Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giảng được một nửa thời gian, thầy giáo quay người tháo mắt kính xuống lau chùi trên mặt kính, một lúc lại đeo kinh lên chỉnh vị trí rồi nói

-"Lớp trưởng, hôm nay Prem Warut lại không đi học à?"

Eatrh tiếp tục bị gọi tên, thầm cúi đầu trách than bản thân thật xui xẻo, nếu biết làm lớp trưởng khó như vậy thì có cho tiền y cũng không muốn làm.

Earth: "Thưa thầy....chắc hôm nay cậu ấy đến trễ thôi ạ"

Thầy giáo nhướng mày nhìn lớp trưởng:

- "Không phải hôm trước thầy bảo em đi kêu thằng nhóc đó đi học à? Đã ba ngày vẫn chưa thấy mặt mũi đâu"

Earth: "Em có đi gọi cậu ấy đi học rồi ạ". 'nhưng Jeon Prem có đi không thì em không biết:.

Thầy giáo phất tay bảo y ngồi xuống, tay đập vào bảng bảo các học sinh cứ tiếp tục làm bài.
Thật mệt mỏi, nếu thằng nhóc đo hôm nay không đi học thì phải tiếp tục gọi điện hỏi phụ huynh, cơ mà gọi điện mãi cũng không có tác dụng. Prem chính là hết thuốc chữa rồi, vừa mới vào lớp vắng ai thầy cần phải điểm danh nhưng chỉ cần Prem vắng thì ông liền biết ngay, quá nổi bật, trong trường không ai không biết. Ngay cả những thầy cô lớp khác không phụ trách dạy lớp 2 cũng biết đến tên cậu, đến cái tần suất lên văn phòng uống trà thì không ai vượt qua được kỷ luật mà Prem lập ra. Văn phòng một tuần đổi bao nhiêu vị trà thì cậu đều biết, đôi lúc còn ngồi bình phẩm nói trà của hiệu trưởng quá chát, cần đổi thành trà sữa sẽ tốt hơn.

________________________

"Reng reng"

"Ưmmm...cái gì vậy? Mới sáng sớm mà"

Tại một căn phòng nhỏ, thân ảnh đang nằm ngủ phè phỡn chăn ấm nệm êm mãi không chịu dậy, đến khi đồng hồ báo thức kêu inh ỏi sắp phát nổ mới chịu mở hai đôi mắt to tròn.

Prem mệt mỏi ngồi dậy vớ tay cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức có hình dáng quả dưa hấu:

Prem: "Mấy giờ rồi?"

Đôi mắt mơ mơ màng màng cố mở to để nhìn rõ số phút và số giờ trên quả dưa hấu:

Prem: "Chín giờ, à thì ra chỉ mới..."

Cả người như cục bột sắp không chịu nổi muốn nằm xuống thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Prem: "CÁI GÌ!! Đã chín giờ rồi á? Vãi! tại sao mẹ không chịu gọi mình chứ? Mình đã dặn vào tối hôm qua rồi còn gì".

Prem bị trái dưa hấu làm cho giật mình lật tung chăn ra chạy vội vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau .

Từ trên lầu vọng xuống tiếng nói của một câu trai rất chi là gấp gáp:

Prem: "Mẹ à! Sao mẹ không gọi con? Hôm qua con có dặn mẹ là phải gọi con thức sớm mà"

Mẹ Warut đang dọn thức ăn sáng ra bàn nhìn cậu nói:

*Vì họ của Prem hơi dài nên mình lấy tạm tên để gọi mẹ của Prem nhá*

-"Mẹ gọi con tận ba lần mà con cứ bảo năm phút rồi lại năm phút nên mẹ không thèm quan tâm nữa".

Nói rồi Mẹ Warut đẩy dĩa bánh ra trước bàn:

-"Nào, mau lại ăn sáng đi"

Prem: "Không kịp nữa đâu, con lấy ít bánh rồi đến trường đây"

Nói rồi Prem vớ tay lấy mấy bịch bánh mì trong tủ bỏ vào balo chạy vụt mất.

Chạy tới cổng trường thì cổng cũng đã đóng, tính đến tuần này thì cái sổ trực của bác bảo vệ đã đầy tên cậu rồi nên lần này quyết định như lần trước. Leo hàng rào từ phía sau trường để không bị ghi tên.

*Phịch*

Cậu leo qua hàng rào rồi nhảy xuống, rào tường cũng không quá cao nên cậu có thể trèo qua được, vả lại với kinh nghiệm đi trễ bao năm thì bọn Prem đã chuẩn bị sẵn cái thang cao được cất giấu ở bên ngoài, cho dù tường có cao thì cũng là chuyện không đáng để tâm.
"Mệt không?"

