Chap 18 : Vì sao anh nhớ em thế này!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Hokage.....

-Ngài cho gọi con, Sarada nói.

-Ừm, ta vừa nhận được yêu cầu nhiệm vụ cấp C chỉ đích danh của con, Naruto nói.

-Nhiệm vụ chỉ đích danh con ???, Sarada hỏi

-Ừm, nhiệm vụ yêu cầu Uchiha Sarada của làng Lá đến làng Sương Mù hướng dẫn ninja y thuật hạ đẳng của làng họ các bước sơ cứu từ cơ bản đến nâng cao, Naruto nói.

-Ủa, có gì đó sai sai phải không ngài Đệ Thất ?, Sarada hỏi.

-Hử ?, Naruto hỏi.

-Chắc là cái này gửi mẹ con rồi, không phải cho con đâu, Sarada cười nói.

-Con nhìn đi, tờ giấy ghi rõ tên con, Naruto vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Sarada coi.

-Vậy con sẽ làm nhiệm vụ này, Sarada nói.

-Một mình, Naruto thêm vào.

-Một... một mình hả ngài Hokage, Sarada ngờ ngợ.

-Ừm, ta không thể để cả đội trụ cột của con đi làm một nhiệm vụ cấp C này được, đội con là đội đặc biệt nên ta có thể tách đội thoải mái, Naruto cười nói.

Sarada có vẻ hơi buồn vì cô không được làm nhiệm vụ chung với em trai mình và Boruto.

-Ta nói cho con trước là để con nói với Boruto, và đây, tờ giấy nhiệm vụ của em trai con và Boruto, lựa lời mà nói giúp ta, ta mà nói với nó thế nào nó cũng quậy tưng bừng cho coi, Naruto cười nói.

-Dạ, con sẽ cố, Sarada nói.

Sau đó cô ra về, bây giờ chỉ mới 4h chiều, cô có một cuộc hẹn với Boruto, và bây giờ cô đang thấy khó xử.

Thật ra, đây chỉ là một chuyện đơn giản thôi, nhưng BoruSara nhà ta giờ đây như hình với bóng, khó mà xa nhau.

Trong công viên...

-Chào anh yêu, anh đợi em có lâu không, Sarada nói.

-À không, anh chỉ vừa mới tới thôi, Boruto nói.

-Hồi sáng làm nhiệm vụ vui ghê ha anh, Sarada gợi chuyện.

-Ừm, vui nhất là lúc anh lừa cho thằng Sageki nhảy xuống hồ, Boruto vừa nói vừa cười.

-Anh này, thiệt là sao  lại làm vậy với nó chứ, Sarada có ý trách móc.

-Ai biểu nó cứ nói với anh là "Chị Sarada thương em hơn " chi, Boruto đáp.

-Anh lớn rồi nhường em nó tí đi, Sarada nói.

-Cái gì thì được nhưng em thì không, Boruto có vẻ cương quyết.

-Hết nói nổi với anh luôn, ủa mà nãy giờ sao anh cứ quay tới quay lui hoài vậy, có gì không ổn sao anh ?, Sarada hỏi.

-À thật ra là anh sợ sư phụ đi qua bắt gặp hai đứa mình thôi, hôm bữa cũng tầm giờ này ông ấy qua đây đó, mà anh không hiểu sao mỗi lần anh hơi gần em thôi là ông ấy nhặng xị cả lên, anh cũng thương em như ông ấy thôi chứ có làm gì em đâu, khó tính thật chứ, Boruto nói một tràng.

-A, con chào papa, Sarada nói lớn.

Boruto giật mình cậu cúi gập đầu nói liên tục trong sợ hãi:

-Con không có ý gì đâu sư phụ, ý con là thầy hơi bảo bọc Sarada quá mức thôi, mà thiết nghĩ thì thầy cũng làm đúng bởi thầy chỉ có một cô con gái này thôi, con xin lỗi, con không có ý gì đâu !!!!.

