1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một du học sinh, điều cô đơn nhất là khi đi học về bạn chỉ có một mình trong bốn bức tường, bài tập và áp lực.

Tôi là Lee Noeul, một du học sinh Hàn Quốc. Thắc mắc vì sao tên tôi "Hàn Quốc" thế mà lại là du học sinh sao? Dễ hiểu thôi, mẹ tôi là người Hàn, ba tôi là người Thái. Và dĩ nhiên tôi cũng có tên tiếng Thái đó, là Nuttarat Tangwai, đọc gọn là Noeul.

Tôi được sinh ra và lớn lên ở Thái, cho tới khi mẹ tôi muốn tôi đến Hàn Quốc học tập. Tôi chỉ mới 18 tuổi, nhưng ba mẹ tôi lại rất tin tưởng vào sự tự lập của tôi và đẩy tôi đến Hàn một mình với sự hiểu biết về nơi đây bằng không.

Tôi lạ lẫm, chán nản và không biết mình phải làm gì với cuộc sống sinh viên sắp tới. Dù ngoại hình tôi cũng khá "Hàn" nhưng lại chả nhận được nhiều sự chào đón từ các sinh viên Hàn khác. Họ luôn ra cái vẻ kinh bỉ mỗi khi tôi đến bắt chuyện, tôi vui vẻ xin chào, còn họ thì tặc lưỡi rồi bỏ đi. Tôi cũng không thể ép họ thân thiện với tôi nên tôi vẫn cứ một mình đi học, một mình đi về.

Cho đến một ngày tôi đắm chìm vào ứng dụng phát trực tiếp mua vui qua ngày.

Giới thiệu sơ cho mọi người về streamer mà tôi theo dõi. Cậu ấy tên là Boss Chaikamon, bằng tuổi tôi nhưng về cơ bắp thì có thể tôi thua cậu ấy cả một con giáp đấy. Vì sao tôi biết á? Ờ thì đãi ngộ người xem mà. Một chiếc xe hơi có thể làm cậu ấy khoe múi với tôi. Cảm thấy bản thân thật quyền lực làm sao!

Một ngày tôi tình cờ lướt mạng thì thấy quảng cáo về ứng dụng đấy, là dạng phát trực tiếp đàng hoàng nha, chỉ vui vẻ hát ca trò chuyện chứ không phải 18+ đâu. Thế nên tôi mới tải về đấy. Dù sao tôi cũng muốn nghe tiếng Thái và cần người tâm sự sau một ngày thu mình ở trường. Chẳng phải rất công bằng sao? Cậu ấy có tiền, tôi có người tâm sự. Ờ thì lâu lâu cũng có người hát cho tôi nghe, vui cười với tôi, nói chuyện với tôi, khoe... à không gì.

Cậu ấy là streamer mới nên tương tác khá thấp, lần đầu tôi xem chỉ thấy 3 người xem cùng, sau dần tăng lên 5 người. Và sau này tôi luôn là người thứ 6.

Vừa vào phòng stream, tôi đã thấy cậu ấy sáng rực mắt cảm ơn tôi vì đã vào phòng của cậu ấy. Đáng yêu, mắt nhỏ nhưng lại sáng lên như ngôi sao nhỏ đang cố vươn mình lấp lánh. Cậu ấy đọc từng bình luận hỏi mọi người muốn cậu ấy làm gì, hát nhé. Ai cũng chỉ bình luận lan man nên tôi đã thử yêu cầu cậu ấy hát bài Listen của Sin. Vừa thấy bình luận của tôi, cậu ấy lại lần nữa sáng bừng và ríu rít bảo "Listen sao? Xin lỗi tôi không hay nghe nhạc hiện đại nhiều, chờ tôi một chút nhé. Tôi xem hợp âm để đánh đàn. Cậu thích nghe bài này sao? Ô lời bài hát đáng yêu nhỉ. Gu cậu tốt đó Nong Ern"

Cậu ấy gọi sai tên tôi, không thích đâu, tôi phải bình luận lại.

<là Nong Eul. Eul Eul>

Khung trò chuyện dường như chỉ còn tôi và cậu ấy. Ngay lập tức đã trả lời bình luận của tôi.

"Ồ là Nong Eul sao? Xin lỗi nhé. Tôi đọc vội quá nên đã nhầm lẫn. Tha thứ cho tôi nhé. Nhé nhé nhé"

Cậu ấy làm nũng với tôi. Sống 18 năm trên đời nhưng đây là lần đầu tiên có một người làm nũng với tôi, lại còn là con trai? Tôi thẳng, tôi đảm bảo.

"Sao cậu không trả lời vậy Nong Eul Eul? Vẫn giận sao? Hay tôi hát cậu nghe bài cậu yêu cầu rồi tha thứ cho tôi nhé."

Trong màn hình điện thoại là một người con trai đang đánh đàn và hát bài hát tôi yêu thích, tôi không biết do đó là bài tôi thích hay do giọng hát cùng ánh mắt đầy cảm xúc đó của cậu ấy mà cơ thể và linh hồn tôi đã không hòa làm một rồi.

