Chap 50: Prem Warut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem nằm vắt vẻo trên ghế sofa, miệng nhồm nhoàm miếng táo đang cắn dở thong thả lướt xem điện thoại. Chiều hôm qua chán quá nên cậu khăn gối về quê thăm mẹ tiếp rồi, tranh thủ giờ nào hay giờ đó, biết mẹ trông nên cứ có thời gian là Prem lại về.

Cậu cũng thừa biết có Boun ở nhà ra vào, anh quản lí nhà cậu như nhà anh, vậy mà lúc đi lại không thèm nói cho anh biết một lời nào, điện thoại còn chuyển sang cả chế độ máy bay, hại anh Boun không liên lạc được với cậu.

Vừa lấy được xe về là Prem có cớ để phi đường dài ngay. Lần này không còn phải canh mua vé xe, không còn cảnh ngồi chờ xe lâu ơi là lâu như những lần trước nữa, cứ muốn là cậu lái xe phóng đi thôi.

Mẹ Rane thấy con trai về, tròn trịa phúng phính, ăn uống đầy đủ, cuộc sống thoải mái cũng mát lòng mát dạ.

Số tiền mà mấy tháng nay Prem gửi về cho bà, bà đều cất giữ kĩ, không xài lấy đồng nào, chủ yếu cũng chỉ là muốn để cho cậu. Mẹ sợ cậu ở Bangkok nhịn ăn nhịn mặc mà gửi về nên đâm ra xót con, bây giờ nhìn Prem gọn gàng tươm tất, đủ ăn đủ xài bà cũng yên tâm đi nhiều rồi.

"Ủa, Boun hả con?"

Prem nghe mẹ la lớn giật mình ngồi dậy ngó ra cửa, thấy anh Boun đờ đẫn đứng trước nhà, gương mặt hằn rõ vẻ thiếu ngủ, mệt mỏi thấy mà thương.

"Xin lỗi mẹ, Prem đi mà không cho con biết, nên con mới tới đây giờ này"

Anh vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, thở hắt lấy mấy hơi nghe mệt mỏi quá chừng. Prem báo hại anh đi tìm cả đêm qua đến tận chiều hôm nay, chỉ còn chỗ này là anh Boun chưa lái xe đến, chứng tỏ Boun đã đi tìm Prem gần một ngày, gần đủ 24 tiếng đồng hồ và không chợp mắt một chút nào hết.

Tự dưng trong lòng Prem thấy tội lỗi, thấy nhói nhói.

Boun vừa kịp tắm rửa ăn tối xong xuôi ở nhà cậu là lên giường đi ngủ ngay vì không thể thức nổi nữa, nhìn dáng vẻ Boun ngủ say Prem cũng nhận ra cái sự bướng bỉnh của mình, mà ai biểu anh mấy hôm nay không nói không rằng gì với cậu, ai biểu anh khi khổng khi không biến mất hại cậu lo lắng làm gì.

Mà nói tới biến mất, cậu đột nhiên cũng nghĩ đến tiểu thư Hami, thời gian gần đây Prem cũng không liên lạc được. Hai con người này cứ im im không nói không rằng cũng khiến cho cậu bất an trong lòng.

Tự dưng Prem nghĩ, lỡ đùng một cái Boun gửi thiệp mời dự đám cưới, thì cậu phải bày ra vẻ mặt gì với anh đây, rồi tới dự với tư cách gì, bảo cậu mang thân phận là cấp dưới của anh đến tham dự ngày vui của sếp thì thôi thà giết chết cậu đi!

Nửa đêm nửa hôm, Prem lọ mọ xuống bếp lục cơm ăn, vì cứ thức khuya nghĩ tới nghĩ lui mãi khiến cậu đâm ra đói, ăn một tô cơm đầy vừa ăn vừa nghĩ, vừa nhai vừa tưởng tượng ra mấy thứ không vui vẻ trong đầu. Cậu cũng không hiểu nổi, trong lòng Boun cậu có vị trí như thế nào, cậu biến mất anh lại sốt sắng đi tìm, vậy mà lúc ở gần cậu anh lại im im không nói, khiến cho Prem cảm giác hỗn độn, nửa thấy an toàn, nửa lại bất an, lúc thế này, khi lại thế khác.

Đúng thật là Boun rất dễ dàng chi phối lấy tâm trí và cảm xúc của cậu.

Sáng hôm sau Boun dậy sớm, anh xin phép mẹ Rane được đưa Prem trở về Bangkok sớm hơn dự định vì anh và cậu có việc cần làm, Boun lấy lý do là công ty có việc đột xuất nên cần có cậu và anh. Prem không nhìn cũng biết người yêu mình nói dối, gì chứ, có khoảng nói dối là Boun dở tệ, rất dễ bị Prem nắm thóp.

Cậu suy nghĩ đắn đo một lúc rồi mới quyết định về lại Bangkok cùng anh.

Con trai vừa về được hai ngày đã phải vội vã đi tiếp, mẹ Rane thấy trong lòng có chút buồn, gặp Prem đối với bà không bao giờ là đủ. Cho dù bây giờ cậu có sống thoải mái hơn trước, ăn no mặc ấm hơn đi nữa thì vẫn là Paopao của mẹ ngày nào, nhưng mà bà cũng hiểu, con trai mình lớn rồi, hơn hết là, Prem bé nhỏ của mẹ bây giờ có Boun Noppanut rồi. Gì chứ đối với anh Boun thì mẹ Prem lại cảm giác rất tin tưởng.

"Prem à, anh không quen chạy moto"

Prem ngớ người ra mất mấy giây, suýt chút nữa là phóng xe chạy đi rồi đó.

"Vậy chứ hôm qua anh đi xe bò xuống đây hả?"

Cậu đội chiếc nón full face đen ngòm, đứng chống nạnh khó hiểu hỏi Boun.

"Xe anh cho người xuống lấy từ khuya rồi"

Prem thở dài, may là cậu có nón mang theo, chứ không là cho Boun đi bộ từ Ubon về rồi.

Ơ kìa, người ta cũng biết mua vé xe nha cậu Prem!

"Lên xe!"

Cậu đưa nón cho anh, rồ máy leo lên xe chỉ chờ Boun yên vị là phóng đi mất hút. Mẹ Rane khi nãy còn quyến luyến xa con trai tự dưng bây giờ lại cảm thấy bất an cho Boun nữa, Prem phóng một phát đã không thấy hai đứa đâu, bà có trố mắt nhìn đến mấy cũng không nhìn nổi, mất tiêu rồi!

"PREM WARUT!!!"

Boun khổ sở hét lớn, tay bám chặt lấy eo cậu không dám buông, có ngứa cũng không dám gãi. Prem vẫn bình thản kéo ga sâu thêm chút nữa, cứ vậy mà lao vun vút qua từng dòng xe cộ tấp nập.

Cho anh biết thế nào là ninja làng lá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net