Prem: "Mệt chứ, đương nhiên là..."

Đang trả lời tỉnh bơ thì giờ cậu mới phát hiện giọng nói quen quen. Sao cứ cảm thấy cái giọng này giống lão bồ câu quá nhỉ? Prem thử quay lại kiểm tra thì bị gương mặt của chủ nhiệm Lee làm cho giật cả mình.

Sở dĩ chủ nhiệm Lee có biệt danh là lão bồ câu bắt nguồn từ hai trường hợp, thứ nhất chính là ông luôn chạy đi tình bắt những học sinh vi phạm trong trường, nơi nào có chuyện thì ông cứ như bồ câu đưa thư lập tức bay tới dạy dỗ từng đám, thứ hai cũng vì chủ nhiệm Lee có tên là Deolgi
( Bidulgi chim bồ câu, Lee Deolgi đọc nhanh có phát âm gần giống nhau)

Prem: " Chủ, chủ chủ nhiệm Lee"

-"Prem hôm nay em lại đi trễ, không coi quy tắc trường ra gì cả, đi theo thầy"

Vừa dứt lời nhéo tai cậu ké lên văn phòng giáo huấn .

Prem bị nhéo đau, muốn khóc không được chỉ biết nhẫn nhịn nhanh chân đi theo chủ nhiệm lee.

*Tại văn phòng

-"Sao đây? Em còn muốn nói gì nữa không?"

Prem: "Dạ em xin lỗi thầy"

Prem đứng chấp hai tay vào nhau cuối gầm mặt xuống, là một bé ngoan, mà bé ngoan làm sai phải biết xin lỗi, nhưng đó là nói ai chứ không nói Prem này.

Ngoan cái rắm!

-"Đây là lần thứ mấy rồi?"

Lee Deolgi nâng kính trên sóng mũi nâng mắt nhìn cậu hỏi.

Prem: "Dạ... Tại vì em ngủ quên thưa thầy"

-"Đêm qua em thức khuya chơi game phải không? Lại còn ngủ đứng nữa em tưởng mình là hươu cao cổ sao?"

Prem: "Dạ em xin lỗi, tại vì con mắt em nó cứ híp lại không mở nổi ó thầy"

-"Còn trả treo nữa hả? mau viết kiểm điểm cho thầy rồi mới được lên lớp"

Prem: "Dạ? Đã vào tiết hai rồi mà thầy"

Lee Deolgi không trả lời Prem mà tức giận chỉ vào cái bàn bên kia cho cậu. Nói nhiều với tên nhóc này chỉ khiến ông đau đầu thêm
Ba phút sau Prem liền đứng dậy cầm theo một tờ giấy đặt trước bàn, còn lễ phép cúi đầu tạm biệt.

Prem: "Thưa thầy em đi"

Lee Deolgi phủi tay bảo cậu đi nhanh, ở lại là thế nào cơn đau đầu của ông lại tái phát vì cậu mất thôi. Đến khi nhìn tờ kiểm điểm được viết bằng mực đen không biết là chữ hay là lò so xoắn óc càng khiến ông bực mình hơn.

Prem chạy vụt đi, tiết hai là tiết của thầy dạy vật lý nên cũng không quá khó khăn cho cậu.
Khi chạy đến lớp thì mọi người đã vào học được khoản mười phút rồi, Prem chạy vụt qua cửa sau cố gắng cúi thấp người xuống đi từ từ đến chỗ ngồi để thầy giáo ở phía trên không nhìn thấy Boun đang ngồi ở dãy gần cuối, nghe thấy tiếng động liền hiếu kì nhìn xuống, có một tên nhóc đang lom khom lén la lén lút sau đó nhảy lên ngồi trên ghế trước mặt mình.

Giờ hắn mới nhận ra, chỗ trống đó là của tên nhóc đầu dừa này.

Prem:"Earth, hihi xin chào"

Earth đang chăm chú ghi bài nghe cậu gọi thì giật mình quay lại:

Earth: " Sao giờ này cậu mới đến lớp hả? Lúc nãy tiết thầy chủ nhiệm mình đã bị thầy hỏi tội đấy"

Prem: "Xin lỗi, tại lúc tối tôi chơi game trễ quá "

Earth mím môi, hất cầm bảo cậu cứ bịa tiếp đi.

Ở trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang ghi bài, nghe có tiếng ồn ào thì liền quay xuống xem học trò nào dám làm chuyện riêng trong lớp, nhưng chả ai khác ngoài việc thầy nhìn thấy Prem .

