Chap 14: Nợ em một hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận. Hai chúng ta là hai đường thẳng song song. Đi qua đời nhau ở cái tuổi ngỡ như đẹp nhất của thanh xuân
Anh nợ em một hạnh phúc...
========================
Cuối cùng cũng đến ngày cậu đi. Cậu dậy từ sáng sớm nên anh chưa dậy và anh cũng chẳng biết cậu đi. Chỉ có bác quản gia biết nên bác đã dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn cho cậu.

-Cậu Prem. Cậu sẽ đi thật sao? Cậu chủ sẽ sớm nhớ lại mà.

-Cháu quyết định rồi bác à. Có nhớ lại hay không thì không có cháu vẫn tốt hơn cho tương lai của anh ấy.

-Cậu đi bao giờ về.

-Cháu đi khoảng 3 năm bác à. Bác ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. 

-Tôi sẽ nhớ cậu lắm!

-Cháu cũng nhớ bác mà - cậu cười rồi nói với bác - À. Nếu sau này anh Boun đưa Jack về nhà ở. Thì bác nhớ chăm sóc tốt cho em ấy nhé.

-Cậu à. Cậu chịu khổ mà vẫn còn nghĩ được cho người khác là sao cậu? - bác quản gia nước mắt sụt sùi nhìn cậu - nếu cậu chủ đưa ai về mà không phải cậu thì tôi sẽ chẳng làm đâu.

-Bác à. Thật ra Jack là em trai cháu. Cậu bé tốt tính lắm bác. 

-Cậu à... 

-Bác ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Bác nhớ nhắc anh Boun uống thuốc đầy đủ giúp cháu nhé.

-Vâng. Cậu đi mạnh khỏe. Nhớ về thăm tôi cậu nhé!

Bác quản gia cứ thế sụt sùi rồi tiễn cậu ra cửa. Cố ngoảnh lại mà nhìn ngôi nhà này thêm một lần cuối rồi mới đi. Kerry đã đậu xe sẵn ở ngoài chờ cậu. Cậu lên xe mà chẳng giám ngoảnh mặt lại nhìn. Mỉm cười chào Kerry rồi ngồi im, chẳng quay đầu lại đằng sau. Cậu sợ, cậu sợ sẽ bật khóc mất.
-----------------------------------

Lúc đứng trước cổng soát vé. Cậu chỉ mong anh sẽ đi đến giữ cậu lại rồi nói rằng bấy lâu nay anh chỉ là đang diễn, đang đùa với cậu thôi. Rồi cậu chắc chắn sẽ ở lại mà. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước.

-Prem!

Bỗng một giọng nói quen thuộc phát lên. Một giây phút nào đó, tia hi vọng đã vụt qua đầu cậu. Đó là anh sao? Quay đầu lại cậu mới nhận ra mình đã quá mơ mộng. 

À, thì ra là Fluke, Ohm và Jack. Ba người đó biết cậu đi nên đã đến tiễn. Cậu cười nhìn họ. Ôm từng người một rồi nghe lời dặn dò từ họ
Lúc bước lên máy bay. Yên vị nơi chỗ ngồi. Kerry mới lên tiếng an ủi cậu. 

-Prem à. Em cười lên nào. Đã đến lúc em phải sống cho bản thân mình rồi. 
Prem quay qua nhìn Kerry mỉm cười rồi gật đầu.
-------------------------------------

Anh ở nhà mới ngủ dậy. Vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Chẳng thấy Prem đâu thì anh cũng hơi thắc mắc. Nhưng anh cũng chẳng hỏi. Chỉ nghĩ chắc cậu đi đâu đó thôi. Lên phòng thay đồ đi làm thì phát hiện ra một tờ giấy và một thứ gì đó lấp lánh được đặt trên bàn. Bước đến gần nó. Đọc bức thư đó mà chẳng hiểu sao nước mắt anh không ngừng chảy xuống. Tim cũng nhói lên từng cơn

"Gửi anh, Boun!
Người mà lúc trước em luôn miệng gọi là chồng. Anh à. Quãng thời gian qua em được sống rất hạnh phúc trong sự bảo bọc và yêu thương của anh. Điều đó khiến em chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn cả. 
Nhưng thứ gì đến rồi cũng sẽ đến thôi anh à. Ngày đó vì em mà anh mới bị như bây giờ. Phải chi lúc trước người bị thương là em anh nhỉ? 
Anh à. Chiếc nhẫn anh tặng em ấy. Em chẳng xứng đáng để nhận nó."

Đọc đến đây anh chợt nhớ ra chiếc nhẫn trên tay mình. Đưa hai chiếc nhẫn lên so sánh anh mới nhận ra nó là một cặp. Anh hạ nó xuống, đọc tiếp bức thư.

"Hãy tặng nó cho một người xứng đáng hơn em. Tặng nó cho Jack đấy anh à. Anh đang thắc mắc tại sao em lại biết về mối quan hệ của hai người phải không? Thật ra nó là em trai em. Hãy chăm sóc và yêu thương nó thật tốt anh nhé. Jack là một người tốt. 
Anh cũng đừng nhớ đến em nhé. Hãy giành thời gian ấy chăm sóc cho Jack và tiếp quản công ty thật tốt nha anh. Anh nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn uống đầy đủ. Đừng để bị bệnh. Anh này. Hãy nhớ rằng, em luôn yêu anh. Dù cho cả thế giới này có bỏ rơi anh thì Prem Warut này vẫn yêu anh. Yêu anh mãi mãi. Anh nhé. Đến giờ em phải đi rồi. Tạm biệt anh"

Anh cầm theo tờ giấy. Vội vã chạy xuống nhà và đi nhanh tới sân bay. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm việc này. Nhưng anh phải tìm Prem, để nghe cậu nói rõ hơn về mọi chuyện. Tới sân bay, anh vội vã đi vào trong tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai đó. Chạy lại hỏi nhưng nhân viên bán vé thì được biết chuyến bay đi cậu đi Mỹ. Tính chạy lại vào trong nhưng bị bảo vệ chặn lại. Bỗng từ đâu đó một chiếc loa phát lên:

*Chuyến bay từ Thái Lan đi Mỹ đã cất cánh. Chúc quý khách thượng lộ bình an*

Chân anh dường như ngã quỵ xuống. Cậu đi rồi, đi thật rồi. Đi xa anh thật rồi
"Prem à, tôi xin lỗi cậu, là tôi nợ cậu một hạnh phúc"
-----------------------------------

"-Anh này. Sau này anh có bỏ rơi em không?
 
-Sao em lại hỏi thế?

-Bởi vì anh là một người tuyệt vời. Đẹp trai, có địa vị. Bao nhiêu cô gái muốn làm bạn gái anh. Thế mà anh lại chọn em, với cả nhà em cũng chẳng giàu. Em sợ một ngày anh sẽ bỏ em. Vì em yêu anh nhiều ơi là nhiều.

-Bảo bối ngốc. Chỉ cần là em thì anh nguyện làm tất cả. Nếu em bỏ anh, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Mà sẽ đeo bám em tới khi em chịu trở về mới thôi. Vậy nên đừng bao giờ hỏi những điều như thế nữa. Biết chưa?

-Em sẽ không bỏ anh đâu.

-Anh yêu em, Prem Warut

-Em cũng yêu anh"

_________End chap 14_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC