Cướp mẹ của nhân vật chính 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khanh Vân không bao giờ nghĩ tới, bản thân mình lại là nhân vật phản diện.

Hắn ngồi trên đỉnh núi, dưới thân là linh thạch đang không ngừng cung cấp linh khí điểu khiển xe lăn. Trong đầu bỗng truyền đến một cơn đau nhói làm cho Khanh Vân không nhịn được mà ho nhẹ.

Cơn ho vừa đến thì không nừng lại được, thế nhưng ở dưới chân núi, trăm vạn đại quân tay cầm vũ khí, sẵn sàng để tấn công lại đứng im đó, nhìn Khanh Vân ho đến run cả người mà không ai dám động đậy.   ( Chỗ này dịch cấn quá mà QAQ )

"Thân thể này của hắn ta sớm đã chịu không nổi." nam tử cầm đầu giơ cao trường kiếm của bản thân ủng hộ sĩ khí, " Nổi trống trong tay mọi người lên, hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết hắn!"

Nghe vậy, Khanh Vân khẽ cười một tiếng, khăn lụa dính máu trong tay lẳng lặng bộc cháy lên không để lại một hạt cát.

" Ngươi là người thứ một trăm."

Thanh âm bình đạm truyền vào trong tai từng người làm cho nam tử cầm đầu đang giơ cao trường kiếm không nhịn được mà run lên, trong mắt cũng lộ ra tia sợ hãi.

Khanh Vân là nhân vật phản diện, tuy nói trước ngày hôm qua hắn còn không biết "nhân vật phản diện" là có ý gì.

Cho đến, ngày hôm qua, Thiên Đạo nhìn thấy 99 vai chính đều chết trong tay hắn, cuối cùng cũng không nhịn được, cưỡng chế Khanh Vân linh hồn ly thể*, cũng ép hắn đi luân hồi  vào từng tiểu thế giới để tiêu hao năng lượng của hắn.

- Là trạng thái khi mà linh hồn bị tách ra khỏi thân thể. Chỗ này dịch thuần Việt cũng được nhưng mà mình thích Hán Việt hơn tại nghe nó có chiều sâu và viết ngắn hơn :)

Khanh Vân cũng là ở trong quá trình giằng co với năng lượng của Thiên Đạo mới biết được một chút tin tức.

Vai chính lần này tính ra cũng không nói sai, Khanh Vân quả thực chịu đựng không nổi. Tuy tu vi hắn cao thâm, nhưng cũng không có cách để đối đầu với Thiên Đạo.

Luôn có biện pháp   ( Chỗ này là mình chịu nha, câu sau nó vả câu trước như đúng rồi )

Khanh Vân duỗi tay tạo ra một đạo kiếm khí, không hề có dự liệu* mà nhắm thẳng xuống nam tử cầm đầu.

- Đoán được, lường được. Nôm na giống " Không kịp trở tay" .

Công kích này vừa tung ra, ngay lập tức toàn bộ không gian xung quanh liền tối đi.

Quả nhiên tới!

Trong mắt Khanh Vân ánh lên tinh quang, hắn vẫn luôn không ngừng suy đoán, nếu hắn liều mạng tự hủy đi linh hồn cũng không phục tùng Thiên Đạo thì Thiên Đạo lần này sẽ phản ứng như thế nào?

Dưới chân núi, nam tử cầm đầu khó khăn lắm mới ngăn trở được công kích của Khanh Vân, nhưng các đạo chiêu thức về sau càng ngày càng sắc bén cứ liên tục nối gót tới khiến cho hắn không kịp trở tay.

Mây đen chậm rãi tụ lại trên đỉnh đầu Khanh Vân, nhan sắc dần dần chuyển sang đen đậm, che đi ánh sáng xung quanh.

Trạng thái bên ngoài của Khanh Vân vô cùng điên cuồng, như mãnh thú liều chết chống cự, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự bình tĩnh cực hạn*. Mục tiêu của hắn không phải là nhân vật chính ở dưới chân núi, mà chính là Thiên Đạo!

- Trạng thái tối đa của một vật, một cảm xúc.

Rốt cuộc, một tia chớp mảnh khảnh như sợi tơ xuyên thẳng qua tầng mây, hướng tới Khanh Vân đâm bổ xuống.

