớ chưa được 18 tuổi đâu đó – đôi mắt cô long lanh nhìn anh.

Anh là tay ăn chơi bật nhất, danh tiếng lãy lừng của anh không thể không nói là hơn cả các ca sĩ trẻ hiện nay. Anh còn là đại ca của xã hội đen, đã không biết anh đã làm với bao nhiêu phụ nữ. Nghe vậy, tay anh ôm eo cô, 2 chân cũng vòng qua 2 chân cô. A tư thế gì thế này.

-Tôi sẽ nằm như vậy rồi ngủ.

-Hả? Nếu cậu nằm như vậy thì sao tớ ngủ chứ?

-......

Đây là trả thù phải không? Lúc chiều cô đã im re để anh lo cho cô, giờ anh đang cố tình im sao? Cô mặc kệ đi, quay người vô tường rồi ngủ. Thấy cô làm lơ anh càng tiến tới, 2 cánh tay siết chặt chặt eo. Nhưng không biết nhờ hơi ấm của anh mà cô đã ngủ say. Anh cũng chui vô cổ hít hương thơm rồi ôm cô ngủ. 2 đứa nó mà cứ như vậy thì ai mà nói 2 đứa chỉ là bạn. Sáng đó, đôi mắt từ từ hé ra, một thứ gì đó màu xanh nhẹ trước đôi mắt kia.

-Ưm....Boruto...cậu làm gì vậy? - cô dụi dụi đôi mắt.

-Lúc cậu ngủ rất dễ thương đó – Anh đứng lên, bước vô nhà vệ sinh.

"Cậu ấy khen mình dễ thương sao? Aaaaaaaa thật tình mà" cô lăn mấy vòng ở trên giường. Sau đó nó đứng lên, lúc này Boruto bước ra. Anh đi xuống dưới nhà bếp, nấu cho cô 1 món ăn thật ngon và bổ dưỡng. Cô vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống dưới, mà đồ papa mang qua đúng là rất cần thiết, không bị dư món đồ gì cả. Tí nữa papa cpp cũng sẽ qua rước cô về, chờ lâu lắm rồi đó. Vừa bước xuống cầu thang, cô đã nghe 1 cái mùi thơm phức, liền chạy xuống ngay lập tức. Bước lại nhè nhẹ chỗ của anh, nhìn anh lúc này đảm đang hết sức. Hồi đó cô nghĩ ai mà lấy anh chắc tệ lắm nhưng giờ cô đã thấy sai rồi. Cô đang ngắm anh thì giọng nói bỗng cất lên.

-Nè – anh đang đổ đồ ăn ra tô – ngắm tôi đã chưa? Nếu đã rồi thì lại đây ăn cho no vào.

-Tớ có ngắm gì đâu chứ – Cô chạy lại chỗ bàn ăn – Tớ chỉ đang chờ đồ ăn thôi.

-Hôm nay được nghỉ nên ăn từ từ rồi thưởng thức.

-Dù ăn nhanh hay chậm thì nó vẫn ngon cả thôi.

-Nịnh nè – anh cốc đầu cô.

-Tớ nói thật mà – cô vừa ăn vừa xoa đầu, 2 bên má còn chứa đồ ăn thì cái miệng nhỏ đã lấp bấp nói mấy chữ.

-Mắc nghẹn bây giờ – anh vuốt nhẹ cái lưng nhỏ kia – Thật tình.

-Mà cậu không ăn sao? - cô vừa nuốt 1 muỗng đồ vô bụng.

-Cậu ăn đi – anh thì ngồi đó ngắm cô cũng được rồi – khỏi lo cho tôi.

Cô ăn xong tầm nửa tiếng liền nghe tiếng còi xe bên ngoài. Chắc là papa của cô đó, nghe tiếng cô liền chạy vù ra cổng. Thấy cô chạy ra ngoài hắn cũng đi theo. Đúng thật là papa của cô đang ở ngoài, nhìn ngầu bá cháy. Ông tuy đã 40 nhưng vẫn giữ được độ ngầu của mình, chả như papa của anh. Nhưng tưởng chừng độ ngầu vẫn giữ được thì KHÔNG, ông đã gặp cô con gái của ông.

-Xin lổi con, papa đến trễ – mở cánh cửa xe bước ra, tay để lên gáy nhìn như bác Naruto.

-Không sao đâu, Boruto rất tốt bụng với con đó – vừa nói cô vừa xoa xoa cái bụng.

-Thế con có bị mấy con bọ bu vào không? - tay xoa xoa cái đầu nhỏ trước mặt mình, đôi mắt lại liếc nhẹ về anh.

-Dạ không có đâu – 2 tay nó quơ qua quơ lại – Mà về thôi papa.

-Hn – vẫn lại là câu nói quen thuộc

-Tạm biệt cậu, Boruto – ô vẫy tay chào tạm biệt.

-Tạm biệt gì chứ? Chiều tớ qua nhà cậu chơi – anh bước vô nhà.

