Phần 3: Tao không biết nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~một tháng sau~
"Hello!!!! Thy Thy dễ thương của tụi bây vô rồi đây!!!!"
*Trời ạ! Thy, mày cũng chọn đúng thời điểm quá nhỉ, tao đang ăn sáng!!!*
Đó là những gì trong đầu tôi, trước khi...
"Bảo Kim!!!! Cho tao một miếng coi!!! Nhìn ngon quá!!!"
Biết ngay mà, dự là mấy con bạn tôi rất ham ăn, một đứa có đồ ăn là cả đám nhào vô, chia thành năm phần. Nếu các bạn thắc mắc thì những người ngồi ở đó không trong nhóm tôi. Chỉ là ngồi chơi thôi.
"Ưm... Ngon quá!!!"
Hết rồi, hết thật rồi!!! Đồ ăn sáng của tôi!!!!
"Hey! Tao nghe nói là thằng Bảo Hoàng nó đang để ý nhóm mình á!"
Thiên Kim lập tức phóng qua chỗ tôi và con Ánh Thy đưa tin. Nhìn mặt tụi nó chắc tin đó hẳn là hot lắm nhỉ, mắt hai đứa liền chuyển sang bộ dạng nghiêm túc. Nhưng còn tôi thì...
"Bảo Hoàng!? Là ai? Có trong lớp mình không!?"
Tôi (lại) ngây thơ lên tiếng khiến tụi kia từ ồn ào chuyển sang im bặt. Thế là hai cặp mắt đó cứ trố ra nhìn tôi như thể mình mới làm gì ngu ngốc lắm vậy. Hm... Lạ nhỉ!?
"Kim ơi là Kim đây là lần thứ mấy trong tuần này rồi!?"
"Hm... Đâu có gì nhiều đâu? Lần đầu tiên là Giám Thị, thứ hai là ông anh khối Chín, thứ ba là bà chị hơn tụi mình một tuổi,... Tao chỉ nhớ nhiêu đó thôi"

Đó là sự thật, vì tôi trí nhớ có hạn, nhưng ít nhất tôi không nhầm cô này qua cô kia, nhớ nhầm tên tụi nó là tốt rồi. Sao có thể kỳ vọng một việc to lớn đó vào tôi chứ!!! Rất khó nhớ a~~~
"Thứ nhất là ' Giám Thị " mà mày nói là HIỆU PHÓ đó!!! Là HIỆU PHÓ ĐÓ!!! Thứ hai 'ông anh khối Chín' đó là hotboy trường mình, mà ảnh mới lớp 8 thôi! Thứ ba 'bà chị' kia là hotface, với lại chị đó lớp 9 rồi!"
"..."
Nghe con Ánh Thy nói mà tôi cũng ngạc nhiên nha! Sao trí nhớ mình có thể tệ đến vậy, hừ... chắc mỗi lần gặp người mới phải chụp hình và ghi chú lại quá!
"Thôi! Quay lại vấn đề, Bảo Hoàng là ai!?"
Tôi lại lãng sang chuyện khác, hình như mấy con bạn tôi rất chủ đề này thì phải, mặt tụi nó háo hức quá chừng!
"Bảo Hoàng á hả? Là cái thằng ngồi kia kìa! *chỉ chỉ* "
Hàn Mai từ đâu chui ra chỉ về phía tên con trai ngồi trong đám con trai. Hm.. Rất nổi bật đó! Nhưng sao trai gái lẫn lộn thế kia, con gái thì chen vào con trai. Hình như chủ để ngắm nó, chẳng lẽ khối mình là lưỡng tính một phần ba rồi sao!? Hừ... Đáng sợ thiệt!!! Nhưng sao... mình thấy nó quen quen... Thôi! Chắc là cũng không nhớ ra đâu!
"Á!!!! Nó đang nhìn tụi mình kìa!!!"
Một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Ôi!!! Thanh Đoan, mày cũng ít có mê trai lắm! Giờ mình mới thấy con Kim nói đúng nếu mình nhớ không lầm thì nó nhìn tụi mình cũng phải 5,6 lần rồi, nhưng tại sao!?
*Uầy! Chẳng lẽ nó tia đứa nào!?*
Một ý nghĩ lập tức chui vào đầu tôi, nhưng mà cũng lạ nếu thích thì tỏ tình đi. Với cái mã đó thì đứa con gái nào chẳng đồng ý - rất là 'thụ' a~~~. Ưm... Sao lạnh vậy nè...
"Kim! Hôm ay máy lạnh lớp mình lên cơn à!? Sao mà lạnh dữ vậy?"
"Hử? Lạnh!? Mày bị sốt hả con kia, nóng như lửa mà mày kêu lạnh!"
Thiên Kim giật mình nhìn tôi nói... Thôi! Xong rồi...
" Bảo Kim! Mày bị bệnh hả!? Sao không nói với tụi tao, có nặng lắm không,..."
Đó! Tôi biết ngay mà, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính...
"Chừng nào mày vô bênh viện, tao lập tức gọi taxi cho mày, còn nhang thì con Thy mua,..."
Vâng, sau một màn 'đọc kinh' của tụi nó thì tôi mới cảm thấy mình có mấy đứa bạn tốt thật! Suốt ngày muốn tôi xuống tìm Diêm ca ca để uống trà.
'Tùng!Tùng!Tùng'
"Vô học rồi! Về chỗ đi tụi bây!"
Thế là mọi chuyên cứ thế trôi đi, không một chút đặc sắc, đáng nhớ.
~một tháng sau~
*Rợn người*
Lạnh quá! Tôi không hiểu tại sao mà dạo này hay rợn người. Hừ! Cảm!? Hay là bị ám!? Nếu cảm thì sao mà lâu như vậy, còn ám thì mong là một soái ca nào đó. Nhưng tôi có cảm giác là ai đó đang nhìn mình...
"Bảo Kim"
"Hey! Bảo Kim"
"BẢO KIM!!!"
Tiếng hét lập tức làm tôi 'hoàn hồn' trở lại. Trời ạ! Mày có cần như vậy không Kim, ít nhất cho tao một chút yên tĩnh đi chứ.
"Có gì mà mày gọi tao dữ vậy!? Biết là tao đang nghĩ ý tưởng cho truyện mới không!?"
Tôi bực mình đáp lại nó, nhưng... Tụi tôi đang nhìn cái gì kia...
"Cái... Cái gì!? Thanh Đoan, nó đang..."
Tôi lắp bắp nói, gì vậy trời!!!? Sao Đoan lại...
"Mà... Sao nó lại nhìn trai lớp khác?"
Tôi hỏi, nhìn như hơi ngốc thì phải, bằng chứng là tụi kia nhìn mình, không phải là ngạc nhiên, mà là... thất  vong. Còn vì sao mà thất vọng thì...
" Nữa hả? Tao phục mày luôn, sao quên hoài vậy!!!!!!!?"
Hàn Ngọc ngồi than thở, tụi kia cũng chả kém gì nó. Nhưng... dù có cố gắng thế nào tôi cũng không nhớ ra tên kia là ai, da trắng, môi mỏng, mắt lạnh, cao quá trời, quen quen nhở, nhưng...
" Tao không biết nó thiệt mà...!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net