Ánh mắt Khanh Vân chợt lóe, ý cười nhỏ đến mức không thể phát hiện lộ ra trên môi. ( edit cái đoạn này tự dưng lại nhớ đến mấy anh bá đạo tổng tài cười như không cười )

Tia chớp chớp nhoáng đã hoàn toàn đi vào ấn đường của Khanh Vân phá nát linh hồn và thân thể của hắn.

Thiên Đạo là một con đũy kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép một con kiến liên tiếp chống đối nó, nếu Khanh Vân không cam lòng chịu sự khống chế của nó thì nó sẽ trực tiếp giết chết Khanh Vân.

-----------------------------------------------------

" Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi!* Ta mang ngài đi thay quần áo." Người hầu cầm khay cuống quýt xin lỗi. Hắn nhìn vết rượu loang lổ trên áo vest  của nam nhân, bất an cắn môi.

- Nguyên văn là "不好意思, 不好意思 "  Bù hǎoyìsi

" Áo vest...ta sẽ cố gắng bồi thường...."

" Hử? Ngươi chuẩn bị bồi thường như thế nào?"

Nhiếp Thần Uyên nhìn người hầu "Chân tay vụng về" trước mặt, ái muội nhướng mày.

" Ta...ta..." Người hầu kia khẩn trưởng đến mức đỏ bừng cả mặt, "  Ta đều có thể, cái gì ta cũng sẽ làm!"

Giọng điệu này nhìn như hoảng loạn nhưng lại mang theo sự ám chỉ không trong sáng gì đó rõ mồn một. ( 😒)

Nhiếp Thần Uyên khẽ cười nhẹ, tiến đến gần người hầu kia, nhẹ nhàng thì thầm vào tai : " Vậy ngươi...Có thể hay không..."

" Nói cho ta biết ai là người sai sử ngươi đến đây vậy?"

Giọng điệu của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, làm cho vẻ mặt đỏ bừng của người hầu kia còn chưa kịp rút đi, mồ hôi lạnh trên trán đã tuôn ra.

Nhiếp Thần Uyên ngồi dậy, phất tay yêu cầu hai bảo tiêu đằng sau đem người kéo đi.

Hắn nhìn vết rượu trên người, bất đắc dĩ nhún vai: " Vũ hội hôm nay chính là để chúc mừng Vũ Hào đạt được quán quân của Cổ võ đại hội, xem ra là ta không thể chúc mừng một cách trọn vẹn rồi."

Nói xong, hắn đi lên phòng nghỉ trên lầu, định bụng chải chuốt đơn giản lại một chút.

Vừa cầm vào then cửa, một chút mùi máu tươi cực nhạt truyền đến khiến cho khóe miệng đang tươi cười của Nhiếp Thần Uyên khựng lại; xem ra trong phòng còn có một con mèo nhỏ đâu~ (Chính ra là không có âm cuối đâu nhưng mà Vân thích cho thêm ó)

Bỗng nhiên, có vài tiếng nói từ phía hành lang truyền đến, làm Nhiếp Thần Uyên nhíu mày nhìn qua. Lúc này, cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một đôi tay nhanh chóng bóp chặt lấy yết hầu của hắn, mạnh bạo kéo hắn đi vào.

" Tí tách..."

Từng hạt máu nhỏ xuống tay của Nhiếp Thần Uyên, hắn nương theo lực tay trên cổ mà hơi ngẩng đấu, đôi mắt rũ xuống nhìn về phía người bắt cóc chính mình.

Người này so với hắn thì thấp hơn cả một cái đầu, từ góc độ này, hắn chỉ nhìn thấy cái mũi cao, trắng nõn được làm nổi bật bởi những vệt máu đan xen của người kia.

Trên hành lang,

" Vũ Hào, sao tự nhiên anh lại thay bộ vest khác?"

Người bạn nữ bên cạch nhẹ giọng dò hỏi, thanh âm của cô nàng mang theo một chút ghen tuông. Ở trong những buổi tiệc như thế này, bạn cặp đột nhiên thay bộ đồ khác cũng không phải là dấu hiệu gì đó tốt đẹp.

" Nghĩ cái gì đâu?" Lâm Vũ Hào ngừng lại dộng tác sửa cà vạt, cúi đầu hôn trán cô nàng, "Em không cảm thấy bộ vest này hợp với lễ phục của em sao?"

Hắn nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tay trái ngón út, bí mật lau đi vết máu còn sót lại ở khe ngón tay.

