chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đồ của Tuyết Diệp đã được người mang đến nhà của Cố Vĩnh Phong.

Cô đến công ty và được thư kí An dặn dò đủ thứ.

Thứ nhất là công việc chỉ cần giúp đỡ.

Và nhiều thứ khác như là pha cà phê phải đúng giờ đúng lúc.

Dọn dẹp văn phòng cho boss sạch sẽ không một miếng bụi.

Dọn đến nhà Boss tưởng được sống xa hoa ai ngờ phải làm việc như một con giúp việc.

Thư kí An nói trước đây tất cả đều do anh ta làm hết.

Sao anh ta không làm nữa. Trả nhẽ là do boss lo lắng cho nửa kia của mình .

"Woa , càng ngày càng thú vị".

Đến giờ cô phải pha cà phê cho Boss rồi. Cô rất mong được diện kiến người đó.

" Cốc cốc ".

" Vào đi ". Âm thanh từ trong phòng truyền ra mang đầy cứng rắn và lạnh lùng.

" Trời giọng nói mạnh mẽ vậy mà là gay. Uổng phí một đời trai".

Cô tự nói với bản thân , trong lòng đầy tiếc nuối.

Tuyết Diệp vô phòng nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn làm việc.

" Rất lạnh lùng, đẹp trai nhưng là gay nha".

Cô sực nhớ ra đây là người đàn ông đẹp trai cô tưởng ngồi xe ghép.

Tuyết Diệp cứ đứng đơ ở đó nhìn Cố Vĩnh Phong.

" Cô còn đứng thẩn thơ ở đó làm gì" Cố Vĩnh Phong bỗng dưng lên tiếng

"Trợ lí Diệp , tôi đẹp trai khó cưỡng vậy sao".

Cô cố dặn ra nụ cười nhìn Cố Vĩnh Phong.

" xin phép tổng tài ,tôi ra ngoài làm việc trước ".

Nụ cười của cô tuy gượng gạo nhưng cũng làm cho Cố Vĩnh Phong thẫn người.

"Mấy thằng gay toàn nói mấy câu khó nuốt thật".

Tuyết Diệp chưa thể nào tiếp thu được ngôn ngữ của mấy người này.

Đến giờ ăn trưa.

"Trời mọi người đã đi ăn hết rồi"

Tuyết Diệp ngồi nhìn chằm chằm cái đồng hồ , cô đếm từng đây từng phút.

"Cái tên tổng tài đó làm việc gì mà lâu thế. Mọi người chắc ăn xong hết rồi mà còn ở trong phòng".

Bụng cô cứ kêu inh ỏi.

Cửa phòng Boss mở ra , Cố Vĩnh Phong bước ra. Anh ta cứ như toả hào quang trói lóa trong mắt cô.

Cố Vĩnh Phong nhìn thấy cô thì rất kinh ngạc.

"Sao trợ lí Diệp chưa đi ăn nữa".

" Nhà ngươi là chủ còn làm việc sao ta dám vác mặt đi ăn chứ".

Nhưng đây là câu nói cô mong chờ nhất trong cơn đói quắn quéo suốt 21 năm qua.

Tuyết Diệp nghe được câu này thì mắt sáng rực lên.

Cô cười tươi "Cảm ơn tổng tài".

Cố Vĩnh Phong vẫn chưa kịp hiểu câu nói của cô là ý gì.

Thì bóng dáng của Tuyết Diệp đã chạy bay mất tăm rồi.

Cố Vĩnh Phong không hiểu sao mỗi lần gặp Tuyết Diệp .

Cô lại cho anh thấy rất nhiều điệu bộ , biểu cảm của cô.

Anh vô thức nhỏe miệng cười.

Anh không thể hiểu nổi cảm giác của bản thân mỗi khi nhìn thấy cô .

Chỉ cần nhìn cô thôi anh cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Nhưng Cố Vĩnh Phong vẫn luôn nghĩ rằng trái tim anh ta chỉ có thể yêu mình Thanh Yên . Và sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của Thanh Yên.

Tuyết Diệp ăn cơm ở căn tin mà mấy người đàn ông đó cứ làm phiền cô.

Lại còn thêm mấy cô ả mặt chát đầy phấn . Nhìn Tuyết Diệp với ánh mắt ghen tỵ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô .

" Đúng là thấy người đẹp thì bắt quàng làm thân mà".

Nhưng cô vẫn phải nở một nụ cười thật thân thiện.

Cô vẫn phải nhai hết số đồ ăn đó để lấy sức làm việc . Để có thể sống sót qua ngày hôm nay với tên boss và tên thư kí kia.

Cô có nghe mọi người nói boss làm việc tăng ca thì toàn thể nhân viên cũng phải tăng ca.

Và việc tăng ca hầu như lúc nào cũng xảy ra.

Chỉ cần nghĩ tới tối hôm nay hết giờ làm mà hai tên đó không chịu tan ca.

Thì cô cũng không thể tan ca được.

"Hai tên đó sao không dành thời gian cho nhau đi . Mà cứ làm mấy việc làm khổ toàn thể nhân viên công ty vậy".

5 giờ tan sở tất cả mọi nhân viên đều đang ra về nườm nượp . Còn Tuyết Diệp thì vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó .

Cô cứ ngồi chăm chăm nhìn cái
đồng hồ.

Cô đếm từng giây từng phút. 10 phút rồi 15 phút trôi qua. Đột nhiên cửa phòng làm việc của Boss và người tình đều mở ra.

" Woa , tâm linh tương thông". Nét mặt cô nhìn gian trá vô cùng.

Cô vui sướng trong lòng . "Cuối cùng cũng được về".

Thư kí An lên tiếng " Trợ lí Diệp cô chưa về sao".

"Các sếp còn chưa về , tôi chức vụ thấp bé làm sao dám về trước ạ ".

Cô cười dỡn giả nai vậy thôi chứ trong lòng gim rồi nha.

Thư kí An cùng Tuyết Diệp mải nói chuyện với nhau khi nhìn đến Boss Phong thì anh ta đã gần bước vô thang máy.

Làm hai người họ phải đuổi theo .

Trong thang máy không khí thật u ám.

Nhìn mặt của Cố Vĩnh Phong đi ,
không một ai dám nói gì nữa.

Thư kí An mặt chỉ cúi gằm xuống đứng thật nghiêm túc.

Tuyết Diệp thì mặt rất nhẫn nại lại còn mang ý cười và đầy suy tư.

"Đúng là gay nhìn thấy người tình của mình nói chuyện với người khác thì mặt đen xì".

" Trời ạ Boss đang ghen".

Cô nhìn tới vẻ mặt của thư kí An.

" Đây không lẽ là vẻ mặt hối lỗi của đôi uyên ương khi bị ghen".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net