Chap 28: Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng như mọi ngày sẽ rất náo nhiệt nhưng hôm nay nó lại trôi qua một cách tẻ nhạt và ngột ngạt vô cùng, không gian im lìm thật khiến anh nuốt không trôi miếng ăn. Rồi bữa sáng cũng nhanh trôi qua ngay tức khắc, ông Ram cũng đi làm, cậu bưng chén dĩa phụ bà Rin dọn dẹp mặc cho bà cứ nói "Thôi con cứ để đó cho mẹ."

Và gần như sắp tới nửa ngày trời rồi mà cậu đã chẳng hề quan tâm để ý đến anh hay nói một câu, cậu mặc cho anh ngồi đó, cố gắng bắt chuyện nói với cậu nhưng cậu chỉ ậm ừ rồi cho qua, có khi còn chẳng thèm trả lời. Anh dường như bất lực, làm sao để cậu hết giận đây? Cứ nghĩ chuyện nhỏ cậu sẽ quên nhanh thôi nhưng anh làm sao biết được câu chuyện đằng sau đối với cậu nó lại lớn như thế nào?

Anh với tay lấy nĩa nhỏ đâm vào miếng dưa rồi đưa về phía cậu.
- Em ơi, ăn miếng này đi nè.

Đáp lại anh chỉ là một rổ bơ và cái gạt tay lạnh lẽo ấy từ cậu, còn nhớ trước kia cho dù anh cho cậu ăn loại trái cây nào và đưa đến tận miệng cậu thì cậu đều thích thú vui vẻ ra mặt nhưng giờ lại...

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên liên hồi, cậu không vội chỉ chậm rãi xem thử xem là ai gọi và...thôi xong, cậu vừa đọc dòng tên nổi lên màn hình liền giật mình. Là ai ngoài ba em nữa? Là ông Nik!!!

Sẽ không gì nghiêm trọng khi cậu đã giấu ông bà Warut về việc cậu đang mang thai và hiện tại ở nhà họ Noppanut, một bí mật rất khổng lồ mà bấy lâu nay cậu quên bén mất. Thật ra ông bà Warut có việc phải định cư bên nước ngoài nhưng vì cậu không chịu theo nên đành để cậu ở lại Thái Lan, tiền học phí đến tiền chi tiêu hằng tháng hằng năm đều được ba mẹ chu cấp. Giờ nếu để ông bà Warut biết được cậu đã giấu hai người chuyện trọng đại này có khi sẽ bắt cậu rời xa anh và đưa cậu sang nước ngoài sinh sống.

Sắc mặt cậu dường như muốn trắng bệch, anh ngồi bên cạnh nhìn thôi cũng biết có chuyện gì đó không ổn xảy ra rồi...
- Em...Em sao vậy?

Cậu im lặng rồi đứng dậy ra ngoài cầm điện thoại bật lên nghe...
[ Ba...?

Pao, dạo này con khỏe không? Có ổn không? Nếu không ổn thì cứ sang đây ở với ba mẹ...Thiệt tình thì để con một mình ở đó cũng lo lắm, con còn là Omega nữa...

Ổn lắm, ba với mẹ đừng lo nha.

Hừm, sao không lo cho được? Mấy nay công ty bên này có chút vấn đề nên khoảng thời gian lâu chẳng gọi về cho con được. Dù sao cũng ổn hết cả rồi, ba mẹ sẽ về thăm con vào cuối tháng này.

DẠ???

Hửm? Ba mẹ về con không vui sao? Haizz mẹ con cứ đòi về Thái gặp con suốt, bởi có đứa con trai chăm như ngọc.

K-Không được đâu mà...Ba mẹ đừng về!!!

Sao? Bây giờ ba mẹ về thăm con mình cũng không được? Con giận ba mẹ gì sao?

Con...Con không có..

Vậy tại sao?......Prem, con có gì giấu ba mẹ à?

Con...không có

Thế tại sao ba mẹ không được về ngay bây giờ?

Con...]

Chưa kịp trả lời, ông Nik liền cúp máy khiến em có chút bất ngờ nhưng lúc sau lại là...

- Video call?

Thôi coi như xong, nếu bắt máy nhưng nhỡ ông Nik tinh mắt phát hiện cậu có chút khác lạ hay nhà cửa cũng khác, ba của cậu sẽ phản ứng ra sao? Mà nếu tắt máy lại càng gay go hơn... Cậu phải làm sao đây?
- Em ơi...Có gì thế em?

Từ trong nhà nhìn ra ngoài anh cũng có thể thấy cậu đang lo lắng đến tột độ, không yên tâm nên anh liền đi ra cùng với cậu. Nếu có chuyện gì thì cả hai sẽ cùng giải quyết.
- Anh hỏi làm gì?

- Em, em đừng giận nữa...Giờ có chuyện gì hãy nói với anh đi có được không? Anh lo lắm!

- Có lo thì lo cái con nhỏ ngoài kia đi kìa, chẳng phải nó cũng đang mang thai sao? Mẹ nó, anh đúng là khiến tôi tức điên mà. Mặc xác tôi đi Boun Noppanut!

- Prem, em bình tĩnh đi được không? Thôi được, đúng là anh có đi ra ngoài để chăm sóc nhưng đó là bạn lâu năm của anh.

- Bạn lâu năm cái đéo? Lí do của anh đúng là nực cười, ra ngoài ăn vụng mà về không biết chùi mép. Giỏi thì anh mở điện thoại xem dòng tin nhắn ai gửi đi?

Bao nhiêu áp lực cứ dồn vào cậu, chuyện nhà chuyện con đến cả tiếng chuông điện thoại đang reo réo rắt đến inh ỏi cả tai, cậu bất lực ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn mà khụy xuống bật khóc, Boun Noppanut trong giây phút này cũng rất hoảng, anh quỳ xuống muốn đỡ lấy cậu nhưng cậu một mực đẩy ra rồi khóc lóc không ngừng.
- Hết thương tôi thì bỏ tôi đi, nói với tôi đi, tại sao lại đối xử tôi như thế?

Cậu không ngừng đấm vào người anh, dẫu có đau đấy nhưng anh vẫn không buông cậu ra mà cố gắng ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay không ngừng vuốt lưng vỗ vỗ lưng cậu.
- Em ơi, bình tĩnh đi...Nghe anh nói này, anh không có người nào khác ngoài em, em hiểu lầm cả rồi. Bình tĩnh đi anh sẽ kể em nghe...

Bà Rin nghe tiếng động ồn ào bên ngoài cũng vội vã từ trong nhà bếp chạy ra xem nhưng chừng chắc bà không cần xen vào an ủi đâu nhỉ? Cậu đã bình tĩnh hơn nằm trong lòng anh, tiếng chuông điện thoại cũng đã tắt rụp...Lúc này anh mới yên tâm nhớ lại lời cậu vừa nói, cái gì mà tin nhắn?

[Boun, mình biết đã làm phiền cậu nhưng mà mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mai mình sẽ đi ra nước ngoài sinh bé con ra. Sẽ không làm phiền cậu nữa, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho mình.]

Đọc xong anh cũng biết đây là tin nhắn của Min gửi đến nhưng mà ôi trời, đến anh đọc mà còn muốn hiểu lầm nói chi là cậu? Anh thở dài một hơi rồi ôm lấy cậu giải thích.
- Em còn nhớ cô bạn giúp em ở siêu thị chứ?

- U..Ừm...

- Cô ấy là Min Zelda- bạn hồi đi học cùng lớp với anh, anh và cô ấy đã từng là...người yêu của nhau...

End Chap 28


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net