" Nhiếp ca* đi đâu vậy? Anh phải cùng hắn chào hỏi một chút." Lâm Vũ Hào giống như là lơ đãng hỏi nhưng bước chân lại hướng tới phòng nghỉ của Nhiếp Thần Uyên.

- Ở đây dịch thuần Việt là "Anh Nhiếp" nhưng Vân đã xét đến việc thay vào nó hơi sượng một tí nên cho Vân xin phép để nguyên Hán Việt ạ.

" Em thấy mọi người bảo là anh ấy đi theo người hầu lên phòng nghỉ rồi."

Nghe được lời này, khóe miệng Lâm Vũ Hào hiện ra nụ cười hơi khinh thường. Hắn nghe nói Nhiếp gia người thừa kế - Nhiếp Thần Uyên xưa nay luôn lưu luyến bụi hoa, nam nữ thông ăn*, không nghĩ tới lời đồn này lại là thật. Nhưng, để khẳng định được cách làm này có hiệu quả hay không thì vẫn phải để chính hắn đi xác thực.

- À thì hiểu thô tục là ông này ông lên giường được với cả nam lẫn nữ. Hiểu văn minh thì ông này là tra nam bisexual.

" Thật sao? Có phải là thân thể anh ấy không khỏe hay không? Anh vẫn phải đi xem một chút mới an tâm..."

Theo thanh âm của Lâm Vũ Hào của ngày càng gần,

Lực tay đặt trên cổ của Nhiếp Thần Uyên cũng càng ngày càng lớn nhưng hắn lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn nói nhỏ ở bên tai thiếu niên bắt cóc chính mình: " Như thế nào? Sợ y phát hiện?"

Địa phương mà ngón tay người này không chế cực kỳ đặc thù, làm cho hắn căn bản không thể lớn tiếng, chỉ có thể phát ra một chút âm thanh.

Khanh Vân ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Người bắt cóc Nhiếp Thần Uyên chính là Khanh Vân, là Khanh Vân của thế giới này nhưng cũng là Khanh Vân bị Thiên Đạo cho một tia chớp tiễn lên trời.

Có trời mới biết, trong lòng Khanh Vân lúc này quả thực tức giận muốn chết. Hắn giả chết tránh được sự giam cầm của Thiên Đạo, trốn được vào tiểu thế giới này. Linh hồn còn vừa mới tiến vào thân thể vừa mới tử vong cùng oán khí mãnh liệt này, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại nhận ra một tia ý thức của Thiên Đạo ở trên người của Lâm Vũ Hào.

Quả thực là "trở ra Long đàm, lại nhập hang Hổ"*.

- Giống thành ngữ "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Mình tra trên mạng thì nó ra cái này: "muốn nói đến có một số việc con người thường không thoát khỏi được, dù có chống đỡ nhưng vẫn không thể thay đổi".  Vân chẳng phải học sinh giỏi văn nên Vân thực sự hy vọng mọi người sẽ hiểu ạ.

Lấy kinh nghiệp giết 99 "nhân vật chính" của Khanh Vân, một khi xuất hiện ý thức này thì nhất định thế giới này cũng có cái gọi là "nhân vật chính". Mà Thiên Đạo giờ phút này chắc chắn sẽ dựa vào đôi mắt của Lâm Vũ Hào để điều tra hắn.

Nếu như bị Thiên Đạo phát hiện ra hắn còn sông......

Khanh Vân cắn chặt răng, lúc trước chặn lại công kích của Thiên Đạo đã khiến cho linh hồn của hắn hư hao hơn phân nửa. Nếu lại đến thêm một lần nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ!

"Hử?" Nhiếp Thần Uyên tinh tế quan sát sắc mặt của Khanh Vân, càng xem càng cảm thấy thú vị*, "Ngươi sợ Lâm Vũ Hào?"

- Nguyên văn là "有意思", Hán Việt dịch ra là "có ý tứ" nên Vân edit thành "thú vị" ạ.

Vừa nói, Nhiếp Thần Uyên linh hoạt mà chuyển động cổ vài cái liền tránh thoát được Khanh Vân uy hiếp.

Nhìn thấy thế, Khanh Vân không khỏi nheo mắt, cẩn thận đánh giá Nhiếp Thần Uyên. Có vẻ như bản thân mình đã hơi coi khinh người này rồi.

Theo tiếng bước chân của Lâm Vũ Hào càng ngày càng gần, cảm giác áp bách mà Thiên Đạo mang lại cũng càng lúc càng rõ ràng.

