Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, mấy anh chồng và Pon đi rửa chén. Còn mấy anh vợ, Sammy và Maly thì ngồi ở bàn ăn vừa trò chuyện vừa tráng miệng bằng trái cây mát lạnh.

Ohm: Con bé đó dễ thương thật ha.

Santa: Nhưng đâu ai biết bên trong sự dễ thương đó lại là một sự đáng thương đến đau lòng đâu.

Boun: Tao nghĩ tụi mình nên cho Maly biết cảm giác có bạn là như thế nào.

Ohm: Đúng đó.

Boun: Mà Pon nè, anh thấy em cũng nên giao lưu với mọi người đi chứ, sao em cứ im im như thế!

Pon: Anh cũng biết đó giờ em ít nói nên em đâu có nhiều bạn bè đâu.

Santa: Chơi với tụi anh thì nói nhiều lên em, tại ở đây ai cũng luyên thuyên suốt ngày, nhất là bé nhà anh đó.

Earth: Mới nói gì nói lại nghe coi!

Không biết từ khi nào Earth xuất hiện ngay sau lưng Santa mà biểu cảm khuôn mặt giận dữ càng làm cho Santa sợ đến xanh mặt.

Santa: Anh có nói gì đâu, anh chỉ nói bé đáng yêu thôi.

Earth: Còi chừng anh với tui đó!

Earth vào bếp lấy thêm trái cây rồi cũng đi ra tám chuyện với mấy người bạn.

Ohm: Trong nhóm có 3 cặp à, mà hết 2 thằng sợ vợ, chán chả buồn nói.

Boun: Làm như mày không sợ vợ vậy á.

Ohm: Vợ tao hiền vậy chứ có như vợ tụi bây đâu, sao tao phải sợ.

Santa: Đúng rồi, có mấy lần bị Fluke phát hiện có gái vào ib nói chuyện, rồi nó nổi cáu lên, thế là ra sofa ngủ.

Ohm: Có em thằng Boun ở đây, đừng chọc quê tao coi!

Boun: Mày khỏi, trước khi làm quen với tụi bây tao có kể cho nó nghe rồi, kể sương sương à.

Pon: Dạ đúng rồi, em chỉ biết đâu tầm lúc mấy anh bị vợ nhốt ngoài đường do đi chơi về khuya thôi à.

Santa: Sương sương dữ chưa?

Rửa chén không lo rửa mà lo tám chuyện làm mấy người còn lại chờ lâu quá mà ngủ quên luôn. Xong rồi mấy ông chồng phải bế về phòng tại kêu không chịu dậy. Riêng Sammy thì phải tự đi về tại không có người yêu. Trong phòng lúc này chỉ còn Pon và Maly. Bình thường đã dễ thương mà khi ngủ lại càng dễ thương hơn. Pon ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy liền cưỡng không lại mà đặt tay lên mặt Maly. Làn da trắng trẽo và mịn màn càng thêm phần đáng yêu. Vì hành động đó của Pon đã khiến Maly tỉnh dậy, Pon vội rút tay lại. Maly ngơ ngác khi không thấy mọi người đâu.

Maly: Mọi người đâu hết rồi? 

Pon: Mọi người về hết rồi.

Maly: À. Mà sao cậu chưa về, cậu cần gì à?

Pon: À không, giờ mình về nè!

Maly: Tạm biệt cậu!

Pon: Bye!

Pon về rồi thì Maly cũng ngủ tiếp. Ở một nơi nào đó, có một người đang không hiểu mình vừa làm gì. Tại sao lại làm như vậy, chẳng lẽ mình đã thích cậu ấy rồi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net