Chap 21: Prem của tôi nhạy cảm bướng bỉnh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đã đến như bà Rin đã thông báo trước, hai vợ chồng liền kéo vali xách đồ lỉnh kỉnh bay về nước thăm các con và chăm sóc cho Prem trong những tháng ngày mang thai vất vả này. Gặp được Prem và Boun, bà Rin ném đồ hết vào người ông Ram rồi liền chạy đến ôm Prem vào lòng, anh đứng kế bên cũng muốn ôm nhưng chợt nhận thấy bản thân mình như người dư thừa, sượng quá anh qua giúp ba mình xách đống đồ kia.
- Trời ơiii, mẹ nhớ Pao của mẹ quá cơ

Đúng là cuồng con dâu!

- Mẹ với ba về có mệt lắm không mà sao mẹ mang nhiều đồ thế, lúc đi con thấy cũng đâu nhiều thế này.

- Toàn đồ tẩm bổ cho con và những bộ quần áo trẻ sơ sinh, phụ kiện cho cháu mẹ nữa.

Boun đứng chống nạnh mà bất lực
- Ở Thái cũng có mà, đâu nhất thiết mua bên bển đâu mẹ? Giờ mang một đống ra xe chắc hết chỗ chứa.

- Mua cho vợ mày và con mày mà sao mày càm ràm lắm thế hả?

- Mẹ con nôn nóng muốn quay về nên kéo ba ra trung tâm thương mại cho bằng được để lựa đồ đó.

Ông Ram chỉ có thể đứng cười trừ, nhớ tối hôm đó đang yên vị ngồi đọc báo uống trà thì vợ mình quăng cho ông chiếc chìa khóa xe nằng nặc muốn ra siêu thị để mua đồ cho cháu cho dâu. Prem biết chuyện thấy hạnh phúc cực kì, được chồng và ba mẹ chồng thương yêu thế này có phải phúc mấy đời cậu để lại rồi không đây!?
- Cảm ơn ba mẹ nhaaa.
………………
………………

Kể từ khi có bóng hình người phụ nữ quyền lực trong nhà, Boun Noppanut vì thế cũng yên tâm hơn mà vào công ty riêng của gia đình mình tiếp quản. Một thời ăn chơi huy hoàng của anh vì cậu mà anh chấp nhận thay đổi thật khiến cho ông bà Noppanut đáng để ăn mừng nhưng cũng vì thế mà tần suất cậu gặp Boun ít đi rất nhiều. Chẳng hạn như mở mắt ra đã không thấy chàng Alpha của mình nằm kế bên như mọi ngày nữa, mãi cho đến trưa anh và ông Ram sẽ trở về ăn cơm trưa với gia đình nhưng chỉ một chút ăn xong nghỉ ngơi chưa tròn đã phải lên lại công ty làm việc cho đến đêm muộn. Omega mang thai một phần đã nhạy cảm giờ đây thiếu mùi hương của chồng liền cảm thấy tủi thân vô cùng.

Nay cậu đang cùng bà Rin đi mua sắm thì cậu chợt đứng khựng lại rồi khóc thút thít khiến bà phải xoắn hết lên chạy lại ôm dỗ, hỏi sao con khóc thì cậu cứ luôn miệng nói nhớ Boun, muốn Boun về...Mọi người xung quanh nhìn vào cũng thông cảm và thương cậu lắm. Cho đến khi bà bảo rồi trưa chồng con sẽ về thì cậu mới dần nín khóc. Vậy mà không may sao, trưa đó anh và ông Ram có cuộc họp quan trọng nên phải ở lại công ty và ăn ở đó. Cậu nghe tin mà mặt cậu mếu máo sắp khóc tới nơi, bà Rin lại phải chạy đến dỗ dành cậu. Dù cậu có hơi con nít chút xíu nhưng bà không thấy phiền mà lại thấy đáng yêu, thông cảm cho cậu một phần nữa vì ngày xưa khi mang thai Boun bà cũng thế mà.

- Nín đi mẹ cho con ăn bánh nha!

