Một ngàn nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì em vẫn chỉ là người đến sau
Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau
Và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên người.
Vì em vẫn mãi là người đến sau
Mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau
Mong anh sớm quên em người anh đã từng yêu thương
×××
"Anh mau đi đi,em không muốn nghe lời giải thích từ anh nữa"
"Anh biết lỗi của mình rồi mà..."
"Em nói anh mau đi đi!"
" Được,anh sẽ đi"
Cậu vừa quay đầu bước đi,bất chợt đầu cậu đau dữ dội,và ngất đi trong sự bất ngờ và hoảng hốt của anh
"Eugene!EugeneEm làm sao vậy?Eugene!"
....
"Em nhớ anh,Lee Min"
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm,Miso à!"
Và cả hai...đã có một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.
Cậu...đã nhìn thấy tất cả
Hóa ra...cậu vẫn mãi chỉ là người đến sau thôi sao?
Bó hoa trên tay cậu rơi xuống,cả hai giật mình buông môi ra...mọi chuyện...đã bị bại lộ rồi sao?
"Thì ra...em chỉ là trò đùa của anh"
"Vậy thì em...đã sai rồi"

Nói rồi cậu vội quay đầu và chạy đi,cứ ngỡ anh sẽ không đuổi theo...nhưng không...cậu đã lầm rồi...
Anh vẫn kiên quyết đuổi theo cậu bằng được...
"Eugene,nghe anh giải thích đã..."
"Em không cần lời giải thích từ anh!Mau buông em ra!"
" Đó chỉ là diễn xuất thôi...."
"Anh nghĩ em tin anh sao?"
"Em phải tin anh!Anh trong sạch mà..."
Vừa dứt lời,anh đã phải lãnh trọn cú tát đau đớn đến từ cậu.Thực sự...cậu đã tin tưởng anh quá rồi!
"Anh biết vì sao em tát anh không?Vì em quá tin anh,yêu anh và trao cho anh những gì tốt đẹp nhất.Nhưng hôm nay,em rất thất vọng khi người mà mình đầu ấp tay gối lại phản bội như thế"
"Eugene,em nghe anh nói đã..."
"Anh đi đi...em đã mất niềm tin vào anh rồi"
"Vậy em muốn anh phải làm gì để khôi phục lòng tin đây?"
"Chỉ cần anh khuất khỏi mắt em,mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu"
"Đó là điều không thể!"
"Thế thì anh mau về với người ta đi..."
Lời nói của cậu đã bị ngăn cản bởi nụ hôn sâu của anh.Đôi môi ngoại tình,mau buông em ra đi!
"Anh không buông đâu!Cho đến lúc nào em đồng ý mới thôi"
Đó là câu trả lời của anh...
Và nụ hôn lại tiếp tục...
"Anh Lee,anh đang làm trò gì vậy?"
Biết cô đang có mặt ở đây,anh không những không dừng lại mà còn cố tình lờ đi như chưa từng có ai ở đây,mặc cho cậu ra sức đẩy y ra...
"Mau...buông...em...ra"
"Cậu dám cướp anh ấy khỏi tay tôi hả?Thân hình đó,bờ môi đó mãi mãi chỉ thuộc về tôi mà thôi!"
Cô càng nói,anh càng mạnh bạo hơn,làm cậu gần như không thể thở được
"Anh mau buông cậu ta ra!"
Anh buông môi cậu ra,lấy một chút hơi thở và tiếp tục nụ hôn...
"Anh điên rồi!Em bảo anh buông cậu ta ra!"
"Anh không buông đâu!Vì cậu ấy...là một phần của cơ thể anh"
Cô tức điên rời đi,nhưng đằng sau đó...là những giọt nước mắt đau đớn
"Anh đúng là kẻ gian dối"
"Eugene,anh nói thật mà!"
"Em là một phần của cơ thể anh từ bao giờ vậy?Thật nực cười!"
"Kể từ khi...em trao cho anh nụ hôn  đầu"
.....
Vì cậu vẫn chỉ là người đến sau
Cậu đã đánh mất nụ hôn đầu...vào một người xa lạ
Người ta chịu một nỗi đau,còn cậu phải mang trong mình cả ngàn nỗi đau
Cậu muốn quên anh đi....nhưng nó khó lắm...
"Hãy để anh ôm em...anh không muốn rời xa em đâu!"
Anh khẽ ôm cậu thật chặt...và sau đó
Không còn là yêu nữa
"Anh là ai?"
"Em ở đâu?"
"Anh là Lee Min
"Và em đang ở bên cạnh anh"
"Em là Eugene"
" Người không bao giờ có được tình yêu của anh"
"Em đã sai rồi..."
"Anh vẫn yêu em nhiều lắm"
"Cậu bé nhỏ à!"
"Em vẫn còn là 'đứa bé' của anh sao?"
"Đúng vậy,em chỉ mãi là của anh mà thôi!"
....
"Eugene,mau tỉnh lại đi!"
Cậu bừng tỉnh dậy,đây là nhà mình sao?
"Em làm anh đứng tim mất thôi!"
Vậy mọi chuyện vừa diễn ra...chỉ là giấc mơ thôi sao?
"Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng"
" Người nói câu đó phải là anh mới đúng.Là do anh không tốt,để em bị ốm"
"Em vẫn ổn mà...."
Anh đã rơi lệ...
Cậu cũng vậy..
Nỗi đau này...không biết có thể xóa nhòa bằng một lời xin lỗi hay không?
"Một ngàn nỗi đau"
" Đó là điều không thể"
"Cậu sẽ phải gánh những nỗi đau đó...một mình"
"Vì...cậu yêu anh!"
_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net