#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới KTX...
Jihoon ném cái áo cardigan quả ớt xuống giường, miệng gào lên than:
- BUỒN NGỦ CHẾT MẤT ÔI GIỜI ƠI!!!
Anh nói to vậy không chỉ để giải tỏa sự mệt mỏi anh đang có sau khi bị Samuel hất đầu ra khỏi đùi trong lúc đang ngủ ngon lành khi xe vừa về tới KTX. Thật hụt hẫng quá mà!
Anh nói to vậy còn để Samuel, người đang tắm trong nhà vệ sinh kia nghe thấy mà từ bỏ ý định hỏi anh cái câu hỏi kì cục ban nãy ở quán cà phê.
Chỉ vừa dứt tiếng gào, Jihoon đặt tấm thân lười biếng của mình xuống đệm trắng êm ái, trùm chăn kín đến hết cổ, nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp. Nhưng khổ nỗi, anh lại chẳng ngủ thêm được tí nào nữa!!!
"CẠCH"
Tiếng cửa phòng tắm bật mở, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu bước ra ngoài.
- A~ Thật thoải mái quá đi~ Anh Jihoon, không tắm sao?
Samuel cầm cái khăn tắm trên tay lau qua mái tóc bạch kim ướt đẫm, liếc nhìn về phía anh zai bé nhỏ đang cuộn tròn thân hình mũm mĩm trong chăn ấm, hỏi.
Mắt Jihoon hé ra nhìn trộm cậu. Chưa kịp ngắm thì đã tự bật dậy phá tan màn kịch, mặt đỏ tái đi y như con tôm luộc, mấy ngón tay tròn xinh giơ lên che mắt, miệng lại gào lên:
- Yah yah!!! KIM SAMUEL!!! MẶC ÁO VÀO NGAY!!!
- Sao chứ? Em tắm xong thấy nóng nên không muốn mặc thôi! Anh là bố em chắc?
Jihoon khẽ tạo khe hở giữa 2 ngón tay bé xinh, liếc nhìn thân hình tuyệt phẩm của cậu Kim, rồi lại gào lên (đã nghiện còn ngại :>):
- MẶC ÁO VÀO!
Samuel giả câm giả điếc, nhảy lên giường Jihoon, ôm anh vào lòng, đắp chăn kín người, thì thầm:
- Anh không định đi tắm sao?
- Không!- Jihoon quay lưng lại với Samuel, mặt vẫn đỏ như gấc, phụng phịu chu môi nói- Em mặc áo vào đi Sammie...
- Thật sự không tắm sao?
- Mặc áo đi đã!
- Chẳng liên quan gì cả!
Nói xong, Samuel lại nảy người gần Jihoon hơn khiến anh phải nằm sát vào tường. Cậu cười cười trêu đùa anh rồi lại cất tiếng:
- Không tắm thì nói chuyện vậy! Rồi đó, câu trả lời của anh là gì?
Jihoon giật mình. Lần 1. Anh quay ra đối mặt với Samuel để trả lời, nhưng đâu ngờ lại gần nhau đến vậy đâu?!
2 người nhìn nhau lâu thật lâu...
- Nhìn nữa là mòn mắt đấy!
- Ah...
Anh giật mình. Lần 2.
- Dịch ra tí đi!- Anh để tay lên ngực cậu rồi ra sức ẩn. Chạm vào làn da mát lạnh của cậu, tay anh khẽ run rẩy. Samuel nhìn anh cười cười rồi cầm 2 bàn tay của anh lên, hỏi:
- Anh thích em không?
- Không!- Jihoon vẫn ra sức đẩy.
- Anh thích em không?
- Bảo không mà!- Vẫn đẩy.
- Có thích em không??
- Không, không...c...à không!- Jihoon lắc lắc đầu qua lại, vẫn ẩn.
- Lần cuối này, thích em không?
- Có!- Nhận ra mình vừa nói một câu siêu ngu ngốc, anh mở to mắt, 2 má lại đỏ ửng lên, nóng gay, vội bịt miệng lại quay mặt đi.
Nghe được điều mình muốn nghe rồi, Samuel phải nín cười thật to vì thỏa mãn, giữ nguyên bộ mặt tỉnh bơ đó, bước ra khỏi giường anh, lấy cái áo phông từ tủ mặc vào, cười nhẹ một tiếng rồi leo lên giường trên.
