BOSS Đi Công Tác(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong đại sảnh thập phần lạnh lẽo.

BOSS cầm trong tay tách trà hoa nhài, nhấp một ngụm, đặt xuống. Động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã ung dung thể hiện qua từng cử chỉ.

Nếu bên cạnh không có một con gấu trúc giả đáng thương hề hề cùng với sát khí tỏa ra từ người BOSS, thì hình ảnh đẹp biết mấy.

"BOSS, chuyến bay hôm nay bắt đầu lúc 12h, trước đó ngài có một buổi họp với đối tác lúc 8h. Ngài có cần thêm lịch trình không?"Tôi hỏi.

"Đây là lần đầu hợp tác với Vũ Đặc, chúng ta cần bày ra thành ý của mình" BOSS gợi ý.

"Vậy tôi sẽ đặt một bàn ở Ngọc Chúc." Tôi nhanh chóng trả lời, quả nhiên thấy BOSS hài lòng gật đầu.

Sau đó, ngài đứng dậy bước ra khỏi sảnh, tôi vội theo kịp. 

Lúc này con gấu trúc hình người kia mới bừng tỉnh từ cơn mộng bức, vội vàng đuổi theo hét lên"Khoan đã! Bảo bối, em chưa hề nói cho anh về việc em sẽ đi công tác!"

Lên xe, đóng cửa, xe chạy. Liền mạch lưu loát.

"Thành Khánh! Em đứng lại cho tôi!!!!!!!!!"

Bên tai văng vẳng tiếng kêu như chim họa mi của Phu nhân, trước mắt nhìn là khuôn mặt mang theo ý cười "dịu dàng" của BOSS. Tôi không khỏi rùng mình, chạy xe nhanh hơn.

Hy vọng Phu nhân không cần ghi hận việc tôi biết mà không báo, không, tốt nhất là quên luôn càng tốt!

Công tác cần 1 tuần, với tính cách của phu nhân, tôi có 50% cơ hội thoát được!

Nhưng, tôi vui mừng quá sớm...

Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang ân cần kéo ghế cho BOSS và hung hăng trừng mắt với mình, tôi biết, mình xong rồi!

BOSS a! Tôi không hề đắc tội ngài a! Tại sao ngài không cho tôi biết Vũ Đặc là kỳ hạ công ty của Phu nhân chứ!

Tôi làm gì sai a!!!!

"Tiền kiếm được lúc sáng, nhiều lắm nhỉ?"Như nhận ra nghi hoặc của tôi, BOSS nhướn mi hỏi.

Lúc sáng....Tôi đặt cược vào ngài mà BOSS....

"Còn có tối qua cổ động mọi người nữa."

Ầm ầm ầm!!!

Tôi khóc không ra nước mắt, BOSS ngài biết rồi thì ngài cứ nói a, ngài nói tôi sẽ sửa mà!

Có cần trị tôi vậy không a! Ngài biết Phu nhân thù dai mà!!

"Nhu Nhu a~Nghe trộm đời sống riêng tư của người khác là không tốt đâu. Nên sửa!" Phu nhân cười nhe răng, ác ý tràn đầy.

Nhìn hai tên ác ma đằng đó, tôi nghẹn một hơi ngay cổ họng, kém tức chết!

Hai tên này, rõ ràng đã biết mọi chuyện, lại ăn ý không nhắc đến, cãi nhau như thường, làm tôi có hy vọng, rồi lại làm tôi lọt hố!!!

Cả một buổi sáng chẳng nói với nhau câu nào, cũng không hề ra dấu hiệu với nhau, toàn bộ quá trình BOSS không hề xem Phu nhân, hắn lại vẫn ăn ý với BOSS mà ra tay sửa trị tôi!

Thật là người so với người sẽ tức chết!

Tôi cũng muốn có bạn trai ăn ý như vậy để đi hù người khác a! 

 Nhưng mà tôi không có!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net