#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon vừa đi vừa suy nghĩ. Anh không thể hiểu nổi những điều anh Sungwoo vừa nói. Cái gì mà tình cảm của anh đối với Bae Jinyoung không đủ lớn, rồi lại "có thể anh đang thích một người khác, suy nghĩ của anh đối với người ấy còn mạnh mẽ hơn đối với Jinyoungie". Thật quá là lố bịch! Anh thích Jinyoung, và chỉ có Jinyoung thôi! Jinyoung là người duy nhất mà Jihoon ta đây thầm thương trộm nhớ!
Lan man suy nghĩ, anh đẩy nhẹ cửa KTX. Và anh thấy Samuel đang nằm im trên giường...
- Sammie?
Anh hỏi nhỏ, giọng đứt quãng. Anh sợ cậu sẽ lại nổi đóa với anh như lúc nãy. Còn anh thì sẽ không chịu nổi mà cãi lại. Lần này mà cãi nhau nữa thì chỉ có máu chảy đầu rơi.
Samuel cựa mình nhìn ra cửa. Thấy Jihoon, cậu vô cùng ngại. Thật ra cậu xấu hổ thì đúng hơn. Xấu hổ vì đã tức giận với anh và làm anh buồn lòng.
- Chào hyung...- Samuel bẽn lẽn đáp anh. Cậu không mong anh sẽ nói thêm gì nữa. Cậu không muốn không khí trở nên tệ hơn nếu ngay bây giờ anh lại trả lời cậu bằng một câu nói đùa ngớ ngẩn.
- Anh đến để nghe em mắng tiếp đây, haha...- Jihoon buông một câu đùa, mong mọi chuyện sẽ khá hơn nhưng điều anh vừa nghĩ lại trùng với điều Samuel muốn tránh nhất.
"Ôi Chúa ơi!"
Samuel thầm than trong lòng. Tay cậu đặt lên trán trong khi đôi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Điều đó làm anh đỏ mặt.
- Anh Jihoon à, anh đừng nói vậy, em thấy có lỗi lắm. Em xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy, tại em quá xúc động thôi.- Samuel quay đi chỗ khác, giọng lãnh đạm.
Nhanh như một con sóc, Jihoon trèo lên giường trên của Samuel làm cậu giật mình.
- Em muốn nói chuyện không Sammie?- Jihoon hỏi trong khi 2 chân vẫn đang vắt vẻo ở chiếc thang nối 2 tầng giường.
2 tiếng Sammie thân mật của anh khiến tai Samuel đỏ ửng lên. May mà anh chưa bật đèn lên nên không thể nhìn thấy cậu đang ngại đến mức nào.
- Em không biết phải nói gì hơn ngoài việc xin lỗi anh...
- Ý anh không phải vậy...- Jihoon nói trong khi trèo lên và ngồi xuống giường Samuel, vô tình ngồi lên chỗ chân bị băng bó của cậu (một lần nữa).
- Ai da!- Samuel kêu lên, mặt đầy đau đớn.
Nhìn cậu em trai yêu quý đau đớn như vậy, Jihoon không khỏi hoảng hốt. Anh luống cuống hỏi cậu:
- Anh làm gì khiến em đau à? Ôi Muel, cho anh xin lỗi, để anh xem nào...
- Ơ kìa hyung...- Samuel kêu lên ngại ngùng khi nhìn Jihoon vạch chăn ra nhưng cậu không thể ngăn anh lại.
- Ôi trời! Chân em bị sao vậy? Nói anh nghe đi Samuel...
- Ừm... Thì em chạy ra khỏi phòng tập vội quá nên va phải anh Yongguk rồi ngã ấy mà, anh đừng lo!- Samuel cuống quýt giải thích, mắt không ngừng đảo qua đảo lại.
Anh Jihoon có thể hiền, nhưng anh không ngốc, ít nhất là đến mức không thể nhận ra Samuel đang nói dối anh.
- Samuel à, em có biết là em nói dối rất kém không?
- À... thì...
- Nói anh nghe, vì sao em bị thương?