Hai thầy trò nhìn nhau được một lúc.

"....."

-"Em này lúc sáng vắng phải không?"

Thấy Prem định mở miệng, thầy biết là tên nhóc này có cái miệng rất lươn lẹo nên ra tay chặn đường trước:

- "Đừng có ý định chối, lúc nãy tôi mới nghe chủ nhiệm Song phàn về em lúc sáng đấy"

Prem: "Em xin lỗi ạ"

Cậu nhẹ giọng cuối đầu xin lỗi thầy làm ra vẻ ăn năng, nhưng thật ra là chỉ diễn thôi

Thầy giáo "...." Diễn tiếp đi.

Thầy cũng không nói thêm gì nữa đành quay lên giảng bài tiếp tục, trong trường này ai mà chả nghe danh tiếng quậy phá thường xuyên đi trễ của em học sinh Prem. Thầy cũng chả còn lạ gì, ngồi nói bảy bảy bốn chín nội quy trong trường cho heo đầu hồng Prem nghe thì ngày hôm sau cũng đâu vào đấy cả thôi, nên thầy chán chả thèm nói.

Santa:" Prem, hôm nay mày lại đi trễ nữa à? Ê mà sao đầu mày hôm nay tròn vậy? Mới cắt tóc à "

Bạn bè chí cốt Santa Pongsapak lên tiếng, nhìn cái đầu bình thường như cây nắm ô lớn hôn nay lại biến thành đầu nắm tròn trông buồn cười chết đi được.
Santa ngồi ở dãy ngoài nhưng cùng hàng ba với Prem nên hai bàn khá gần nhau

Prem chỉ lườm Santa một cái rồi lặng lẽ mở balo ra lấy tập sách ra dựng đứng hết cả lên rồi từ từ lấy bánh mì lúc sáng ra định ăn luôn trong giờ học. Ngủ trễ quá nên cái bụng nhỏ của thỏ đầu dừa hiện giờ đang biểu tình dữ dội, cậu khom người xuống định bóc một miếng bánh mì ngon lành vào cái miệng xinh xinh thì Santa bên này lại có ý định xấu xa.

Santa: "E hèm...bạn ơi, bạn chơi vậy là không đẹp đâu"

Santa liếc mắt nhìn cố nói nhỏ đủ hai người nghe.

Prem: "Thôi đi, sáng nay tao chưa ăn gì, giờ phải chia cho mày thì tao ăn sao đủ?"

Prem nói nhỏ

Santa:"Tao không biết, nếu mày không chia tao ăn là tao sẽ mách thầy là mày ăn vụng trong giờ học"

Santa: "Mày dám.."

Santa: " Th...."

Santa định hô kêu thầy thì Prem cản lại.

Prem: "Nè, chia cho mày phân nửa đó"

Prem không bằng mặt cũng không bằng lòng xé một mẩu bánh mì lén đưa cho Santa

Santa:" He He ..cảm ơn "

Fluke:"Prem người anh em, có đồ ăn mà không chia cho tụi này hả ? "

Fluke ở phía sau nói nhỏ vọng lên

Prem nhắm nghiền đôi mắt cố lại lại sự bình tĩnh, cuối cùng thì thỏ nhỏ đang xù lông cũng ngậm ngùi tách bách mì đưa cho Santa nhờ chuyền đi ra sau hộ mình. Vì cậu mãi lo ăn nên chưa cảm thấy lạ khi hai thằng bạn mình đột nhiên bay tọt xuống dưới và vẫn chưa để ý nãy giờ có ánh mắt phía sau luôn nhìn mình một cách khinh bỉ.

Ánh mắt đó ngoài Boun chứ chả còn ai, đang học mà cứ bị tên nhóc trước mặt nói to nói nhỏ chồm qua chồm lại khiến hắn không thể tập trung vào bài, hắn ta luôn không thích chơi chung hay tiếp xúc với những người quậy phá như Prem đây, muốn hắn chịu chơi chung hay nói chuyện thì cần phải ngoan ngoãn và học giỏi như lớp trưởng Earth hay lớp phó Soobin kia kìa.

Quậy phá hư hỏng!

Không biết tốt xấu!

Dám quấy rối ngay trước mặt hắn, đúng là gan to bằng trời!
Santa đang bỏ miếng bánh mì vào miệng chưa kịp nhận biết mùi vị của miếng bánh mì ra sao thì...