-Hả? Qua nhà tớ chơi ư? - cô còn đang đặt dấu chấm hỏi to đùng thì xe đã chạy.

Anh lại 1 mình nằm trong căn nhà khổng lồ này nữa rồi. Cô đơn đã là từ bám lấy anh khi còn nhỏ rồi. Chợt nhớ ra thằng bạn cụ già của mình, anh đi kiếm cái phone trước rồi tính. Hay là giờ anh ra ngoài mua cái điện thoại mới nhỉ? Thôi lười lắm, giờ vô phòng ngủ là niềm vui nhất. Sáng anh phải dậy nấu ăn cho cô nên buồn ngủ thấy mồ, giờ còn sức đâu mà ra ngoài mua điện thoại chứ. Thôi ngủ một giấc rồi chiều chạy sang nhà cô vậy. Nay con bé Hima nó đi cắm trại với lớp rồi, mai bé nó mới về lận. Nằm trên giường, anh nghĩ lại 3 ngày qua có những gì, anh với cô đã rất vui với nhau. Cô bây giờ đang ngồi làm bài tập, hoặc đang nghĩ đến anh. Miệng của cả 2 mỉm cười nhè nhẹ lên. Chiều hôm đó, anh đã đi đến nhà cô chơi thật. Bác Sasuke đã chở bác Sakura đi ra ngoài mua đồ rồi, nhà chỉ còn cô với anh. Nay cô hứa sẽ nấu ăn cho anh, vì đây là nhà cô mà.

------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong, anh chở cô đi chơi.

-Cậu muốn đi đâu?

-Tớ hả? Đi đâu cũng được hết thôi.

-Thế tôi chở đi đâu cậu cũng không được phàn nàn hết nha.

-Ùm – cô gật đầu 1 cách ngoan ngoãn.

Anh chở cô vô bar hả? Làm gì chứ? Để anh chơi chứ gì, mấy ngày rồi hắn chưa vô nơi này đó.

-Ba...bar sao? - cô đứng trước cửa.

-Không sao đâu mà – anh đẩy nhẹ lưng của cô.

-Nhưng mà..... - anh đẩy cô lên thì cô lại đi lùi xuống.

-Không nhưng nhị gì hết đó – anh kéo cô vào.

Trong quán rất ồn, những cô gái mặc đồ hở lên hở xuống, những chàng trai ngồi ôm hai, ba cô nàng quyến rũ. Chỗ này đúng thật là không hợp với cô. Càng bước theo Boruto, cô càng sợ nơi này. Boruto đi lại chỗ ngay góc quán, chỗ V.I.P cho các thiếu gia. Sarada nhẹ nhàng đặt mông xuống cái sofa êm kia, trán vẫn lấm tấm vài hạt mồ hôi dù nơi đây khá mát mẻ. Cứ bám lấy anh làm những cô nàng kia tức lên, chắc nhân viên mới vào làm nên dùng sự dễ thương chứ gì. "Phải nhờ đàn chị dạy dỗ lại thôi" mấy con đ* đó đi lại.

Chát!

5 dấu in hằn trên khuôn mặt trắng nhỏ kia, cặp mắt kính vì thế bị văng vào tường và nứt. Cô chưa hiểu chuyện gì, khuôn mặt của anh thì xám xịt. Bàn tay anh bóp chặt lại, các gân xanh nổi lên tay. Cô đi lại chỗ vách tường lụm lại cặp mặt kính, khuôn miệng giãn ra một chút. Nụ cười, là nụ cười trên khuôn mặt với những giọt nước mắt. Mấy ả kia bị sát khí từ sau lưng mà chạy đi, bị quản lý của quán chửi rồi lại bị đuổi nữa. Cô vẫn lại ngồi kế bên anh, cô không muốn vì cô mà anh không được đi chơi. Anh thì cứ vuốt cô, đây người ta gọi là "tranh thủ không bằng cao thủ" nè.

-Nè Sarada, cậu về chứ? Tôi sẽ chở về cho – Anh vuốt mái tóc dài kia.

-Cậu...cứ chơi đi – cô lau đi hàng nước mắt – tớ không sao đâu.

Anh sờ nhẹ chỗ bị tát kia, anh cũng đau lắm chứ. Vậy mà cô vẫn cười được.

-Cậu còn thấy rõ không? - đôi mắt ôn nhu ngắm nhìn cô khi không đeo kính.

-Tớ ổn hết mà – cô vuốt nhẹ mặt kính bị nứt kia – Chỉ tiếc cặp mắt kính của cô Karin tặng thôi.

-Ùm, cậu chờ tôi đi vệ sinh nha– anh xoa đầu cô rồi bỏ đi.

Cô cứ cảm giác cô là 1 đứa trẻ cần anh chăm sóc từng tí 1 vậy. Anh vừa đi được một lát thì 2 thanh niên trẻ bước lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net