Đồng hồ du hành thời gian (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộc cộc " tiếng gõ cửa từ một đội Anbu tinh nhuệ bước vào. Một người đội trưởng tiến gần Hokage báo cáo.

- Thưa Ngài Hokage, chúng tôi đã dùng chó Ninja để lần tung tích thì phát hiện dấu vết của bọn trẻ ở hướng Tây rừng Tử Thần, nó dừng lại ở ngay trước căn cứ của Orochimaru , HẾT !

- Vậy là bọn nhỏ đang ở căn cứ của Orochimaru. Chắc không sao đâu ?

- Gì mà không sao chứ , lão ta rất nguy hiểm lại, đã bốn ngày mà không về thì chắc chắn có khi bị lão nhét vào ống nghiệm không ?- Sakura vốn không có đủ bình tĩnh cho chuyện này nên cô đã ra khỏi phòng Hokage.

-Em đi đâu đó ? - Ánh mắt u buồn đen láy hướng về vợ mình.

- Em đưa con về, không ở trong làng nên em không yên tâm. - Nói xong cô quay ngoắt đi , lòng càng hồi hộp càng rối bời nên tranh thủ là cách tốt nhất.

- Anh đi cùng em.

* Tại căn cứ của Orochimaru.

- Orochimaru-sama, không hay rồi? - Tiếng hét thất thanh của Suigetsu vọng vào.

Orochimaru đặt ống nghiệm xuống bước tới hỏi: - Chuyện gì ?

- Cái kho chứa đồ mở cửa lại còn trống trơn ? - Hớt hả chạy vào mặt mài tái mét.

- Karin!!! - lão quay sang Karin chờ kết quả.

Cô đan lấy hai bàn tay, rồi ôm lòng ngực, cúi mặt xuống, mình run lẩy bẩy, trên má lăn hai hàng lệ. - Tôi không cảm nhận chakra của chúng nữa.

- Ôi trời ơi! Vậy là chúng phá cửa tò mò vào đó à.- Lão trừng mắt nhìn Suigetsu.

- À thì... thì - Suigetsu bập bẹ chẳng có tí dũng cảm.- Cánh cửa đó bị gãy ổ khóa nên tôi chỉ móc sơ, ai mà biết chúng táy máy đến thế.

- Kyaaa! Ngươi điên rồi lỡ chúng bị hút vào lỗ  không gian thì sao? - Lão hét lớn vào mặt tên cá chết kia. - Ngươi có biết phụ huynh bọn chứ là cái gì không hả?

- À thì quái vật! - Hắn gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ.

- Hừ biết thế là được nhưng ngươi phải ăn đòn cho việc thiếu trách nhiệm!!!- Orochimaru vươn cổ lấy trong cổ họng ra thanh kiếm. Đúng là mấy hành động của ổng tởm qua mấy thời đại.

Cùng lúc đó , hai vợ chồng Uchiha đứng trước cửa căn cứ.

- Orochimaru!!!- Sasuke đứng bên ngoài gọi.

- Mới nhắc ma ma đã tới, được rồi !- Orochimaru quay sang đám thuộc hạ - Các ngươi nói với chúng ta không có ở đây, giải quyết ổn thỏa vào.- lão bước nhanh vào phòng đóng sập cửa lại, chắp tay cầu nguyện cho hai tên quái vật kia đừng tìm ra mình.

Hai người chờ hồi lâu nên xong vào bên trong thì thấy Suigetsu đứng đón trước cửa.

-À, chào vợ chồng Uchiha, hiện tại đại nhân Orochimaru không ở căn cứ.- Hắn trả lời khi chưa ai kịp hỏi thì Sasuke đã bắt đầu khả nghi.

- Ta chưa nói gì tới lão mà sao ngươi nói vòng vo vậy ? Kêu hắn ra đây ta hỏi chuyện !

- A trời, đã nói không ở nhà !

- Trừ phi lão không phải Ninja để ta không cảm nhận chakra thì còn lâu mới lừa được.

" Rầm" một nữa căn cứ bị đổ vỡ thành đống gạch đá, cú đấm của Sakura vốn đã muốn được giải phóng nhưng tình trạng bây giờ có lẽ cô không kiềm chế được.

- Vậy là hắn giấu con gái yêu của ta đi đâu nên mới trốn tránh! GỌI HẮN RA NGAY KHÔNG THÌ BẢO? - Tiếng gầm dữ dội của Sakura làm Suigetsu chảy nước.

- Sasuke - sama cậu tới rồi thì vào trong tôi dẫn đường. - Jugo bước ra đáp chuyện để cái " nhà" không bị thiệt hại.

- Có chuyện gì sao ? - Sasuke hơi thắc mắc.

- Đúng là có chút chuyện động trời vừa mới xảy ra !!

Karin chạy đến gần hai người khách cô giải thích tất cả mọi chuyện về việc con họ mất tích do cái phát minh điên rồ, nhảm nhí của lão kia.

Lão từ trong bước ra , ra vẻ bất mãn với đám thuộc hạ của mình, bọn chúng dám phản ư ? Lúc này thì chắc chắn bị ăn hành cmnr, suy nghĩ chút lâu thì lão đã đưa ra sáng kiến cho mọi chuyện ổn thoải.

- À ! Hai ngươi thấy đấy là do tình cờ cả thôi, nhưng chẳng phải tụi nó tò mò rồi biến mất thì cũng đâu có phải là lỗi của ta.....! - lão ung dung tự bênh vực mình.

- Hừ ! Cái con rắn già này ....! - Sakura giơ nắm đấm chuẩn bị bụp hắn thì bị Sasuke ngăn lại.

