Chap 6: Muốn thoát khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về nhà, Boun không khỏi tiếc nuối khi vừa nãy bản thân đã xử lí cô ta quá nhẹ nhàng, đáng lẽ ra "Mình giết cô ta chẳng phải tốt hơn sao?", nắm chặt vô lăng mà anh thiếu điều muốn bẻ đôi nó ra, bàn chân cũng dùng lực đạp mạnh tăng tốc độ hơn gấp mấy lần. Anh thiết nghĩ anh quá hiền từ rồi!

Về tới nhà chưa kịp đi vào trong là anh đã thấy Prem với cái miệng phồng ra vì chứa đầy bánh ngọt, đã thế còn nhí nhố chạy ra đứng trước mặt anh chu chu cái môi cố gắng nói gì đó. Hm...anh thừa nhận rằng hình ảnh đó trông cậu rất dễ thương.
- Nuốt đi hẵng nói!

- Rồi rồi, Boun chở tôi về đi! Cũng đã trôi qua gần 2 ngày tôi chưa có về nhà...

- Về nhà? Em ở một mình thì ai chăm sóc?

- Tôi lớn rồi! Tôi tự lo được.

- Con cháu nhà họ Noppanut hiện cũng sắp nằm trong bụng em rồi, đâu dễ gì mà tôi cho em về ?

- Boun Noppanut!!! Anh quá đáng vừa thôi!

- Tôi quá đáng vậy đó, giờ thì đi vào nhà!!!

Không đợi cậu nói thêm, hàng chân mày anh bắt đầu chau lại một cách khó chịu rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu mà kéo mạnh vào nhà mặc cho cậu có phản kháng bao nhiêu, mới hôm qua còn ôn nhu lắm, hôm nay lại mạnh tay như thế rồi. Chẳng lẽ tính tình Boun Noppanut lại thất thường vậy sao? Cũng vì anh còn đang tức giận chuyện kia mà anh đã ném bao nhiêu bực tức lên người cậu. Vào tới nhà, anh đẩy mạnh cậu ngồi xuống ghế sofa, cũng may chất liệu ghế rất êm không là cậu sẽ ê ẩm cả người mất...
- Bị điên à? Đẩy tôi mạnh vậy làm gì? Không về thì không về!

- Em im đi, ồn ào nhức cả óc!

- Nhức óc thì cút về phòng mà ngủ chứ đừng đổ bao nhiêu cơn mệt hay tức vào người tôi!

- Em...

- Em cái đéo gì?

- Ui trời!!! Mới về sao hai đứa lại cãi nhau rồi?

Bà Lin nghe lớn tiếng lời qua tiếng lại liền từ trong phòng ngủ đi ra..
- Cậu ta đòi về!

- Mẹ cho phép mà, nếu Pao không thoải mái thôi thì cứ để thằng bé về nhà cho quen.

- Không là không!

Lần đầu tiên bà Lin lại thấy anh lớn tiếng như thế với bà rồi đi thẳng về phòng, phận làm mẹ như bà thì bà sẽ dễ dàng tha cho anh vậy sao?
- Cái thằng kia!!! Mày vừa lớn tiếng với ai đấy? Tao chẻ đầu mày ra thành đôi chứ ở đó mà lớn tiếng với mẹ mày à?

Mặc cho những lời cáu ghét của bà, Boun vẫn không mấy quan tâm mà tiến thẳng lên phòng không chút ngó ngàng gì đến đối phương. Quá mệt mỏi bà Lin đưa tay đỡ trán rồi quay người lại nhìn cậu đang giương đôi mắt ngây thơ nhưng có chút ngờ nghệch, gương mặt bầu bĩnh cưng hết sức, nhìn đi nhìn lại bà Lin vẫn không khỏi kiềm được lòng mình khi đứng trước nét khả ái đáng yêu từ người trước mặt. Vừa đẹp người lại đẹp nết, ấy thế sao con bà lại có thể không nhìn nhận ra được chứ? Đã vậy còn chơi bời lêu lổng ngoài đường, giao du toàn bạn xấu. Suốt bao năm qua bà đã hao tâm tổn trí rất nhiều rồi. Quẩn đi quẩn lại bà liền nghĩ ra một kế hoạch được coi là rất hay ho nha. Phải! Phải lên một kế hoạch thật hoàn hảo để gắn ghép anh và cậu tiến gần với nhau hơn...
- Uii chua choa bé Pao của mẹ, con đừng buồn mà. Thằng Boun nó có tồi thật nhưng sau này mẹ tin nó sẽ thay đổi thôi

Bà Lin bất thình lình đi đến ôm lấy cậu khiến cho cậu có chút giật mình, gì vậy? Cả nhà này đều có tính khí thất thường như nhau à?

