Chương 14: Món quà đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng, hai tháng để vết thương hoàn toàn lành lại.

Sếp nhìn Eugene, rồi ôm lấy cậu thật siết, cuối cùng cũng có thể ôm lấy cậu thế này, cuối cùng cũng có thể giải toả những bức bối trong lòng bấy lâu nay.

Eugene cười nhẹ, đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn, trong hai tháng kia, không biết cậu đã khuyên can hắn bao nhiêu lần, không biết cậu đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt xót xa vì hắn, nhưng ổn rồi, hắn khoẻ rồi, cậu liền vui lòng ôm hôn hắn.

Sếp hôn lên tóc cậu, lên trán cậu, lên môi cậu nhẹ nhàng, rồi ôm lỏng ra hơn một chút, sợ cậu khó chịu nên hắn làm như vậy.

Đưa mắt nhìn cậu, trong đôi mắt ấy chứa vạn phần cưng chiều, rồi hắn lên tiếng:

"Em muốn ta tặng em gì không?"

Không phải điều gì đặc biệt cả, chỉ là hắn muốn tặng cậu, một món quà nhỏ thôi, như thể khi cậu nhìn thấy nó, cậu sẽ nhớ đến hắn.

Không phải ích kỉ gì đâu, chỉ là hắn cũng muốn cậu nhớ về hắn, nhiều như hắn nhớ về cậu.

"Tặng ư? Không cần đâu Sếp."-Cậu cười nhẹ.-"Vì anh chính là món quà quý giá nhất cuộc đời em."

Sếp đã cho cậu những mật ngọt dịu êm không chút do dự, cho cậu những yêu chiều, những cái ôm hôn dịu dàng khiến cậu say mê, và hắn đã bao bọc, chở che cho cậu đến mức không cần thiết.

Tất cả, tất cả những cử chỉ kể cả nhỏ nhất của hắn đều thể hiện rằng hắn yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều, yêu nhiều đến mức chẳng thể đo đếm được, nhiều đến mức cậu luôn cảm thấy an tâm khi ở bên hắn.

Vì hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu, như những con người ở nơi phàm thế, hắn sẽ bao bọc cậu và cho cậu những mật ngọt đến tận cùng của tâm can trong dòng đời nhiều đắng cay ấy.

"...Nhưng ta muốn tặng em..."-Hắn có chút lúng túng.

Nghe cậu nói hắn là món quà đáng trân quý nhất của cuộc đời cậu, hắn thấy vui lắm, thật sự rất hạnh phúc, nhưng hắn muốn làm gì đó cho cậu.

Hắn thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt, cho nên hắn có thể cho cậu được bao nhiêu, hắn sẽ cho cậu hết, tất cả những gì hắn có thể.

Hoặc quá sức của hắn một chút cũng được, miễn là điều cậu muốn, hắn sẽ dốc sức để làm.

"Chà, anh thật là cứng đầu đấy."-Cậu nhướn người lên, đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, kéo hắn xuống thật nhẹ nhàng rồi dụi nhẹ vào trán hắn, mỉm cười.-"Anh đã làm rất nhiều điều cho em rồi, nếu em còn đòi hỏi thêm nữa, thì em sẽ trở thành kẻ tham lam đấy."

"Ở bên ta em có thể đòi hỏi nhiều hơn mà, ta luôn sẵn lòng."-Sếp cười theo cậu, hôn lên môi cậu một cái, rồi đáp lại.

Vì cậu đã cho hắn quá nhiều thứ rồi, cho nên hắn đương nhiên cũng muốn cho cậu mọi thứ hắn có thể.

Người yêu cậu ra là đáng yêu nhiều hơn cậu nghĩ, cậu xoa xoa má hắn, càng nghĩ càng khiến cậu thấy vui vẻ vô cùng, cơ mà nếu lúc nào cũng nghĩ đến cậu thế này thì thời gian đâu mà nghĩ tới bản thân nữa?

Cho nên thi thoảng cậu muốn mắng hắn là kẻ ngốc, tuy cậu thường mắng thầm hắn như vậy nhưng thôi thì cũng không nỡ mắng nữa, tại hắn cũng vì yêu cậu nên mới vậy mà.

Dù là kẻ ngốc, nhưng cũng là kẻ ngốc của cậu, là kẻ ngốc mà cậu yêu.

"Eugene...ta tặng em một mầm hoa nhé?"-Sếp hỏi nhỏ.

Đây là một mầm hoa, đặc biệt vô cùng.

Hắn muốn dành cho người hắn yêu những thứ tốt nhất, và dường như cậu sẽ không chịu nhận từ hắn những thứ hắn muốn tặng.

Như là nhẫn chẳng hạn? Không, nếu là nhẫn, hắn muốn tặng cậu, đúng hơn là trao cho cậu lúc tổ chức lễ cưới hơn. Bởi vì lúc ấy, chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc biệt vô cùng.

"Mầm hoa ạ? Được thôi, em sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận."-Eugene cười nhẹ, nụ cười làm xao xuyến lòng ai.-"Vì đó là món quà mà anh tặng cho em, Sếp."

Nhẹ nhàng buông người yêu ra, hắn cẩn trọng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói:

"Em chờ ta một lát nhé."

"Dạ."-Eugene hôn lên má hắn, cười thật vui vẻ.

Hắn đứng dậy, bước tới kệ sách, cầm lấy một mầm cây nhỏ đang toả ra một ánh sáng mờ, cẩn thận ôm lấy nó trong lòng bàn tay, mầm hoa nằm trong một cái chậu hoa nhỏ, như thể để trang trí nhưng có vẻ nó vẫn sống tốt vô cùng.

Thì cây của cõi âm có bao giờ bình thường đâu? Như bông hoa xuất hồn của Eugene, vẫn còn tươi chán kìa.

"Bé nhỏ dễ thương quá Sếp, em thích lắm."-Eugene đón lấy mầm hoa từ tay Sếp, vui vẻ mỉm cười, bé mầm nhỏ cũng như biết người này khen mình, khẽ đung đưa chiếc lá non nớt, tỏ vẻ rất thích được khen như vậy.

"Cơ mà em thích Sếp hơn."-Cậu trong vô thức thốt ra một điều gì đó.

Không gian bỗng phủ màu im lặng.

Ánh trăng vươn mình vào ô cửa sổ nhỏ, cựa quậy mấy cái, chắc đang tự hỏi hai linh hồn này là sao vậy? Nói lời yêu suốt ngày mà bây giờ chỉ cần một câu thả thính chẳng lường trước đã đem không khí nhuộm màu ngại ngùng rồi?

Chán thật, thế này thì mần ăn gì được nhỉ? Nếu River thấy cảnh này thì chắc chắn cô nàng sẽ có suy nghĩ như vậy.

Eugene khi nhận thức được những gì mình nói ra thì khuôn mặt đỏ ửng, cậu đặt mầm cây nhỏ xuống rồi hướng nơi Sếp, dang tay ra lí nhí:

"Ôm em...Sếp..."

Hắn lại gần cậu, ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng, cậu rúc vào lòng hắn, thi thoảng lại nói nhỏ gì đó nhưng hắn không nghe được.

"Ta yêu em, Eugene."-Hắn xoa đầu cậu, cười nhẹ.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, Sếp."-Cậu thủ thỉ.

Mầm hoa kia sẽ lớn lên, sẽ khoe sắc, như tình yêu của họ, đẹp đẽ và chẳng bao giờ phai tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net