" Santa à, hãy đọc phần nhận xét trong sách mục III cho các bạn nghe đi "

Miếng bánh mì được nhét đầy miệng chưa kịp nhai thì đã bị thầy bắt đọc bài làm Santa ho sặc sụa, hắn từ từ cằm cuốn sách đứng lên che mặt mình.

Sớm không gọi trễ không gọi, đợi ngay lúc Santa này ăn thì thầy liền gọi.

Santa: " Thư...a....thầ...y...."

Phụt.....

Prem đang nhai bánh mì, thấy Santa bị thầy gọi liền bắt đầu nhịn cười, xu cho số phận của một đấng anh kiệt. Fluke và Ohm phía sau cũng vậy, cố nhịn cười nhưng vẫn không tránh được tiếng cười nhạo nho nhỏ, trong thâm tâm đang thầm cầu nguyện cho người anh em của mình không bị thầy phát hiện ra chuyện xấu.

" Sao vậy? Em không chú ý bài à ?"

Santa: " D..ạ "

" Được rồi Prem! Thay bạn đọc phần này đi "

" Santa! Em không được ngồi xuống phải nghe bạn đọc hết mới được ngồi "

Santa: " Há Há Há..."

Santa vừa mới khó khăn nuối bánh mì vào thì cười vào mặt Prem

Cho chừa cười tao nha mày!

Prem thì nãy giờ vẫn còn ngồi ăn hết miếng này đến miếng khác nhìn Santa cười sỉ nhục thì không may bản thân cũng bị gọi.

Prem:" Th..ầy...chờ...e..m ...mộ..t chút "

Đôi má đang phồng lên vì chứa đầy bánh mì, cái mỏ nhỏ chu lên trả lời khó khăn.

" Sao vậy? Prem có phải em lén ăn vặt trong giờ học hay không? "

Ực một cái, Prem khó khăn nuốt mẫu bánh xuống. Prem liếc nhìn xung quanh, ánh mắt nguy hiểm rơi trên người Santa chỉ tay nói:

Prem: " Không phải chỉ có em đâu thầy, cả Santa cũng ăn vặt trong lớp nữa "

Santa bị chỉ mặt liền trợn mắt bất ngờ

Santa: "??!!!"

Thầy giáo bắt đầu liếc mắt nhìn qua Santa, ý tứ trong ánh mắt đều rất rõ.

Santa: ".... " Khoan thầy, hai tên kia cũng thế đó thầy "

Santa chỉ tay về phía Ohm và Fluke làm hai người ngơ ra .

"Được lắm, MAU RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!!"

Thầy giận dữ quát

Thế là cả bọn lủi thủi ra ngoài xếp hàng đứng

**Bên ngoài**

Prem: "Tại mày đó, nếu mày trả lời được thì tao đâu có bị kêu"

Santa: "Mày còn dám nói tao, nếu không phải mày lấy bánh mì ra thì tao đâu có ăn vụng"

Fluke: "Hai thằng mày im đi, nếu không phải hai đứa mày thì hai đứa tao đâu có bị đuổi ra khỏi lớp "

Fluke giận dữ quát lại

Đùng đẩy trách nhiệm qua lại cuối cùng thì bốn người nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài cùng lúc, ngày nào cũng ra đây đứng riết rồi cũng dần chai cả mặt. Một lát sau Ohm cảm thấy chán nản với việc phải đứng phạt ở bên ngoài trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

Ohm nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy thầy giáo vẫn còn hăng say giảng bài liền quay đầu nói với Santa

Ohm: "Nè Santa, cứ đứng đây thì chán lắm hay là mày lén chạy xuống căn tin mua ít bánh đem lên đây ăn đi"

Santa: "ừmm ý hay, tụi mày canh thầy, tao chạy xuống mua bánh đây"

Nói là làm liền, hắn lén chạy đi mất hút

*****************

"Nè! mày đứng xích qua bên kia coi"

"Tao đứng ở đây nãy giờ"

"Sao hai đứa mày ồn ào quá vậy?"

"Tao đánh mày giờ"

-&#(;₫(₫ @₫&₫+!+#(!#(

Trong lớp thầy đang giảng bài thì nghe phía ngoài có tiếng cải nhau om sòm đành đi ra xem xét đám giặc, ngày nào cũng bị cái đám giặc này phá đến không thể nào dạy nổi, bắt ra ngoài đứng rồi mà vẫn ồn ào cho được.

"Mấy đứa làm cái gì vậy? Định không cho cả lớp học hả?....Santa đâu? Lúc nãy bốn tên giặc giờ chỉ còn ba tên, đâu mất một tên rồi?"

"Dạ....dạ"

Cả bọn rơi vào trạng thái khó xử ấp úm nửa ngày trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net