Tối đó cũng may hai cha con họ Noppanut kia về sớm, thấy anh mệt mỏi tháo giày bước vào cậu liền khóc huhu chạy đến ôm anh, anh vội ôm cậu mà hoảng vô cùng. Cậu có biết là cậu đang mang thai không, dọa chết anh rồi.
- Huhu, nhớ Boun...

Từ tuyến mùi lan tỏa ra mùi hương đặc trưng của anh, nó khiến cậu dễ chịu và được an ủi rất nhiều. Cậu rúc sâu vào người anh hơn, anh biết cậu yêu anh nhiều thế nào mà.
- Xin lỗi em đã để em ở nhà lâu thế, anh phải đi làm không nấu ăn hay chơi với em được. Ngoan ở nhà chơi với mẹ nha, anh còn phải kiếm tiền để nuôi em và bé con nữa.

- Biết rồi...

- Thế ăn bánh không nè? Anh vừa mua cho em hộp bánh đây.

- Không ăn, em cần Boun cơ.

Nói xong cậu liền choàng tay qua cổ anh mà ôm chặt cứng. Ông bà Noppanut nhìn vào sao thấy cái gia đình này đáng yêu hạnh phúc quá nè.
- Nè bà, tui thấy cảnh này quen lắm á.

- H-Hả? Quen...Quen gì. Ai nhớ gì đâu?

- Thiệt là không nhớ không?

Nói đến đây bà Rin liền cúi mặt xuống đất mà ngượng, cảnh này đúng là quen thật. Hồi đó bà không có dữ vậy đâu, dữ dằn vậy là để chỉnh đốn lại cái nhà này theo trật tự thôi chứ tính cách bà không khác gì Prem cả vì thế bà rất thông cảm cho cậu. Xưa bà mang thai Boun cũng bám chồng lắm luôn, xa chút là thấy nhớ rồi khóc lóc inh ỏi đòi chồng cho bằng được. Cơ mà...dễ thương mà nhỉ?

Cả gia đình thôi mặn nồng trước cửa nữa mà cùng nhau bốn người vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm tối, mọi thứ được bày biện đầy đủ sẵn rồi. Bà Rin lén lia mắt đến nhìn cậu, phải nói giờ thấy cậu ăn có vẻ ngon hơn khi trưa. Có hơi chồng cái vui vẻ hẳn!

Sau bữa cơm tối tràn ngập hương vị hạnh phúc ấy, cậu cùng anh về phòng mà nghỉ ngơi một chút. Như mọi ngày, cậu lấy hủ bánh trên kệ tủ rồi mở tivi. Ngồi trên giường vừa ăn vừa coi được một lúc, lúc này anh cũng vừa tắm xong thấy cậu ăn bánh trên giường liền chau mày lại nghiêm nghị hẳn.
- Anh nói em rồi, đừng có ăn bánh trên giường mà. Vụn bánh rơi xuống lúc nằm lên hỏi sao ngứa.

Anh cũng nói bình thường thôi nhưng sao qua tai cậu lại thành ra là những câu mắng í, mặt cậu bắt đầu mếu máo.
- Anh quát em à?

- K-Không có...

- Quát to thế mà nói không có? Hết thương tôi rồi chứ gì?

Thôi xong, anh thở dài định bước đến ôm cậu thì cậu lại
- Đó đó, chán tôi rồi chứ gì? Bất lực lắm hay sao mà thở dài?

- K-Không có em ơi, anh chỉ nhắc thôi mà...

Giờ cậu mà khóc chắc anh cũng khóc theo mất, sao Prem giờ lại nhạy cảm bướng bỉnh thế này? Anh lên giường lại gần ôm cậu rồi hôn cậu khắp mặt chụt chụt luôn cơ
- Sao mà anh quát em được, em ăn bánh trên giường rồi vụn bánh rơi xuống. Không xử lý kịp lúc em nằm sẽ rất ngứa rồi khó chịu lắm. Ra ghế ngồi ăn rồi coi đi nha, có được không? Prem của anh nghe lời lắm mà.

- Nói vậy thì dễ nghe hơn không?

Cậu gạt cái ôm anh ra rồi đi về hướng ghế ngồi khiến anh đơ một vài giây. Anh chợt nghĩ "Thì anh đã bao giờ dám nặng lời với em đâu mà..."

End Chap 21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net