Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Prem đã dậy từ lúc gà chưa gáy, tranh thủ thay quần áo, soạn tập vở rồi đi đến trường, mà mục đích cậu làm chuyện này là vì muốn đi ra khỏi nhà, nói đúng hơn là không muốn chạm mặt hắn khi hắn đến đây đón cậu. Vì trời còn sớm nên cậu ghé lại một quán ven đường ăn sáng, vừa ăn vừa ngắm nhìn người qua lại. Xong thì thong thả đi đến trường học, thật là một buổi sáng chill chill

Trái lại với sự thông thả của cậu, Boun hắn nhìn khó coi vô cùng. Hai mắt thâm quần do chờ tin nhắn của cậu cả đêm qua. Lại thêm sáng qua nhà đón cậu nhận được câu "Prem nó đi học rồi con" khiến mặt hắn càng trở nên u ám. Cả đường về công ty không nói một lời nào, ngồi im như khúc gỗ

Đến trưa đồng hồ chưa đến 11h hắn đã bỏ lại mớ công việc chạy đến trường chờ đón cậu, trong khi đến tận 11h25 cậu mới tang trường. Đợi từ lúc đó đến 12h vẫn không thấy cậu đâu cả, khối buổi chiều vào cũng gần đủ luôn rồi. Hắn bất mãn quyết định đi vào trường tìm cậu, vừa hay lại bắt gặp bạn cậu ôm một mớ sách từ thư viện đi ra, liền bắt người ta lại hỏi chuyện

"Lúc nãy Prem đã đi về bằng cổng sau rồi ạ. Về từ lâu luôn rồi"

"Cái gì??"

Hắn giận cá chém thớt, nổi giận đùng đùng bạn học của cậu, khiến người ta sợ đến nỗi cong đuôi chạy mất

Prem Warut, em là đang muốn trêu đùa tôi sao? Lúc sáng tôi còn có thể miễn cưỡng nghĩ rằng em có việc ở trường, nhưng bây giờ là ý gì đây? Tôi đã làm gì sai chứ?

Chẳng biết hắn nghĩ ngợi làm sao đó mà tầm khoảng 15-20 phút sau đã có mặt trước nhà cậu rồi. Bấm chuông mấy lần cũng không ai ra mở cửa, tình cờ hàng xóm của cậu đi ngang qua nói ba mẹ cậu đi làm, còn cậu thì vừa đi ra khỏi nhà xong nhưng không biết là cậu đi đâu. Hắn đành lái xe về công ty với tâm trạng bực bội, khó chịu

Người tránh mặt hắn là cậu, người làm hắn bực tức cũng là cậu. Nhưng người chịu đựng hắn lại là những nhân viên đáng thương, nhưng họ cũng chỉ im lặng chịu đựng thôi vì từ trước đến giờ tâm trạng của hắn vẫn luôn bất ổn như vậy. Hó hé một câu liền mất việc như chơi

"Anh"

"Không biết gõ cửa?"

"Đến em mà cũng phải gõ cửa sao?"

"Đến đây có chuyện gì?"

"Như lần trước thôi, về chuyện hôn sự của chúng ta"

"Hừ tôi đã nói rồi, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không kết hôn với cô. Cô nghe không hiểu sao?"

"Anh..."

"Cô nên nhớ chuyện kết hôn chỉ là do người lớn hứa không phải tôi. Nên tôi sẽ không kết hôn với cô. Đây là lần cuối tôi giải thích chuyện này, đừng đi quá giới hạn của tôi"

Hắn quăng ra một câu kèm theo ánh mắt chết chóc. Cô gái này thì hay rồi , đến ngay lúc hắn đang không vui lại còn nói đến chuyện hắn không muốn nghe bảo sao hắn không tức giận cho được. Cô hậm hực đứng lên đi về, trước khi đi còn liều mạng nói với hắn một câu "anh chờ đi chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn"

"Ảo tưởng"

Hắn nhấc điện thoại bàn lên bấm số gọi đi

"Earth vào đây" .

"Vâng tôi đến ngay ạ"
.
.
.

"Chủ tịch cần gì ạ?"

"Ngồi xuống đó"

Hắn hất mặt qua chiếc ghế sofa ở phía đối diện. Earth nuốt xuống một cái, lần này là chuyện gì nữa đây?

"Ngày hôm qua Prem đến đây có thật là em ấy chỉ đứng ở cổng rồi về không? Biểu hiện của em ấy như thế nào?"

"Dạ..."

"NóI dối liền đuổi việc cậu"

"Prem...Prem thật ra, thật ra là Prem đã đi lên đây có mở cửa phòng định đi vào, nhưng bắt gặp chủ tịch và cô Jen đang... nên không vào nữa"

"Mẹ nó sao cậu không nói sớm?"