Sarada cười một tràng, Boruto ngước lên nhìn thì chả thấy ai cả.

-Anh làm em mắc cười quá Boruto, Sarada cười không nhặt mồm lên được.

-Hứ, em toàn làm anh sợ, làm vậy em vui lắm hả, Boruto có vẻ dỗi.

-Vui thật mà, anh phải thấy anh khi nãy, mắc cười lắm luôn, Sarada vẫn chưa ngừng cười được.

-Đùa với em thế thôi, chứ bây giờ có sư phụ ở đây anh dư sức chống trả, Boruto bắt đầu nổ.

-Hình như  là đứa học trò quý hóa của ta hôm nay ăn phải gan của Lục đạo Chân nhân thì phải, Sasuke đứng sau lưng Boruto lên tiếng.

-Chào papa, anh Boruto nói gì về papa nè, Sarada nói.

-Hn, chào con gái, ta đã nghe hết rồi, nghe rất rõ luôn, Sasuke nói có kèm theo tính đe dọa.

Boruto thì nãy giờ xanh mặt, cho chừa cái tội để não đi chơi khi nói chuyện.

-Haha, chào sư phụ, chắc thầy đi làm nhiệm vụ về mệt mỏi lắm đúng không, để đứa đệ tử này kiếm gì đó cho thầy uống, Boruto gượng nói.

-Hn, ta nghĩ là ta không mệt bằng trò sắp mệt đâu, Sasuke nói.

Và sau đó..........

-Này, đứng lại mà chống trả đi chứ, Sasuke nói.

-Tha em thầy ơi, em lỡ mồm, Boruto nói.

-Không quan tâm, Sasuke đáp cụt ngủn.

-Thầy đuổi em vòng vòng làng ba bốn chap rồi chưa hết mặn hả thầy, Boruto nói.

-Hn, Susanoo kích hoạt, hôm nay ta cho trò thứ gì đó mới lạ hơn này, Sasuke nói.

-Xuân này con không về rồi mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, Boruto nói những lời cuối cùng.

*Haiz, chán thật, mình vẫn chưa kịp nói vấn đề chính với anh ấy, mà thôi vậy, tối mình gặp anh ấy sau*. Sarada nói thầm.

Sau bữa tối........

-Mama, papa con xin phép ra ngoài một tí ạ, Sarada nói.

-Hn, về sớm, Sasuke nói cụt ngủn.

Sau khi Sarada đi thì:

-Anh nói bớt kiệm lời với gia đình mình được không, Sakura có vẻ không hài lòng.

-Hn, Sasuke 'nói'.

-Ôi trời, em phải nói anh cái việc nà....y  ưm, ưm anh làm gì vậy, Sakura nói khi bất ngờ cô bị Sasuke 'tấn công'.

-Em nói nhiều quá, Sasuke vừa nói vừa kéo Sakura lại và hôn cô.

-Nè, buông em ra đi, em chưa dọn dẹp xong, với Sarada mà về nó thấy thì mặt mũi cất vào tủ luôn ấy, Sakura nói.

-Hn, vào phòng đi, Sasuke vừa nói vừa kéo Sakura vào phòng.

-Anh nè, cái này anh bắt em đó chứ em không chịu đâu, Sakura nói.

Sasuke tạo một ảnh phân thân để giúp vợ anh hoàn tất việc nhà còn......

-Tha em đi chồng, mai em còn đi làm với Sageki chưa ngủ đâu, Sakura cố thuyết phục.

-Để ảnh phân thân lo Sageki, em chỉ cần ....... Sasuke nói.

Tới đây chắc ok rồi ha các bạn ^^.

Nhà Uzumaki....

Cốc cốc cốc, Sarada gõ cửa.

-Đợi một chút, giọng Naruto vang lên.

Cạch.

-Oh, Sarada đó hả, kiếm Boruto hả con, Naruto nói khi thấy Sarada.

-Dạ, Sarada khẽ nói.

-Ừm đợi ta 5p, Naruto nói.

.....