- Chúc anh ngủ ngon Hoonie~
Hoonie??? Chưa ai gọi anh vậy cả, hơn nữa người gọi cái tên kì quái đó lại là cậu, người anh vừa lỡ miệng tỏ tình, khiến mặt anh lại đỏ thêm một tầng nữa, mắt mở to, 2 tay phải bịt miệng để không phát ra tiếng hét.
Nhìn ngại vậy thôi chứ đang vui muốn chết luôn đây! Cuối cùng anh cũng đã nói ra được lòng mình rồi! Giờ thì anh đã có thể ngủ ngon mà không bị dằn vặt lương tâm nữa...
Vừa xoay người định nhắm mắt nghỉ ngơi, anh chợt nghe cậu nói mớ:
- Park Jihoon... Jihoonie...
Aw~ Đáng yêu quá đi, đi ngủ còn gọi tên anh kìa~~~ Đúng là bé con của anh~
- Jihoonie à...ưm...da mặt của anh không đẹp...ư...bằng da mặt của Lee Daehwi...Daehwi...
Cậu ú ớ một hồi rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành mà không màng tới anh đang bấu chặt cái chăn mà đen hết mặt...
- Dám nói vậy với anh sao? Yah Kim Samuel, cậu tới số rồi đó!
Đến sáng...
- Samuel à~ Dậy mau~~~
- Gì thế? Sao sớm vậy?
- Nhanh lên, dậy đi rồi xuống ăn sáng thôi. Vài người khác đã về nhà hết rồi đấy...
- Thì sao chứ??- Cậu gạt tay anh ra, giọng khàn đục cất lên khó chịu rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp.
Anh giận lắm nha! Nhưng vẫn phải cố chịu để hoàn thành âm mưu trả thù tối qua của mình. Anh định sẽ làm cậu ghen do cậu đã khen người khác trước mặt anh, đã vậy còn so sánh nữa. Vậy nên lại đổi giọng ngon ngọt làm nũng:
- Sammie à~
Cậu đã bắt đầu chú ý đến anh, đúng như anh nghĩ. Samuel cựa quậy người rồi hé mắt nhìn anh.
- Anh muốn dành cả ngày hôm nay với em, baby à...
"Ba...baby??? Baby sao???"
Samuel nghe vậy sướng rơn, khóe miệng đã khẽ nhếch lên. Chà! Đã nghe vậy rồi thì phải dậy thôi nhỉ?
Nhanh như cắt, cậu lao xuống mấy thang giường, chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại Jihoon đang cười cười đầy nham hiểm.
Phòng ăn...
Jihoon và Samuel ngồi cùng bàn với Guan Lin, Seonho, Jinyoung và Daehwi.
Jihoon liếc nhìn Samuel, thấy cậu vẫn đang ăn ngon lành cái bánh tart thì nhăn mặt. Không sao, giờ mới vui này.
- Seonho à~
Seonho miệng đang nhai đầy đến phồng mồm trợn má 2 cái bánh tart, nghe gọi thì ngẩng mặt lên, dạ một tiếng rồi lấy uống tạm miếng sữa cho trôi để còn nói chuyện.
- Em muốn uống thêm sữa không? Anh cho em này. Sữa của anh là vị dâu đấy!
Nghe thấy đồ ăn, Chíp bé sáng cả mắt lên, cái miệng chúm chím hỏi:
- Anh cho em à?
- Ừ ừ.- Jihoon gật gật đầu rồi ẩn hộp sữa dâu yêu thích về phía thằng em ham ăn, nhăn nhó tiếc nuối.
Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng...
- Này Seonho, anh cho em bánh của mình rồi mà sao em ăn lắm thế?
Guan Lin từ nãy đến giờ mặt nhăn như khỉ nhìn Jihoon tình tứ với bé Chíp ngàn vàng mà vô cùng khó chịu.
- Hyung nói hay thật! Anh ấy cho em thì kệ em chứ, anh ghen hả?
- Anh... không... anh...
- Vậy thì thôi chứ!
Seonho lại chúi mắt xuống uống hộp sữa chuối của mình. Guan Lin nhìn Seonho đầy oan ức thì lại bùng cháy khi Jihoon xoa đầu Seonho, cười ôn nhu:
- Ăn nhiều vào còn có sức thi đấu nha Chíp~
Rồi anh quay sang xem phản ứng của Samuel thế nào. Nhưng trái với mong đợi của anh, cậu lại thờ ơ uống nốt hộp sữa chocolate của mình mà chẳng ngẩng mặt lên nhìn anh lấy 1 lần. Vậy là Guan Lin thì ghen đến bốc hỏa, Jihoon thì fail toàn tập, Jinyoung với Daehwi thì ngồi ăn cứ như người dưng, còn Samuel thì hờ hững với anh người yêu bé nhỏ. Nói chung, người được lợi nhất vẫn là Yoo Seonho.