- Bình tĩnh nào phu nhân Uchiha , tôi đã tìm ra cách. - Hắn ta thông thái cười gian manh.

- Cách gì ?

- Trước tiên tôi phải gặp Hokage cái đã.

* Thời điểm 16 năm trước.

Tại " nhà " Orochimaru.

Một cậu thiếu niên tóc đen huyền , đôi mắt đen u buồn đứng trên vách đá nhìn xuống tên nhóc tóc vàng hoe , mặc bộ đồ cam chói lóa.

-SA..SU...KE..!!!

- Ồ ! là SA..KU..RA à !!!- đôi mắt chuyển hướng về cô gái có mái tóc anh đào , đôi mắt xanh lục bảo đang đứng bất thần nhìn cậu.

"Vụt" Sasuke từ trên cao đáp xuống với một tốc độ cực choáng không thể đoán trước, nó giống như một tia điện xẹt ngang tai.

- Nhanh thật từ khi nào mà cậu ta ... ! - Đội trưởng Yamato bất ngờ trước tốc độ của Sasuke.

- Phải rồi , chẳng phải cậu có ước mơ trở thành Hokage sao?...Không phải sao Naruto. - giọng nói lạnh lẽo ghé sát tai Naruto - Có thời gian rảnh để mà bám theo tớ thế này thì sao không lo luyện tập có phải tốt hơn không...Naruto. Bởi lần này , cậu sẽ mất mạng bởi sự "tùy hứng" của tớ đấy.

"Xoẹt" thanh kiếm Kusanagi từ từ rút ra khỏi vỏ.

-Kẻ không thể cứu nổi một người bạn của mình làm sao có thể trở thành Hokage được,... Đúng không... Sasuke  - Naruto kiên quyết khẳng định ý chí với người bạn của mình.

- Hừm- Sasuke đôi mắt lạnh lùng lườm Naruto.

- Sasuke-kun !!!!!!! - Sakura phát hoảng.

" Vụt " cánh tay phải cầm thanh Kusanagi đâm thẳng vào đằng sau Naruto.

" Pặc" Sai nhanh nhẹn chạy tới phòng thủ nắm lấy cổ tay Sasuke cứng ngắc.

- Ồ ..! Cách phòng thủ đó đúng đấy.  - Sasuke lần này thực sự đã cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị.

- Aaaaaaaaaaa !!!!!!

Nghe tiếng hét thất thanh tất cả nhìn lên không trung nơi ba người họ đang đứng xuất hiện một hố đen to đùng nhả ra ba đứa trẻ lần lượt là Sarada, Boruto, Mitsuki.

- Ây da ! Đáp xuống an toàn. - Sarada có lẽ không có vết xước nào xảy ra với cô nên coi cũng an tâm phần nào. - A êm quá...!- Cô nhóc đang mê man thân hình êm ái phía dưới người mình mà chẳng thèm xuống .

- Các ngươi.... xuống khỏi người ta ngay !!! - Sasuke nằm bên dưới Sarada gào lên.
- Ui da ! Cứu! Ngạt quá ! Nặng quá ....... - Người nằm cuối cùng chịu thiệt nhất là Sai nên anh phải vác bao tạ hơn 200 ký trên người mình .

Mitsuki biết điều nên nhanh nhẹn tót xuống , Sakura chạy lại đỡ Boruto và Sarada.

- Hể ? Mama ??? - Sarada mất ba giây ngạc nhiên rồi mới kịp hoàn hồn.

Sasuke ngay lúc đó phóng thẳng lên vách đá, trợn mắt nhìn xuống những con người phía dưới, đột nhiên tia đỏ xuất hiện giận dữ trong mắt anh.

- Em gái em có sao không ? - Sakura nắm lấy bàn tay của cô bé để liền lại vết rách trên tay.

- Các em là ai nhìn lạ hoắc vậy ? - Đội trưởng Yamato gãy đầu- Mà sao rơi đúng lúc , đúng chỗ thế?

- À em là Uzumaki Boruto. - Boruto hớn hở trả lời.

- Em là Mitsuki.

Cùng lúc đó, Sarada ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vách có cậu thiếu niên. - Là Papa? - Sharingan của Sasuke chứa huyết sắc màu đỏ thẫm, sâu bên trong là bóng tối hận thù - Đây... đây là Papa thật sao ? - Sarada ngẩng người nhìn cậu thiếu niên.

Sasuke bây giờ mới để ý, cậu nảy sinh một ý nghĩ đa nghi. Con bé đó,   trên áo nó có thêu gia huy Uchiha tộc. Chakra nó giống như hệt cậu , con bé đó nó là đứa nào ? Nó là kẻ mạo danh sao ?

-Con nhóc kia, ngươi là ai ? Dám mạo danh tộc Uchiha ? - Sasuke trợn con mắt Sharingan lên , tay phải cầm thanh Kusanagi hướng thẳng về Sarada. - Nếu không nói .... vậy thì ta sẽ khử ngươi.- Cậu lao thẳng xuống phía dưới nơi Sarada đang đứng.

Mọi người phía dưới trừng mắt hốt hoảng . "Thôi xong , không kịp rồi".

- SARADA !!!!! MAU NÉ ĐI !

------------------------------------------------------

Mong các độc giả đừng bức xúc bởi các ý tưởng. Mình chỉ hoàn thành các phân đoạn bị Drop vô lý ở các truyện khác. Nhưng truyện này vẫn mang ý tưởng riêng và cái kết riêng biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net