Chap 20 : Em sẽ mãi yêu anh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Uchiha...

-Con đã về rồi đây !, Sarada nói.

-Chào con gái yêu ! Sakura cười nói.

-Mừng chị hai về nhà, Sageki cũng chào đón sự trở về của Sarada.

Sarada đáp lại hai người bằng một nụ cười rồi đi lên phòng.

*Haiz, lại là nụ cười đó, con bé lại cố gắng che dấu nỗi buồn của mình bằng nụ cười giả tạo đó.*

Sakura đã quá quen với những nụ cười giả tạo của Sai. Cô nghĩ là mình nên nói chuyện với Sarada.

Trên phòng Sarada....

Sakura nhẹ nhàng hé cửa phòng của cô con gái ra, sau khi không thấy ai trong phòng, Sakura mạnh dạng bước vào phòng, cô thấy đèn phòng tắm mở.

Cốc cốc, Sakura gõ cửa phòng tắm.

-Ai vậy, Sarada hỏi vọng ra.

-Mama đây, mama có thể vào không ?, Sakura hỏi.

-Dạ.. được, Sarada nói có chút ngại.

Cạch, Sakura mở cửa phòng tắm và bước vào.

-Con nhìn ra cũng đẹp phết đấy chứ, Sakura hơi bất ngờ trước vẻ đẹp bên trong của cô con gái.

-Mama này, đừng làm con ngại, Sarada ngượng đỏ mặt.

-Thôi, bỏ qua đi, nói cho mama nghe, có phải con đang buồn không , Sakura hỏi thẳng.

-Tất nhiên là không rồi, Sarada cười nói.

Sakura cười nhẹ một cái trước sự khó hiểu của cô con gái rồi nói :

-Nụ cười đó có thể làm ai tưởng con đang vui chứ mẹ thì không, Sakura nói.

Sarada im lặng.

-Nụ cười của con từ lúc Boruto đi chẳng có cái nào là thật lòng cả, đó chỉ là nụ cười nói cho người khác biết rằng tôi đang ổn ở bên ngoài mà thôi, Sakura nói.

Sarada vẫn chỉ biết im lặng.

-Nói cho mama nghe những nỗi buồn của con, Sakura nói.

-Con nhớ Boruto, con nhớ anh ấy, nhớ rất nhiều, Sarada xúc động.

-Còn gì nữa, hôm nay con cứ nói hết cho mama nghe, con có mama mà, Sakura an ủi con gái.

-Để con mặc đồ vào đã, Sarada nói.

Sau 5p...

-Rồi, ngồi xuống kể mama nghe nào, Sakura ngồi xuống giường con gái mình.

-Dạ thì con chỉ thấy nhớ anh ấy, nhớ rất nhiều, Sarada vẫn nói như ban nãy.

-Chỉ vậy thôi đúng không con, Sakura thản nhiên hỏi.

-Dạ, Sarada đáp.

-Mama nói nè, không sao đâu con, mama biết, trong thâm tâm con, trong sâu thẳm thì con vẫn sợ Boruto thay lòng đổi dạ, Sakura nói.

-Dạ không, con hoàn toàn tin tưởng anh ấy mà, Sarada nói.

-Con nghĩ là không thôi, mama đã nói rồi, trong sâu thẳm thâm tâm con vẫn có một chút nỗi lo sợ điều ấy, nhưng nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì dẫu có ra sao đi nữa thì hai đứa vẫn yêu nhau, Sakura an ủi. ( tưởng an ủi gì ghê lắm chứ ^^).

Sarada im lặng, có vẻ Sakura đã nói đúng cái nỗi lo sợ ấy.

-Cố vui vẻ lên nha con gái, mama cũng từng chờ hơn 10 năm đấy, Sakura cười nói.

-Dạ, mama, Sarada khá hơn đôi chút.

-Giờ thì xuống ăn tối nào, Sageki có lẽ làm xong thức ăn hết rồi, Sakura nói.

Sau bữa tối....

-Con xin phép lên phòng, Sarada vừa nói vừa đi lên phòng.

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, cô lại bắt đầu chìm vào khoảng không của những luồng  tâm sự một chiều mà cô nói với Boruto:

*Người yêu dấu ơi, tình em đã trao anh rồi, nỗi nhớ ngàn khơi, không cuồng phong gió mưa nào ngăn nỗi.Có lẽ, em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, ngày mà anh bước ra đi, đi mãi đến một nơi chân trời nào đó mà em không biết đến, ngày hôm ấy bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi của em, khắc giờ bắt đầu đằng đẵng như niên, em cứ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp của hai chúng mình, em cứ nhớ cái khoảnh khắc anh nói tiếng yêu với em, em mãi nhớ khi môi anh và môi em chạm vào nhau lần đầu tiên, lúc ấy thật tuyệt, chuỗi ngày bên anh thật tuyệt cho đến khi anh bước ra đi làm cái nhiệm vụ quái quỉ đó cùng papa em, nhiệm vụ đó đã buộc em phải xa cách hai người đàn ông em yêu quý nhất, nhưng em cũng đã nói với anh, chúng ta là nhẫn giả, chúng ta phải gạt bỏ cảm xúc của mình để đi làm nhiệm vụ. Haiz, giờ đây, em chỉ biết sống lại những kí ức tươi đẹp bên anh mỗi khi em nhớ đến anh, em sẽ nhớ mãi những kí ức đó, em sẽ nhớ, nhớ cả phút chia li, tiễn bước anh đi, mà chẳng biết nói câu gì, anh, anh bước đi rồi, anh vẫy tay chào, là từ nay xa nhau, là từ nay xa nhau, em sẽ không bao giờ quên trước khi chia li, anh không nói được nên chẳng mấy lời hẹn thề lứa đôi, nhưng em đã chọn thương anh xa vắng nên em sẽ cuối mặt ngăn lệ sầu nha anh. Còn anh, anh đừng lo lắng gì về em khi mà em vẫn còn yêu anh cả, anh hãy tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của mình, em sẽ không bao giờ quên tình yêu của chúng mình đâu anh. Điều làm em lo sợ ngay lúc này là, em yêu người chiến binh, yêu người đi chiến chinh, liệu mấy người đi trở lại, sợ khi anh đi mãi, sợ khi anh không về, thì em chẳng biết phải sống ra sao *khóc*.  Em sợ lắm, em sợ lắm Boruto, cho dù anh đã hứa với em là anh sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngỏ nhưng em vẫn sợ lắm ( au nghĩ là cô nên sợ cho thằng nào đụng papa và thằng bồ của cô thì có dĩ hơn ^^ ). Đúng thật là đường vào tình yêu có trăm lần vui mà có vạn lần buồn ha anh, nửa năm hương lửa đương nồng thì lại có việc khiến anh và em phải chia phôi. Anh nhớ phải về sớm nha anh, có em chờ, dù anh trở về trên đôi nạn gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiến công đầy, tình em sẽ vẫn chẳng đổi thay !!!. Và cho dù rằng dòng đời có ngăn cách tình ta thì phút giây ban đầu mình yêu nhau sẽ mãi không phai nhòa.

.....

Mấy chap này mấy chap ngắn nha mọi người, thông cảm cho au nếu mấy chap này có dở vì au không có thời gian đầu tư nhiều như khi trước nữa huhuhu, giờ au đi học hè rồi, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ au nha. Cảm ơn mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net