Chap 40: Từ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức chưa kịp reo đến hồi thứ ba thì Boun đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đi làm. Sáng nay anh dậy sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm qua từ khi về nhà thì anh Boun chẳng chợp được mắt, tin nhắn gửi đi cho Prem anh cũng không biết phải đếm đến bao nhiêu rồi.

"Cậu chủ, sáng hôm nay có bò..."

"Tôi không ăn"

Người làm trong nhà chưa kịp dứt câu, Boun đã bỏ đi một mạch, chỉ vừa kịp xuống bếp chào hỏi mẹ và cô vợ bất đắc dĩ một câu rồi biến mất.

"Chắc là Boun ghét con lắm, bác ha"

"Không phải đâu con gái, ăn sáng đi rồi bác đưa con về"

Phu nhân xoa đầu cô gái, bà cảm tưởng như đứa con gái trước mắt mình là con ruột của bà, sao mà bà yêu thương cô đến thế, bất chợt nghĩ trong lòng, cho dù hôn lễ của Boun và Hami có thành hay không, bà cũng sẽ xem cô như con gái của mình vậy.

Công ty bắt đầu làm việc đã quá 30 phút mà trưởng phòng Boun vẫn chưa thấy mặt phó phòng của mình đâu, lo lắng cho mớ kế hoạch đang dang dở của phòng thì ít mà sốt ruột cho Prem thì nhiều, trưởng phòng Boun lại không công tư phân minh rồi.

"Earth, từ sáng đến giờ Prem có đến công ty không?"

"Hình như là không"

Earth lắc đầu, vội trở về với bản phác thảo đang dang dở.

"Thằng bé đã đến phòng giám đốc từ sớm rồi"

Kevin ngồi bên cạnh trả lời, anh biết vì anh đến công ty từ sớm, câu trả lời như cứu rỗi sự nóng nảy đang dâng lên trong lòng Boun. Không nói nhiều, một mạch nhanh nhanh đến phòng giám đốc.

"À về vấn đề này thì..."

Cuộc trò chuyện giữa Prem và Ohm bị ngắt đoạn khi Boun mở cửa bước vào. Cảnh tượng bây giờ giống hệt như lần đầu Prem gặp được anh vậy, nhưng khác là cảm xúc thì không còn như thế nữa, không còn tiếng sét ái tình nào đánh lên Prem, không còn sự ngỡ ngàng, không còn thái độ lạnh nhạt và trông cậu thật ngớ ngẩn như Boun đã nhìn thấy. Bây giờ là sự hối lỗi của Boun, và sự thờ ơ lãnh đạm của Prem. Thái độ của cả hai bây giờ so với ban đầu như đổi lại cho nhau, anh Boun cứ đăm đăm về phía Prem, còn cậu, chỉ một ánh nhìn cậu cũng tiết kiệm với Boun.

Ohm nhìn thấy bầu không khí gượng gạo trước mắt, uy nghiêm của giám đốc điều hành cả một công ty lớn cũng tự dưng bay đâu mất. Chỉ còn lại sự khó xử khi chứng kiến một cặp đôi đang giận nhau ở đây, chưa bao giờ Ohm nghĩ phòng làm việc của mình sẽ trở thành toà án của cảm xúc, nơi giải quyết các vấn đề tâm lý yêu đương và Ohm sẽ luôn bất đắc dĩ vào vai chuyên viên tư vấn tình cảm hôn nhân và gia đình.

Tiếng chuông điện thoại của Ohm bất chợt vang lên, giữa không gian yên tĩnh thì nó đủ khiến anh giật mình. Vậy mà vẫn không khiến nét mặt của hai con người kia bớt căng thẳng. Sáng nay Ohm có cuộc gặp đối tác, là đối tác chung của công ty anh với Fluke, vậy là xem như Ohm có cơ hội để rời khỏi đây một cách chính đáng mà không phải tư vấn một lời hay chịu trận thêm một phút nào. Rồi tự dưng lại để cái phòng của mình thành phiên toà xét xử cho đôi trẻ.

"Em không biết đâu, cái mặt nhóc Prem á, nó căng vầy nè"

Ohm ngồi trên xe của Fluke cứ luyên thuyên mãi về câu chuyện tình cảm của em họ mình, nét mặt anh đanh lại, diễn tả dáng vẻ của Prem lúc nãy, mà nó còn lố thêm mấy phần, Fluke cười khì đánh người yêu một cái, ai mà có dè rớt gãy bà nó cái mắt kính của người ta đâu.

"Rồi phải dẫn anh đi cắt kính á"

"Lấy keo dán sắt dán lại là được"

Cái cặp này lớn mà con nít quá, không bù cho cặp kia, lớp trẻ đầy những khó khăn và thử thách.

Đúng như câu Kevin đã nói, tuổi trẻ bây giờ khó hiểu thật.

"Đơn xin từ chức?"

Boun ngồi trong phòng, cầm lá đơn đề họ tên Prem mà giận đến run tay, chỉ có Prem vẫn giữ một thái độ từ đầu đến bây giờ.

"Em thấy khối lượng công việc quá nhiều, em không thể đảm nhiệm hết"

"Nhưng bản xếp hạng năng lực em vẫn giữ tốt vị trí mà?"

Boun hỏi, nhưng thừa biết Prem viết đơn từ chức là vì muốn độc lập làm việc, không muốn phải đụng mặt anh quá nhiều. Cả hai thậm chí hiểu rõ tâm tư đối phương, nhưng tiếc là không muốn chiều chuộng cho cảm xúc của nhau nữa.

"Đó là vì trách nhiệm, trong khi em vẫn đang giữ chức phó phòng sáng tạo thì tất nhiên em phải hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ của mình"

"Em đừng khiến P'Ohm thấy buồn vì sự tín nhiệm của anh ấy dành cho em chứ"

"Em tin P'Ohm sẽ không buồn em đâu"

"Phòng sáng tạo bây giờ đang rất nhiều kế hoạch, rất cần một phó phòng như em ngay lúc này, công tư phân minh, em từng nói vậy không phải sao?"

"Em nghĩ P'Kevin sẽ hợp với vị trí này hơn"

"P'Kevin còn kiêm bên mảng producer nên không thể đảm nhiệm thay em được"

"Em nghĩ là đến đây được rồi, vấn đề này người em cần trao đổi là giám đốc, không phải anh, thưa trưởng phòng"

Prem bỏ lại một câu rồi đứng dậy trở về phòng làm việc, thái độ của cậu đã khiến anh rất khó chịu và đau lòng rồi, gọi một tiếng "trưởng phòng" lại càng khiến Boun muốn điên tiết hơn. Vừa trách người lại vừa trách mình, không biết thế nào mới phải. Boun bây giờ quá là bế tắc đi.

Hết một ngày dài, Prem lại trở về nhà sau bao nhiêu mệt mỏi công việc, trạm xe buýt giờ này vắng người hẳn, cậu vốn dĩ cũng đã quen với sự đơn độc này rồi. Chẳng phủ nhận từ lúc Boun xuất hiện, Prem đã thấy rất ấm áp, đủ đầy và an toàn, nhưng vốn dĩ cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu, để cậu làm quen, trở về với những ngày đầu cũng chẳng phải là quá khó.

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ từ xa, đôi giày cao gót bóng loáng đặt xuống mặt đường, Prem thoáng nhìn thì cũng biết là người nhà danh gia vọng tộc.

"Xin lỗi, có phải Prem không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net