Dừng lại một lúc, anh đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng mặt anh buồn và đôi mắt anh không còn nhìn cậu nữa mà nhìn xuống tấm wrap giường trắng xóa:
- Do anh à?
Samuel giật mình. Cậu không muốn thừa nhận nhưng...
- Ừm, vâng...
- Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi. Anh đã không phải với em. Không chỉ khiến em khó xử ở phòng tập, anh còn khiến em bị thương. Anh không biết phải làm gì để đền bù cho em nữa. Mà chờ đã... Thương như vậy thì sao em nhảy Get Ugly được đây???
Jihoon ngẩng đầu lên. Cầm bàn tay gầy của Samuel, anh nhìn cậu mà hỏi, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.
- Anh Daniel bảo sẽ khỏi sớm thôi, anh đừng lo...
- Anh Daniel đã ở đây sao?
- Dạ vâng...
Không khí giữa 2 người lại im lặng. Và đôi mắt Jihoon lại dán vào tấm wrap giường của Samuel, một lần nữa. Còn Samuel thì nhìn anh. Ánh nhìn của cậu đầy hoang mang, cùng với sự khó xử không kể đâu cho hết.
- Một lần nữa, em xin lỗi anh. Em sẽ không xa lánh và tỏ thái độ như vậy với anh nữa đâu. Tha lỗi cho em nhé...
Samuel mở lời trước. Cậu không muốn không khí giữa anh và cậu mỗi lần nói chuyện với nhau lại ngại ngùng như ban nãy. Hơn nữa, cậu vẫn thích anh, điều đó không bao giờ thay đổi.
- Không sao đâu em. Mình cùng cố gắng em nhé.
Jihoon nói xong, nhoài người lên ôm lấy Samuel, vỗ vỗ vai cậu. Samuel quá bất ngờ. 2 tay cậu buông thõng, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại và miệng mỉm cười.
Không hiểu sao khi ôm Samuel, Jihoon lại có cảm giác ấm áp đến lạ. Sự vững chãi. Sự quan tâm. Sự yên lòng. Và hơn cả, sự tin tưởng. Tất cả đều hiện rõ trong tâm Jihoon vào khoảnh khắc tay anh vòng qua ôm lấy lưng cậu. Cái cảm giác này, không lẽ...
Điều Jihoon vừa nghĩ tới là điều anh chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra. Vì thế, anh hoài nghi bản thân. Jihoon vẫn cho rằng anh và cậu chỉ là bạn "tâm giao".
Ngày biểu diễn của sân khấu concept cũng đã đến...
Ở cánh gà, team Get Ugly đang chuẩn bị lên sân khấu. Ai cũng lo lắng. Người thì ôm ngực lẩm bẩm. Người thì cầu nguyện. Samuel cũng vậy, cậu đang rất nôn nao. Người cậu run hết cả lên. Tay Samuel lại khua qua khua lại trong không trung. Điều đó làm cậu bớt căng thẳng, và đã được cậu sử dụng khi trình diễn With You ở ep 1.
Jihoon liếc qua chỗ Samuel đang đứng. Anh thấy rõ ràng cảm xúc của cậu lúc đó, tại chúng được Samuel biểu hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như tạc kia.
Jihoon vô thức tiến về phía Samuel.
Khi phát hiện bản thân đang đứng cạnh cậu, anh lại làm 1 việc nữa mà anh cho là bộc phát nhất trong cuộc đời anh.
- Sam à, đừng lo lắng~
Đồng tử Samuel dãn rộng khi cậu thấy anh đang nắm chặt tay cậu đầy ấm áp. Mặt cậu đỏ ửng lên.
Nhưng đó không chỉ là trạng thái của mình Samuel thôi đâu...
Jihoon cũng đang đỏ mặt cười cười.
=======================
Đây là chap 8, tiếp theo của truyện BOUNDARIES bên acc cũ của au là ngockhanhbadinh nhé. Nếu các bạn muốn đọc từ ep 1 thì vào acc trên đọc nhé~
Mong các bạn ủng hộ~
̀

̣
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#samhoon