2 tiếng sau...
- Aaa~ Đói quá đi huhu~~
Jihoon nằm lăn lộn trên giường rên rỉ, tiếng dạ dày của anh rên to đến mức Samuel đang nghịch điện thoại ở tầng giường trên cũng nghe thấy.
Jinyoung và Daehwi đang ngồi nói chuyện trong phòng Samhoon đầy phấn khởi. Samuel cũng đang lãnh đạm nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười vì 1 dòng comment hoặc inbox nào đó của fan dành cho mình trên MXH. Chỉ có Jihoon là đang nằm trợn mắt lên trần nhà, miệng há to trống rỗng, bụng rên liên hồi.
- Sammie anh đói...
- Giờ mới có 9h sáng mà sao anh đã kêu đói rồi?- Samuel mắt vẫn dán chặt vào cái iPhone 6S. Jihoon biết điều đó. Và giờ anh cũng chẳng nghĩ đến việc làm cho Samuel ghen gì đó nữa. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng...
- Em không thương anh huhu...- Jihoon kêu vài tiếng ai oán rồi lại chỉ chỉ Baehwi so sánh càm ràm- Nhìn bọn họ tình cảm vậy cơ mà huhu...
2 người kia tự biết Jihoon nói mình, lại rúc đầu vào nhau nũng nịu làm trò.
- Aish! Ngứa mắt quá mấy đứa kia!
Jihoon lòng ghen tị nổi lên mà không kiểm soát lời nói của mình, lớn tiếng.
2 người kia cũng biết là Jihoon bé nhỏ đang ghen tị nên cũng chẳng nói lại, cứ tiếp tục chim chuột với nhau.
Jihoon thấy vậy tưởng khinh mình, lại thêm cả cơn đói đến mức có thể ăn cả 1 con bò lại rên lên mấy hồi ảo não:
- Aaaaaa~ Đói quá huhu... Đói quá... Đói... quá... ĐÓI...
- THÔI ĐI TRỜI ĐẤT ƠI!
Samuel cuối cùng cũng đã vượt quá giới hạn bản thân, kêu to.
Ai cũng quay lại nhìn cậu. Riêng Jihoon thì sợ cậu nổi giận như mấy lần trước nên tự bịt miệng lại vùi mặt vào đống chăn.
- Em sẽ đi mua đồ ăn cho anh, được chưa? Anh Jinyoung đi với em đi!- Jihoon nghe Samuel nói vậy vô cùng ngạc nhiên lại thêm vui sướng, cười nhăn cả răng hở cả lợi, cứ tủm tỉm mãi.
- À... được! Magu à, em ăn gì không?
- Cho em một gói snack khoai tây là được rồi!
- Ok babe~ 2 người ở lại chơi với nhau nhé.
Cánh cửa phòng được mở ra và cũng nhanh chóng được đóng vào.
Jihoon và Daehwi đã thân nhau từ hồi Boy in luv. Nay được ở chung trong một phòng tự do tự tại, bày trò mèo gì với nhau cũng chẳng ai biết nổi!
Biết điều đó, 2 người nhìn nhau nham hiểm.
30p sau...
Samuel và Jinyoung vừa về tới cửa phòng KTX nơi mấy cục bông bé nhỏ đang chờ đồ ăn và tự thấy mình như những người anh hùng thì bỗng tím mặt vì những tiếng phát ra từ căn phòng nọ.
- Ah! Anh Jihoon, nhẹ thôi... Ah... ưm...
- Bình tĩnh nào Daehwi, nó sắp ra rồi...
- Ah, em đau quá... Anh, chậm thôi, á! Anh Jinyoung còn chưa bao giờ làm thế này với em đấy!
- Anh biết mà, anh xin lỗi...
- Thôi chết, chảy máu rồi này! Đau chết mất!
- Rồi, anh rút nó ra ngay đây! Rồi ra rồi này!
- Ah~ Thật thoải mái quá đi~~
Samuel từ nãy tới giờ đã không chịu nổi nữa...
- NÀY! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ BẬY BẠ GÌ VẬY???
=====================
NOTE: Trước khi đọc chap sau, au dặn trước các readers:
.
.
.
.
Dù gì cũng KHÔNG ĐƯỢC đánh mất sự TRONG SÁNG. =))))))))

́
̣

́

̀
̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#samhoon