Hát xong, cậu ấy liền nhìn vào màn hình rồi cười một cái thật tươi. Như một chú cún sau khi gặm về cây củi chủ nhân ném đi và đang chờ chủ nhân xoa đầu khen vậy. Đáng yêu.

"Nong Eul đã hết giận chưa ạ?"

Tôi nào dám giận một chú cún đáng yêu như thế chứ.

"Nong Eul cậu nói gì đi, cô đơn quá à. Tôi xin lỗi. Từ nãy giờ tôi đều phát âm rất đúng nha. E-U-L. Eul Eul."

Chú cún bị mắc mưa buồn xụ mặt rồi.

<Tôi không có giận.>

"Thật sao? Mừng quá. Cậu không giận là tốt rồi."

"Thế nào, tôi hát có được không? Cậu thích chứ?"

Tôi không dám bình luận thêm sợ rằng bản thân nghe sự hạnh phúc của cậu ấy, tôi sẽ cong mất. Thấy những món quà gửi cho streamer, tôi không biết tặng gì cho đúng. Lướt lướt kiểu gì lại chọn đúng chữ "I Love You" giá 520 bath làm món quà đầu tiên tặng cậu ấy. Tôi, điên rồi.

"Wow, cảm ơn Nong Eul Eul. Hát một bài đã I Love You rồi sao, hát thêm vài bài có phải cầu hôn được luôn không? Haha tôi đùa thôi. Cảm ơn cậu Nong Eul. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Cậu ấy liên tục chấp tay cảm ơn tôi ríu rít làm tôi cảm thấy 520 bath thật đáng tiêu nha.

"Nong Eul còn yêu cầu gì không nào?"

"Hả? Tôi thiên vị sao? Không có không có, tôi xin lỗi mọi người. Mọi người muốn yêu cầu gì cứ nói nhé."

Khu bình luận toàn những bình luận kiếm nhã, bảo cậu ấy có tiền mới chịu đọc bình luận, không thèm đọc bình luận người khác.

<Người ta làm streamer cần tiền chứ cần gì hả mấy người. Coi chùa thì bớt ý kiến đi.>

Lần đầu tiên tôi mắng người trên mạng, đáng ra phải sợ sệt lắm, vậy mà tôi cực kỳ hung hăng đáp trả từng bình luận tiêu cực.

<Người ta cũng đi làm đó. Mấy người thì không cần tiền chắc? Không cần thì tặng quà cho cậu ấy đi.>

"Nào nào đừng cãi nhau nhé. Tôi hát cho mọi người nghe nhé. Bài gì thì thích hợp nhỉ? Ai thích bài gì có thể nói với tôi."

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu ấy, tôi không biết phải làm gì cho tốt. Lượng xem đã xem xuống còn ba người bao gồm tôi. Thật đáng ghét mà! Tôi không thể để cún con của tôi như thế được.

Tặng quà, tặng quà, tặng quà.

(Nong Eul đã tặng một chiếc xe hơi)

(Nong Eul đã tặng một mắt kính)
(Nong Eul đã tặng một micro)

"Ồ cảm ơn Nong Eul."

Cún con của tôi đã cười lên một chút rồi. Tháng này không mua thêm vài bộ quần áo cũng không sao, cậu ấy vui là được.

<Cười thật nhiều, Chaikamon>

"Cười sao? Nong Eul thích tôi cười sao, vậy từ giờ tôi sẽ cười thật nhiều nha."

Tôi biết cậu ấy đang cố gượng cười. Tôi nên tặng quà tiếp hay nói chuyện với cậu ấy đây? Khó xử quá.

"Cậu nói chuyện cùng tôi nha. Giờ phòng stream chỉ còn tôi và cậu thôi haha."

Sao lại còn tôi với cậu ấy chứ, số lượt xem hiện đến ba người mà. Tôi sợ cậu ấy lại bị người xem mắng nên lập tức nhắn :

<Còn hai người nữa đó, cậu phải tương tác với họ nữa. Không cần chỉ nói chuyện với tôi.>

"Chỉ có tôi và cậu thôi đó. Bật mí cho cậu nhé, hai lượt xem đó, đều là tài khoản khác của tôi. Tôi không muốn mình chỉ có một mình nên tự an ủi bản thân đó. Có đáng thương không?"

Cậu ấy cười nhưng tôi lại không nhìn ra niềm vui đó.

<Không có đáng thương. Cậu còn có tôi.>

"Đúng nhỉ, còn có một Nong Eul xem tôi mà. Cậu phải trò chuyện với tôi đó, nếu không tôi sẽ thấy áy náy khi nhận quà của cậu lắm đó. Còn cô đơn nữa."

Lại khuôn mặt cún nũng nịu. Đừng đánh trúng tâm lí tôi như thế chứ.

<Tôi sẽ cố gắng.>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net