ELNAY: Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi học cậu cảm giác như có gì đó rất khó chịu, anh cứ lâu lâu lại liếc qua nhìn cậu, mặt anh cứ đùng đùng sát khí như vậy làm cậu cũng có phần hơi sợ. [Đang ghen bảo sao hỏng thế]

Ra chơi cậu thở phào nhẹ nhõm thì Earth nói: "này Prem có ai tìm cậu kìa"

"Hửm ai vậy"

Earth: "thì ra thử xem ai"

Cậu vừa ra thì nhận ra ngay đó là Narong cậu hỏi: "cậu tìm mình có việc gì vậy"

Anh đưa thẻ tên ra nói "thẻ tên của cậu nè đồ ngốc"

"Aizzz hèn chi ứng giờ mình kiếm không thấy cảm ơn cậu, mình lại mang ơn cậu lần nữa rồi" [cậu cười tươi nói]

Anh chào cậu rồi về lớp, cậu cũng vẫy tay chào lại rồi đi vào thì Fluke kéo cậu lại "anh nào đấy mới vào trường mà đã có ai để ý rồi đấy à"

"Âyyy làm gì có"

Earth: "ừm hứm cứ cho là thế đi tụi bây"

Anh sau khi nghe xong thì đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh rửa mặt nhìn vào gương nói "cảm giác gì đây chứ có khi nào mình thích cậu ta rồi không, aizzz" anh tắt nước rồi đi vào lớp. Cậu ngồi đấy, anh không quan tâm lại ngồi thẳng xuống [ghen ghê chưaaaa]

Cậu thấy vậy nên hỏi "này lớp trưởng cậu khó chịu chỗ nào sao"

"Tôi không sao"

"Cậu có thật là không sao không đó"

"Tôi đã bảo là không sao rồi, sao cậu lắm lời thế hả" [anh quát cậu]

Cậu giật bắn người nói "tớ..tớ xin lỗi tớ..tớ" Fluke: "này cậu làm gì vậy hả cậu ấy chỉ quan tâm nên mới hỏi mà thái độ cậu thế đó à"

Nói rồi Fluke kéo Prem đi xuống căn tin Earth với Gun cũng theo sau "này ăn gì tớ lấy"

"À tớ không ăn"

"Thế mình mua snack nhá"

"Ừm vậy cũng được"

Sau khi Fluke đi Gun hỏi cậu: "này cậu làm gì mà Boun quát lên thế"

"Tớ chỉ hỏi cậu ấy có khó chịu chỗ nào không thôi"

"Hơ thế mà cũng quát lên đến thế, đúng là khó ưa"

"Chắc cậy ấy đang khó chịu trong người thôi ý mà"

"Cậu còn nói"

Phía anh sau khi quát cậu anh cảm thấy hối hận vì việc mình làm, Ohm, Kao, Mark đi lại chỗ anh nói: "làm gì mà quát con người người ta dữ vậy mạy"

"Kệ tao bây đi chỗ khác đi để tao làm bài"

Tụi bạn anh chỉ viết thở dài rồi rời đi.

*reng reng reng tiếng chuông vang lên

Tiết học mới bắt đầu, vẫn là cái không khí khó chịu ấy mà do chính anh và cậu tạo ra. Hai tiết cuối cùng trôi qua. Lớp phó văn thể mỹ bảo "hôm nay lớp ta ở lại tập kịch nhá". Những người không có vai thì đi về sau khi Prem đưa kịch bản cho lớp phó thì cũng về nốt. Prem đang đi trên con đường vắng chỉ có vài người qua lại thì Narong chạy tới "hey cậu lên xe mình chở về cho"

"À không cần đâu mình mang ơn cậu hai lần rồi"

"Haizzz có gì đâu mắc quá cậu đãi mình một bữa là được"

"Vậy có phiền cậu không"

"Khôn phiền gì cả, cậu lên đi"

Nói rồi cậu lên xe ngồi yên để anh chở về. Tới nhà cậu tạm biệt anh rồi bước vào nhà.

Cậu nay khá buồn vì chẳng biết vì sao mà mình lại bị lớp trưởng quát như thế, "có khi nào lớp trưởng không thích ngồi cạnh mình",  "lớp trưởng ghét mình", "không ưa mình vì mình nghèo lại không có cha" vân vân và vân vân hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu.

Cậu gạt qua hết rồi đứng dậy đi tắm rồi ăn cơm học bài làm bài như mọi ngày.

Sau khi học bài làm bài không cậu leo lên giường định ngủ thì có tin nhắn...

@bb0un: "này cậu cho tôi xin lỗi vì hồi chiều đã như thế với cậu"

@prem_space: "ừm không có gì tớ không để bụng chuyện đấy"

@bb0un: "cảm ơn cậu, chiều này tôi có hơi khó chịu nên mới thế"

@prem_space: "tớ biết mà"

@prem_space: "cũng trễ rồi cậu đi ngủ sớm đi"

@bb0un: "cậu cũng đi ngủ đi"

@prem_space: "bye bye"

@bb0un: "bye cậu"

Màn hình điện thoại tắt đi anh nở nụ cười, vui vẻ vì cậu đã không giận anh.

Còn cậu sau khi nghe Prem nói vậy thì cậu cũng nhẹ nhõm đi, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ú đang rảnh nên đăng nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net