-Đợi một tí Boruto ra ngay đó con, Naruto nói.

-Cô và em đâu rồi ngài, Sarada hỏi.

-À  Himawari đang chơi trên phòng, còn Hinata thì hôm nay cô ' ngủ sớm' rồi con,nhân tiện, bỏ chữ ngài đi nhé, Naruto nói.

-Chào em Sarada, Boruto vừa nói vừa chạy từ trên lầu xuống.

-Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé, ta có 'chuyện ' cần làm. ( với Hinata ^^ )

-Dạ, Sarada nói.

-Em có muốn vào nhà không hay mình ra công viên, Boruto hỏi.

-Ừm, mình ra ngoài đi anh để ngài Đệ thất yên tĩnh làm việc, Sarada vẫn tin là Naruto có công chuyện cần phải làm.

-Con ra ngoài tí đây ông già, Boruto nói vọng vô nhà.

Cha cậu không đáp, lâu lâu anh mới có thời gian mà, để anh 'tâm sự' tí với vợ đi.

Ở công viên...

-Anh nhớ em quá à Sarada , Boruto nói.

-Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy rồi ư, Sarada nói.

-Tình yêu như hình với bóng mà em, Boruto ôm Sarada nói.

Nỗi nhớ của Boruto càng làm Sarada khó nói hơn, nhưng cô buộc phải nói:

-Boruto nè, mai em có nhiệm vụ phải đi làm một mình.

-Làm một mình ???, Boruto hỏi lại.

-Ừm, còn đây là nhiêm vụ ngày mai của anh, Sarada vừa nói vừa đưa Boruto cái tờ giấy nhiệm vụ.

Boruto đọc một hồi trong im lặng, Sarada biết là cậu đang buồn nên cô nói:

-Em biết là anh không muốn làm nhiệm vụ mà không có em, em cũng vậy, nhưng chúng ta là ninja mà anh, đôi khi, ta phải gạt bỏ cảm xúc của mình đi để làm nhiệm vụ, Sarada cố an ủi Boruto.

-Anh cũng vốn biết điều đó, chỉ là anh thấy buồn khi phải xa em thôi, em yêu, Boruto nói.

-Cố lên anh, em hứa sẽ về sớm hết mức có thể, và sau đó là em sẽ chơi với anh cả ngày luôn ha ?, Sarada cố làm Boruto vui lên.

-Em hứa rồi đó nha, Boruto nói.

-Ừm, em thương anh nhất luôn, Sarada vừa nói vừa ôm Boruto.

Sáng hôm sau......

Đội 7 tụ hợp ngoài cổng làng, Boruto thì phổ biến nhiệm vụ cho Sageki còn Sarada thì đang đứng đợi để tạm biệt hai người.

-Xong rồi đó, Boruto nói.

-Sageki có hiểu nhiệm vụ không em, Sarada hỏi.

-Dạ hiểu chị hai, Sageki nói.

-Vậy thôi chị đi nha, hai anh em hòa thuận với nhau nghe chưa, Sarada nói.

-Dạ, nhưng anh Boruto...., Sageki ngập ngừng.

-Nhất là anh đó Boruto, anh phải chăm sóc em mình đi chứ, Sarada nói.

-Ủa, nó là em anh tự bao giờ vậy, Boruto vô tư hỏi.

Sageki nhìn như sẽ òa khóc vì Boruto nói vậy, nhưng:

-Anh Boruto nói đùa đó Sageki, ảnh thương em lắm luôn, CÓ ĐÚNG KHÔNG BORUTO ?, Sarada nhấn  mạnh từng chữ mang tính đe dọa.

-Ờ.. ừm đúng rồi, Boruto gượng nói.

-Giờ thì Sageki, em ra ngoài kia tí đi, chị cần nói chuyện này với anh Boruto cái, Sarada nói với Sageki.

-Dạ chị hai, Sageki ngoan ngoãn nghe lời.

....

-Nhớ chăm sóc nó dùm em nha Boruto, Sarada nhắn nhủ.