Cơ mà cậu cũng chẳng thèm quan tâm anh có thay đổi không vì điều đó cũng không liên quan gì đến cậu và cậu cũng sẽ mãi ghét anh thế thôi. Đã ghét thì dù anh có thở cũng ghét!

Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi nhà họ Noppanut, cậu đành cười trừ cho có lệ với bà Lin rồi lê thê bước về phòng. Dù bề ngoài đã chấp nhận chung sống với anh nhưng trong lòng không tránh khỏi nỗi niềm tức giận, cậu thật sự muốn thoát khỏi đây!!!
.....................
.....................
- BOUN NOPPANUT!!!

Cậu cáu gắt mở tung cửa phòng và hét lên nhưng sao trong phòng trống trơn thế này? Anh núp dưới gầm giường trốn rồi sao? Ơ mà cũng không phải, Boun Noppanut làm gì sợ ai ngoài mẹ mình mà trốn cơ chứ? Phòng tắm cũng không ai. Rõ ràng vừa thấy anh về phòng cơ mà? Cậu bắt đầu ra khỏi phòng mà gọi lớn
- Boun Noppanut, Bounnnmm. ANH ĐÂU RỒIII???

- Tôi ở phòng kế bên!

Giọng nói quen thuộc đó được cất lên từ phòng kế bên, cậu nhanh nhảu tiến lại gần mở cửa ra nhìn ngó. Ồ! Thì ra đây là căn phòng rượu, có rất nhiều loại rượu được trưng bày gọn gàng trên kệ. Nó như một quán bar mini vậy, trên trần còn có cả những ánh đèn nhấp nháy, trang trí hoàn toàn giống như một nơi ăn chơi. Đúng chỉ có thể là Boun Noppanut!
- Giờ mới biết căn phòng kế bên lại là một nơi như vậy, bộ anh không có uống đồ có cồn thì ăn không ngon à? Tôi cũng dù gì sắp phải ở lại đây cùng anh và tôi không hề thích mùi rượu chút nào, hạn chế đi. Còn không tôi sẽ về lại nhà tôi!

- Miệng thì nói không thích mùi rượu vậy sao hôm đó tôi lại gặp em trong bar?

- Chắc tôi muốn? Cũng vì bạn bè rủ rê, chúng nó ép rượu tôi! Tôi vào nhà vệ sinh cũng chỉ muốn nôn chút thôi nào có ngờ...

- Nào có ngờ??

- Nào có ngờ gặp cái bản mặt chó của mày đấy Boun Noppanut!!! Làm tao ra vậy đấy!!

- Nào nào bé cưng bớt nóng, miệng xinh không được chửi bậy!

Boun bắt đầu nổi hứng trêu chọc, cầm lấy bình rượu to đã được khui từ trước mà bước đến chỗ cậu rồi đưa bình rượu sát sạt chiếc mũi nhỏ của cậu như đang muốn cậu ngửi lấy cái mùi rượu mà cậu cho là đáng ghét ấy.
- Giỡn mặt hả?

- Đùa xíu thôi mà...

- Đùa mình mày đi, không vui! Người mà ám mùi rượu thì một đi tắm mới được lên giường ngủ, hai là nằm ở đây luôn đi, đừng có mà về phòng.

Dứt lời cậu cọc cằn ra khỏi phòng rượu còn không quên đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo, hành động đó của cậu làm anh càng nghĩ cậu thật sự thú vị hơn những gì anh nghĩ trước đó. Khoan, thấy sai sai đâu đó! Anh chợt tỉnh ra...
- Ủa mà...đó là phòng của tôi cơ mà? Chưa gì muốn leo lên đầu tôi ngồi sao Prem Warut???

End Chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net