#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau đó, anh thấy cậu ít nói hơn. Anh ra bắt chuyện thì cậu cũng chẳng để ý lắm mà chỉ ậm ừ cho có. Điều ấy làm anh khá tự ái. Như lần trong team Get Ugly, anh thấy cậu đang đứng một góc nhẩm lại động tác liền ra vỗ vai động viên vài câu. Nhưng đáp lại anh, cậu chỉ nói:
- Em biết rồi. Em sẽ cố gắng. Nhưng anh cứ lo cho mình trước đi...
Anh nghe thì khá buồn. Tại cậu và anh đã là bạn từ những ngày đầu tiên. Anh coi cậu hơn cả bạn thân vậy, là bạn tâm giao à, anh nghĩ thế, tại 2 người khá hợp nhau. Vậy mà tình bạn giữa anh và cậu cứ như là đang rạn nứt ấy. Điều đó làm anh khá buồn. Kể từ khi vào team Get Ugly, anh chưa làm gì khiến cậu phiền lòng. Ngày mới lập team Concept, anh và cậu tâm sự khá nhiều chuyện mỗi khi ăn cơm trưa xong. Anh còn nói cho cậu biết rằng anh thích Bae Jinyoung. Anh nói chuyện khác với cậu thì không sao. Nhưng cứ nhắc đến Bae Jinyoung thì cậu bắt đầu nổi đóa lên, nhẹ nhàng hơn lại đòi đổi chủ đề khác. Anh cũng chẳng nhận ra là cậu thích anh mà cứ đem chuyện  Jinyoung đối với anh quan trọng như thế nào mà nói với cậu. Vậy nên càng ngày, cậu càng khó chịu, xa lánh anh bởi mỗi lần anh bắt chuyện, cậu lại sợ việc phải nghe anh nói Jinyoung đẹp trai như thế nào, hát hay ra sao... Thật sự cậu đã chán ngấy việc nghe anh khoe về người anh thích, về Bae Jinyoung lắm rồi...
Ban đầu, thấy tâm trạng cậu bất ổn như vậy, anh nghĩ là do cậu không vui vì tập luyện không như ý muốn. Nhưng anh quan sát thấy cậu ngày một tiến bộ, hơn nữa lại được nhiều HLV khen. Vậy thì chẳng có lí do gì để cậu khó ở như vậy cả!
Hôm nay, anh ra nhờ cậu kèm lại động tác. Cậu không hề hào hứng chỉ bảo như mọi lần mà còn gắt gỏng:
- Sao anh lại nhờ em? Sao không nhờ leader là anh Daniel ấy?
- Ừ, nhưng anh chỉ quen được em giúp thôi...- Anh nhẹ nhàng nói. Thật lòng anh chỉ muốn xoa dịu sự gắt gỏng của cậu thôi.
- Nhanh lên em còn đi có việc. Anh nhảy đi chứ!
- Ừ ừ, anh nhảy ngay đây...
Nhạc bật lên. Đến đoạn mà anh quên vũ đạo, anh nhảy sai. Cậu nghiến răng kèn kẹt, nhìn anh chằm chằm khiến anh sợ lắm, lại càng cuống lên. Vì vậy mà anh quên luôn vũ đạo của đoạn hook. Kỳ thật! Vũ đạo phần ấy anh nhớ nhất mà. Hơn nữa anh còn chỉ cho Park Woojin nữa. Samuel nhìn anh, chép miệng. Rồi cậu nói một câu như dội thẳng gáo nước lạnh vào anh:
- Anh cứ nhảy như vậy thì chỉ tổ phá đội hình thôi. Ra anh Daniel chỉ cho đi. Em bận lắm...
Anh sững sờ. Đây không phải là Kim Samuel vui tươi, cởi mở, luôn quan tâm đến anh mà anh biết nữa.
Bao nhiêu dồn nén từ mấy ngày trước đó, anh gom hết lại rồi hét lên:
- Yah! KIM SAMUEL!