"Dạ là Prem bảo tôi nói lại như vậy. Huhu đừng đuổi việc tôi mà"

Hắn thờ dài
"Được rồi muốn lấy công chuột tội không?"

Y gật gật đầu như gà mổ thóc

"Gọi điện cho Prem hỏi xem giờ em ấy đang ở đâu?"

"Vậy thôi ạ?"

"Còn không mau làm"

Y giật mình vội lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Sau đó cậu nhanh chóng bắt máy

"Em nghe đây P'Earth"

"Prem à, bây giờ em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nhà ạ, có chuyện gì không anh"

"A không có không có anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh cúp máy đây, tạm biệt em"

"Prem đang ở nhà ạ"

"Được rồi, cậu ở lại đây trông coi mọi việc, lịch trình buổi chiều hủy hết đi"

"Vâng''
.
.
.
Hắn bỏ lại thư kí bơ vơ ở công ty, bị mớ công việc đè bẹp một mình đi đến nhà Prem. Hắn đứng dưới nhà bấm chuông, thật may mắn lần này cậu đã ra mở cửa. Nhưng vừa thấy hắn liền đóng cửa lại, hắn nào buông tha cậu dễ dàng vậy. Trong lúc cấp bách, hắn không còn cách nào khác lấy tay chặn cửa lại. Không ngoài dự đón tay hắn bị cửa kẹp trúng, cậu hoảng hồn mở toang cánh cửa ra nắm lấy tay hắn xem xét tình hình và thở phào nhẹ nhõm khi hắn không bị làm sao

"Chú bị điên sao? Tự nhiên lại lấy tay chặn cửa làm gì, có biết nguy hiểm không hả?"

Hắn không nói gì đẩy cậu dựa vào cửa rào, hai tay chặn ở hai bên phòng  trường hợp cậu muốn trốn

"Chú...chú Boun"

"Em đang trốn tránh tôi"

Cậu giật mình. Hắn... hắn đổi cách xưng hô rồi

"Cháu...không có"

"Sáng nay em đi học sớm không đợi tôi đến đón. Trưa cũng lén lút về bằng cổng sau. Tôi gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Không trốn tránh thì là gì? Nói đi, lí do là gì? Tôi đã làm gì không vừa ý em?"

Cậu mím môi câm nín bởi vì bị hắn nói trúng bốc hết rồi. Nhất thời bối rối không biết làm sao

"Hôm qua, có phải em đã hiểu lầm tôi chuyện gì rồi không?"

"..."

"Hôm qua em đã thấy những gì trong phòng tôi?"

"Chuyện đó không phải chú là người biết rõ sao?"

"Vậy là em đã thấy"

"..."

"Nếu tôi nói đó chỉ là hiểu lầm em tin không?"

"Không, mọi chuyện rành rành ra trước mắt rồi mà. Nhưng chú nói với cháu làm gì? Cháu không hứng thú muốn nghe"

"Nhưng tôi muốn nói, em không muốn cũng phải nghe"

"Chú ngang ngược"

"Prem Warut em nghe đây. Đó chỉ là một hiểu lầm, cô ta hôn tôi lúc tôi đang ngủ gục, vừa tỉnh dậy tôi đã liền đẩy cô ta ra. Không ai lại đi hôn một người mình không yêu cả, chí ít thì tôi không làm vậy"

"Ra vậy"

Cậu gật gật đầu. Hắn nhéo nhẹ vào mũi cậu

""Ra vậy", em thì hay rồi không chịu hỏi rõ đã tránh mặt tôi"

"Chú đừng gọi cháu là "em" nữa. Cháu gọi chú là chú rồi, chú cứ gọi cháu là em em như vậy nghe thật kì cục"

Hắn bạo dạn ôm eo cậu kéo sát vào mình

"Vậy em đừng gọi tôi là chú nữa. Dù sao tôi cũng chỉ hơn em có vài tuổi, gọi như vậy rất già"

Không chỉ kéo cậu lại gần, hắn còn áp sát gương mặt mình vào mặt cậu khiến cậu mặt đỏ tai hồng muốn đẩy hắn ra. Nhưng hai tay cậu đặt trước ngực hắn đã trở nên run rẩy không còn sức lực. Khoảng cách hiện tại của hai người gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở và tiếng trái tim nhau đang loạn nhịp

"Em nhớ trước đó tôi đã nói gì không?"

"Chú à không đùa đâu ạ, không vui"

"Tôi sẽ không hôn người mình không yêu"

Dứt câu hắn nâng cầm cậu lên, dịu dàng hôn xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net