Phỏng nghỉ được bố trí vô cùng đơn giản, giữa phòng đặt một cái sô pha cực kỳ to và rộng cùng một bàn trà.

Khanh Vân giật mình, giơ tay mạnh mẽ giật ra cà vật của Nhiếp Thần Uyên rồi còn cởi khuy áo vest của hắn.  (mạnh mẽ vậy con)

"Ha, ngươi đủ 18 tuổi chưa vậy?"

Nhiếp Thần Uyên bị Khanh Vân hung ác động tác làm cho buồn cười, ẩn ý mà nhắc nhở trắng đen đan xem đồng phục trên người Khanh Vân.

Bị một cái non nớt, ngoan ngoãn, quanh thân tràn ngập hơi thở "học sinh ngoan" cao trung sinh* bắt cóc, Nhiếp Thần Uyên một chút cũng không có cảm giác khẩn trương, không thèm để Khanh Vân vào mắt.

- Học sinh cấp 3. Tính ra thì anh công có chút trâu già gặm cỏ non.

Khanh Vân tức nghiến răng nghiến lợi, đường đường là một tu sĩ sống vạn nắm bị lưu  lạc đến nước này, hắn không bị tức chết cũng muôn mắng một câu đmm.

Thân thể phù hợp với hắn này đích xác là cao trung sinh, tên cũng là Khanh Vân. Trùng hợp chính là, nguyên thân chính là bị Lâm Vũ Hào đang đứng ở ngoài hành lang đánh đến chết.

Sâu xa hơn, Khanh Vân chính là anh em cùng mẹ khác cha với Lâm Vũ Hào, nhưng mẹ của Lâm Vũ Hào năm đó bị cha của Khanh Vân lấy tính mạng cha của y* uy hiếp, ép cưới về.

- Đây để chỉ Lâm Vũ Hào. 

Năm nay, Lâm Vũ Hào được cổ võ hiệp hội đề cử đi tham gia Cổ võ đại hội, đương nhiên nhịn không nổi mà vạch trần âm mưu năm đó. Đánh bại Khanh Hạo Lâm-cha của Khanh Vân rồi mang đi Lâm mẫu. Hơn nữa còn đạt được quán quân của Cổ võ đại hội, được mọi người khen ngợi vô cùng.

Mà Khanh Hạo Lâm lại vì kình khí của Lâm Vũ Hạo ngầm đánh vào trong cơ thể ông mà bỏ mình. Bản thân nguyên chủ hôm nay tìm tới đòi lại công bằng cũng bị Lâm Vũ Hào bí mật phế bỏ đan điền, ném lên núi chờ chết.

Vòng đi vòng lại, Khanh Vân cuối cùng cũng không tránh thoát được vận mệnh phải đối đầu cùng "nhân vật chính".

"Muốn sống thì ngậm miệng lại!" Khanh Vân vứt ký ức của nguyên thân ra sau đầu, trước mắt hắn phải giải quyết được nguy cơ của Thiên đạo lần này mới có thể an tâm.

"A~?" Trong mắt Nhiếp Thần Uyên mang ý cười nhìn chằm chằm cánh tay đang cởi thắt lưng của mình.

Tuy hắn nhìn có chút không đàng hoàng, bất cần đời nhưng nội tâm vẫn luôn đánh giá trình độ nguy hiểm của Khanh Vân. Tuy Khanh Vân thoạt nhìn rất giống học sinh, khuôn mặt cũng cực kỳ non nớt nhưng từ thân thủ nhanh nhẹn của hắn, nhất định không thể khinh thường.

Lâm Vũ Hào cùng hắn rốt cuộc có chút giao tình, muốn hay không nhắc nhở y một chút?

Khanh Vân mất có vài giây liền tháo được dây lưng của Nhiếp Thần Uyên, kéo lấy cổ áo hắn làm cho cả hai người cùng ngã xuống sô pha.

Dáng người của Nhiếp Thần Uyên cực kỳ cao lớn, trùng hợp mà chắn hoàn toàn Khanh Vân nhỏ gầy bóng dáng.

Nhiếp Thần Uyên kinh ngạc nhìn vết máu trên người Khanh Vân: "Thế mà lại thương nặng như thế này?"

Lại cúi đầu nhìn huy hiệu trường trên đồng phục của Khanh Vân, Nhiếp Thần Uyên nhướng mày: "Trung học Tuyên Thành? Trường học các ngươi mặc kệ cho các ngươi đánh nhau à?"