Cậu giật mình, quay lại nhìn anh. Anh hét rất to. To tới mức Daniel, Sungwoo và Hyungseob đang nói chuyện với nhau cũng quay lại nhìn, mặt khá ngạc nhiên. Anh vốn là một người điềm đạm, bình tĩnh. Nhưng sự việc với cậu hôm nay như giọt nước tràn li, khiến anh không chịu nổi được nữa.
- Em nói thử xem, anh đã làm gì em chứ? Anh chưa nói gì khiến em phật lòng, cũng chưa làm gì gây tổn hại đến em. Vậy mà sao em đối xử với anh như thế? Sao em cứ xa lánh anh? Sao em cứ gắt gỏng mỗi khi anh nhờ việc em? Em nói đi chứ! Tại sao em lại làm như thế?
Câu cuối anh nói xong, liền thuận chân đá chai nước thủy tinh dưới sàn vào chân cậu. Chai nước ấy vỡ. Nước và các mảnh thủy tinh màu xanh lam bắn tung toé khắp nơi. Anh chạy về phía cậu. Hai bàn tay anh bóp chặt đôi vai gầy guộc, lắc qua lắc lại, miệng không ngừng la lên:
- Em ghét anh phải không? Vậy thì em đánh anh đi! Chứ em cứ đánh vào tâm lí anh, anh không chịu nổi nữa!
Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Daniel kéo tay áo Sungwoo, vội vàng chạy tới chỗ của Jihoon, tất nhiên là cẩn thận tránh những mảnh vỡ dưới sàn. Daniel kéo Jihoon lại phía sau, trong khi Sungwoo đứng chắn giữa 2 người, không ngừng khuyên giải. Hyungseob thấy vậy cũng ra kéo Samuel ra. Cứ đà này thì 2 người sẽ đánh nhau mất!
Bỗng Samuel cất tiếng:
- Anh Jihoon à, anh nói giờ em đang đánh vào tâm lí anh sao? Thật tình... Em mà làm như vậy thì không phải là 2 anh em mình ngang nhau rồi à? Anh cũng làm thế với em còn gì...
- Nhưng em hãy nói ra cho anh biết đi Samuel à. Nếu em cứ úp mở như vậy không giúp được gì đâu em.- Jihoon hạ giọng xuống, nói với Samuel.
Nhưng cậu không đáp anh. Vơ lấy túi tập, cậu bỏ ra ngoài, bỏ lại anh trong phòng tập với 3 con người đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Daniel mở lời trước, hỏi anh:
- 2 đứa có vấn đề gì? Nói bọn anh nghe xem nào.
- Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Samuel, em ấy thay đổi nhiều quá. Có phải em ấy đang dậy thì không anh?- Hyungseob mắt mở to tròn, khẽ hỏi Sungwoo.
- Ềy, yên nào Hyungseob!- Sungwoo quay ra nạt Hyungseob, lại quay về phía Jihoon nói: Em kể đi...
- Em...không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Em thấy dạo gần đây, tâm trạng Samuel có vẻ tệ nên em muốn giúp em ấy. Nhưng em càng tới gần thì cậu ấy lại càng tránh xa em. Và hôm nay, em cũng chỉ muốn giải tỏa tâm lí của Samuel bằng việc em ấy thích nhất, đó là kèm cặp mọi người nhảy. Nhưng em không hiểu sao em ấy lại khó chịu đến thế với em. Em đã quá tức giận mà đá cái chai đó,- Jihoon chỉ về phía những mảnh vỡ tung tóe- em mong em ấy không bị thương, tại lúc ấy, Samuel đang đi đôi giày rách mõm do bị ngã trên đường tới phòng tập đấy ạ. Em thật sự muốn xin lỗi, nhưng em cũng không biết vấn đề của em cũng như của em ấy là gì nên thật sự bây giờ em đang rất bối rối...
Daniel lắng nghe khá chăm chú. Trong khi mọi người vẫn còn an ủi Jihoon, Daniel đứng dậy và đi ra khỏi phòng tập.
Và đố mọi người biết Daniel sẽ đi tới đâu đấy? =)

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net