-Vậy thì ai chăm sóc anh, Boruto bắt bẻ.

-Coi nào anh yêu, em sẽ đền cho anh sau, vậy ha, Sarada nói.

-Đành phải vậy thôi chứ sao giờ, Boruto nói.

-Em trả trước 10% cho anh này, Sarada vừa nói vừa hôn Boruto.

Cả hai chẳng ai muốn buông nhau ra cả, cho đến khi Sageki bắt gặp và cười um sùm.

-Em đi nha Boruto, chị đi nha Sageki, Sarada vẫy tay chào Boruto và Sageki.

...

-Rồi, đi làm nhiệm vụ của mình thôi, Boruto nói với Sageki.

Cả hai mất gần một ngày mới xong cái nhiệm vụ cấp B đó vì Boruto phải liên tục hướng dẫn Sageki cách làm cái này cái nọ.

Phù... Boruto thở dài một cái khi vừa đặt lưng lên giường và ngay sau đó cậu ngủ thiếp đi một mạch tới tận sáng hôm sau, cái nỗi nhớ Sarada vì thế may mắn trôi qua một ngày.

Sáng hôm sau, khi đang trên đường tới văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ, Boruto gặp Sageki và câu đầu tiên cậu hỏi là:

-Sarada về chưa ???

Sageki chỉ buồn bã lắc đầu và cái lắc đầu đó dập tắc hy vọng của Boruto.

Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sớm, bây giờ chỉ mới 2h chiều, Boruto sau khi từ biệt Sageki cậu chẳng đi về nhà, cậu ra  bãi tập và đặt lưng xuống thảm cỏ rồi ngủ một giấc tới tận 4h30 chiều, bây giờ hoàng hôn bắt đầu buông xuống và nó càng làm nỗi nhớ của cậu tăng thêm rất nhiều, Boruto chỉ ngồi đó, nhìn hoàng hôn và liên tục thở dài, cậu nhớ lại những ngày khi Sarada cùng cậu đi làm nhiệm vụ về chung, cả hai đi ăn chung, đi chơi chung và đôi khi chỉ đơn giản là cùng ngồi kế bên nhau tại chính nơi này, tựa vai nhau rồi hôn nhau trong tha thiết và hạnh phúc.

Haiz, cậu một lần nữa thở dài.

-Có chuyện gì làm cậu không vui hả Boruto, Shikadai hỏi.

-Ủa, Shikadai đó hả, lâu rồi không gặp cậu, Boruto cố làm ra vẻ bình thường.

-Ừm, mà hôm nay thấy cậu có vẻ buồn, Shikadai nói.

-Ahahaa, không có gì đâu, Boruto chối.

-Tớ đoán là Sarada đi làm nhiệm vụ xa đúng không ?, Shikadai không cần tới bạch nhãn để thấy tận tâm can Boruto.

Cái thở dài sau đó của Boruto đã là câu trả lời cho Shikadai.

-Đúng là: "nhất nhật bất kiến như tam thu hề" Boruto nhỉ, Shikadai nói.

-Hử, Boruto chưa hiểu.

-À, ý tớ là một ngày không gặp dài như ba ngàn thu đúng không, Shikadai giải thích.

-Ừ, Boruto nói.

Shikadai quả là giống với Shikamaru, một đứa trẻ với những ngôn từ già nua trước tuổi, một đứa trẻ trong đầu toàn là kinh thi, sử sách mà ở cái tuổi 17 khó ai có thể sánh bằng, một đứa trẻ với bộ não 200IQ.

Shikadai trò chuyện với Boruto đến tận tối rồi mới về.

Những ngày sau đó cứ như thế, Boruto cứ đến buổi chiều khi hoàn thành xong nhiệm vụ là lại buồn ngồi một mình, nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang, lang thang. Đôi lúc cậu ngồi trên những cái cây gần nhà Sarada vài ba tiếng đồng hồ chỉ để chờ Sarada về, nhưng cậu chờ với hi vọng bao nhiêu thì cậu càng thất vọng bấy nhiêu.