Khanh Vân căn bản không có một chút tâm tình nào để ý đến Nhiếp Thần Uyên, hắn hiện tại đang điên cuồng mà cướp đoạn ký ức của nguyên thân để làm quen với thế giới này, muốn tìm cho bản thân một thứ khiếm cho Lâm Vũ Hào xem nhẹ hắn.

'Chỉ cần tránh được lúc này thì tốt, Thiên Đạo sẽ không luôn luôn ở trên người vai chính, lúc này phỏng chừng nó đang hoài nghi cái chết của mình, ở các tiểu thế giới kiểm tra chút thôi.'

Vốn dĩ có thân thể của Nhiếp Thần Uyên che lại, Khanh Vân chỉ cần hơi giả bộ một chút liền có thể né tránh Thiên Đạo. Thế nhưng, nếu để Lâm Vũ Hào phát hiện nguyên thân còn sống thì y nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, đồng thời Thiên Đạo đang bám vào thân thể của Lâm Vũ Hào cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà xem xét hắn cẩn thận.

Cho nên lúc này đây, chỉ cần có thể qua mắt Lâm Vũ Hào thì đồng nghĩa với việc tránh thoát được Thiên Đạo.

Ánh mắt của Khanh Vân lướt qua bàn trà, nhìn thấy lọ nước hoa dành cho khách liền nảy ra ý tưởng, hắn duỗi tay hất lọ nước hoa xuống mặt đất.

Ngay tức thì, mùi hương nồng đậm của nước hoa tỏa ra khắp phòng, hoàn toàn che lấy thi mùi tanh của máu trên người Khanh Vân.

Xử lý xong hiện trường giả, Khanh Vân hoàn toàn co người lại trên sô pha, ánh mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nhiếp Thần Uyên không tiếng động biểu lộ sự uy hiếp.

Cùng lúc đó, Khanh Vân cũng đưa tay mình luồn qua vạt áo của Nhiếp Thần Uyên, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.

Cơ bắp của Nhiếp Thần Uyên bị động tác này làm cho run lên vài cái, hắn rũ mắt định trêu đùa hai câu, lại phát hiện vị trí mà ngón tay Khanh Vân ấn xuống chính là đốt thứ năm ở cột sống ngực*.

Ở vị trí này, lấy lực đạo của Khanh Vân đập xuống, hắn không chết cũng sẽ tàn phế.

- Cái này thì Vân cũng không biết vì sao nó lại nguy hiểm. Nếu mọi người có ai biết thì chia sẻ kiến thức nhé!

Lần này, Nhiếp Thần Uyên quả thực cười không nổi, chăm chú mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Khanh Vân.

Đôi mắt này thuần khiết như nước cất, nhưng bên trong lại tràn đầy điên cuồng. Nhiếp Thần Uyên biết, cái ánh mắt này không chỉ là uy hiếp đơn thuần, mà còn là sẵn sàng đồng quy vu tận* bất cứ lúc nào.

- Kéo người khác đi chết dù cho bản thân mình có lẽ cũng sẽ chết.

Đôi lời tâm sự:

Hello mọi người, tự giới thiệu bản thân mình một chút nha!!

Mình là Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du-một cô bé đam mê với đam mẽo!!! Và các bạn có thể gọi mình là Vân.

Tên của mình là một câu thơ được trích trong "Hoàng Hạc Lâu" của Thôi Hiệu, bạn nào quan tâm có thể lên gg nhé!

Như các bạn đã biết hoặc chưa biết, thì mình quyết định edit bộ này chỉ vì mình lỡ đọc phải một bản edit không chất lượng cho lắm thế nên sau khi edit một chương hơn 3000 từ thì mình muốn bỏ cuộc rồi TAT

Tóm lại là mình không biết liệu mình có kiên trì edit tiếp được hay không hoặc là liệu có bạn nào ủng hộ mình không nhưng mình sẽ cố gắng đảm bảo tiến độ mỗi ngày một chương nha!

À mà, mình là dân thuần tự nhiên, không có năng khiếu với môn Văn vả lại tính mình cục lắm, nên nếu có bạn nào muốn góp ý về cách hành văn hay ghi chú thích thì góp ý văn minh không toxic ạ. Mình tức lên là mình đúm yêu cho mấy phát đó nha.

Vân mãi iu ạ :33










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net