Cứ thế mà đã 42 ngàn thu của Boruto trôi qua, một ngày, cậu cũng ngồi trên những cái cây ấy và bất thình lình Sasuke đứng ở đằng sau cậu và hỏi:

-Trò làm gì ở đây vậy ?, Sasuke hỏi.

Sau một hồi ấp úng, thì cậu trải lòng với sư phụ mình.

-Nó sẽ về mà, ta là cha nó mà còn chả lo chả nhớ như cậu, Sasuke nói.

-Nói chung, cậu cứ bình thường đi, tối nay qua dùng bữa với ta, Sasuke nói.

Hiếm khi nào Sasuke lại nhẹ nhàng an ủi một người như vậy kể cả là trong gia đình.

Bữa ăn tối cùng gia đình Sasuke làm Boruto thấy khá hơn một tí, nhưng điều cậu trong chờ vẫn là Sarada.

........

-Nè Boruto, ăn cho đàng hoàng đi con, Hinata nói với Boruto.

-Dạ, Boruto ủ rũ đáp.

Gần 3 tuần rồi Sarada vẫn chưa về, Boruto tự hỏi liệu cậu còn phải nói câu "Vì sao anh nhớ em thế này!!! " bao nhiêu lần nữa.

Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Theo phản xạ, Himawari liền nói :

-Chắc ba về đó mẹ.

-Ba đang ăn cơm với con mà, Naruto nói.

-À, ừm, con quen thôi, Himawari làm cả nhà bật cười.

Boruto đứng lên bước ra mở cửa.

Cạch, cánh cửa mở ra và bất ngờ chưa, Sarada đang đứng trước mặt Boruto. Mất năm giây định hình cậu mới biết đó là người yêu mình.

-Chào anh, Sarada nói.

Boruto thì chẳng nói gì hết, cậu ôm chầm lấy Sarada, ôm rất chặt cho đến khi Sarada phải kêu Boruto buông ra vì đau.

-Xét theo thời gian Boruto đứng ngoài đó thì chắc là Sarada rồi, Naruto thản nhiên nói.

Cả ba người cùng cười mừng cho Boruto khi cuối cùng cái nỗi nhớ 3 tuần của cậu đã được đặt dấu chấm hết.

Boruto chạy lên lầu thay đổi sơ sơ bộ quần áo rồi nói với gia đình mình rằng:

-Con ra ngoài một tí.

Ngoài bãi tập......

-Anh nhớ em lắm luôn đó, Boruto vừa nói vừa ôm chặt lấy Sarada.

-Em cũng nhớ anh lắm, nhiệm vụ này kéo dài hơn dự kiến của em tí, Sarada nói.

-À, em có nghe papa em nói về vụ mà anh cứ ngồi trên mấy cái cây gần nhà em rình em về, mắc cười chết đi được, Sarada nói.

-Thì tại anh nhớ em thôi chứ bộ, Boruto nói.

-Ừm, em biết mà anh yêu, Sarada nói.

-Chừng nào em trả anh 90% còn lại, Boruto nhắc lại chuyện cũ.

-Ừ thì, tối nay em trả được không, Sarada nói.

-Ủa, chỉ tối nay thôi sao ?, anh nghĩ là mười năm chưa trả hết, Boruto nói.

-Anh chỉ giỏi đòi hỏi, Sarada vừa nói vừa choàng tay qua đầu Boruto.

Sarada bắt đầu 'trả nợ' cho Boruto, có vẻ ' món nợ' này khá lớn.

Sau ba tuần, cuối cùng Boruto và Sarada lại có thể ở bên nhau, cả hai cười đùa hạnh phúc.

Nhưng, cái đó người ta hay gọi là bình yên trước cơn bão hỉ ???

....

Hết chap rồi mọi người, xin lỗi mọi người nha, đúng ra là 10h tối qua au ra chap mới rồi, nhưng au có việc đột xuất nên đành thất lễ vậy, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ au, cảm ơn mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net