Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, dù Prem có che đi thì Yerin vẫn có thể thấy mấy dấu hôn đỏ trên cổ cậu. Nhiêu đó cùng với áo sơ mi của boun trên người cậu và quần trên sàn nhà đã khiến trong đầu cô hiện lên ý nghĩ kỳ quái mà cô phải lập tức gạt bỏ đi.

Sao có thể chứ, họ đều là đàn ông mà, còn có, họ không phải bạn thân sao?

"Cậu không thấy đàn ông bây giờ yêu nhau đầy ra đó sao?"

Piean, bạn thân của Yerin nói như vậy khi cả hai ngồi cùng trong quán cà phê vào cuối tuần.

"Sao có thể chứ" Yerin cười cười nói như vậy, cô tin Boun. "P'Boun yêu tớ".

"Sao cậu biết anh ta yêu cậu?"

"Anh ấy nói". Yerin cười ngọt ngào, bày ra đúng bộ dáng cô gái trẻ đang yêu.

"Đàn ông chỉ toàn nói miệng thôi. Nếu mà anh ta không có gì với bạn thân mình thì có khi lại có gì với người khác không chừng". Piean độc miệng bị Yerin lườm một cái.

"Cái con nhỏ này, có phải cậu ganh tị tớ có người yêu tốt không?"

Piean bĩu môi, đang định trêu chọc thì thấy sắc mặt tái nhợt của bạn mình.

"Gì vậy....?" Theo hướng nhìn của Yerin, cô thấy Boun đang bước vào nhà hàng đối diện "Người yêu của cậu kìa".

Yerin cứng ngắc gật đầu "Ừ, người yêu tớ".

"Nhìn thấy bạn trai mà sắc mặt tái nhợt vậy là sao hả?" Piean đùa giỡn đẩy bả vai Yerin nhưng mà cô không bắt bẻ lại bởi vì cô đang nghĩ đến chuyện khác.

Sáng nay Yerin gọi cho Boun nói muốn hẹn hò cuối tuần, hắn nói "Xin lỗi, công ty có dự án mới nên hơi bận, anh hôm nay phải ở công ty cả ngày, khi khác cùng đi chơi được không?"

Mà Yerin khi đó cũng không hề nghi ngờ mà đồng ý.

Ở công ty cả ngày vậy sao lại đến nhà hàng kia vào giờ này.

............................

Cuối tuần trước Boun có ý định sẽ đi hẹn hò cùng với Yerin nhưng mà hôm đó Prem lại phát sốt nên hắn đành ở nhà làm chân cu li sai vặt của cậu, cả ngày cứ phải chạy đi mua hết món này đến món khác để lấp đầy cái bụng của Prem.

Thật ra Prem có nói Boun không cần phải ở nhà chăm sóc cậu làm gì nhưng khi nhìn thấy Prem sắc mặt tái nhợt nằm quấn chăn thì Boun không nỡ đi.

Thành ra phải từ chối Yerin.

Thấm thoắt lai thêm một ngày cuối tuần, lần này coi như để bù đắp, Boun chủ động hẹn Yerin hẹn hò.

Như những cặp tình nhân khácm cả hai cùng đi dạo phố, mua sắm, ăn uống, xem phim. Và sẽ thật hoàn hảo nếu như Boun không đột ngột rời đi giữa chừng, đúng lúc mở đầu bộ phim cả hai đang xem, để lại Yerin ngồi một mình trong rạp.

Lí do?

"P'Peak?"

"Anh đây, cậu mau đến mang Prem về đi". Qua điện thoại có thể nghe được tiếng cười khanh khách quen thuộc của Prem.

"Prem làm sao vậy ạ?"

"Say quá rồi, cậu mau mau mang thằng bé về cho quán anh làm ăn chứ". Giọng nói của Peak có vẻ tức giận. Boun đảo tròng mắt thầm đoán Prem lại gây chuyện rồi.

"......Được, đợi em".

Sau cuộc gọi Boun liền rời đi. Trong lúc hắn nói chuyện trong điện thoại Yerin có nghe nhắn đến Prem, hai chân mày của cô nhíu chặt.

....................

Lúc Boun tới Wab thì Tee đã đứng ở lối vào đợi hắn.

"Nhanh lên, cục cưng của anh sắp nổi điên rồi".

"Có chuyện gì vậy?"

Tee đang cước bộ bỗng dừng chân, trách móc nhìn Boun "Còn không phải tại cậu".

Boun trừng lớn mắt ngạc nhiên, còn định hỏi thêm gì thì Tee đã đi vào trong quán.

"A................. Peak Peak xinh đẹp mau thả ta ra". Prem say rượu lăn lộn trên sô pha nhưng cho dù làm cách nào vẫn không thể đem tóc mình kéo ra khỏi tay Peak. Peak mỗi lần nổi giận lên thì chỉ biết mỗi trò túm tóc nên có lần Tee phải cạo trọc đi để lánh nạn.

"Thằng nhóc này, mày có tin anh giật trụi đầu mày không?" Peak ngồi xuống sô pha, một tay túm tóc, một tay vỗ má Prem.

"AAAAAAAAAAA!!!! Không cho............." Prem gào to rồi lăn mấy vòng rớt khỏi sô pha.

"Không cho thì anh mày cũng giật". Peak vẫn chưa buông tóc cậu ra mà gào to không kém. Boun đứng một bên nhìn màn này rồi quay sang Tee hỏi

"Prem đã làm gì vậy?"

Tee thở dài, hất mặt về phía quầy rượu.

Chỗ đáng lẽ nên để rượu thì bây giờ lại trống trơn không có một chai, bartender đứng trong quầy chống cằm buồn chán đập ruồi.

"Đều là tại cậu ta lên cơn lôi rượu của quán anh ra hết uống lại đập. Cậu còn chưa nhìn tới bãi chiến trường khi nãy đâu".

"..........." Boun nuốt nước bọt. Trả hết đống này thì cũng phải mất mấy năm tiền lương của Prem chứ không ít đâu.

Peak liếc mắt thấy Boun liền ngoắt hắn tới "Mang nó về đi".

"...Dạ"

Sau đó ngoan ngoãn vác Prem lên vai chào Peak rồi hướng cửa đi ra. Mà Prem trên vai cứ không ngừng la hét, quẫy đạp.

Thả Prem ngồi ở ghế phó lái, Boun thoáng nhíu mày lầm bầm "Cậu đó, say xỉn như vậy cứ để tôi lo là sao?"

"Cậu..." Prem đưa ngón tay lên chỉ chóp mũi Boun, "Cậu là ai?"

".................."

"Kệ đi, kệ cậu là ai. Mau chở tôi về, ừm....... về nhà P'Peak..." Prem nhích người điều chỉnh tư thế thoải mái rồi khép hờ hai mắt định ngủ.

"Về nhà của tôi, nhà P'Peak cái đầu cậu". Boun bực bội nói như vậy nhưng mà động tác vẫn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc che khuất mặt của cậu.

Không nghe đáp lại, Prem ngủ rồi.

..................................

"Tee, anh nói xem Boun đối với Prem như thế nào?" Peak ngồi một chỗ hướng mắt về phía lối ra, hỏi.

"............" Tee không trả lời. Hắn không biết, kể cả người trong cuộc còn không rõ thì người ngoài như hắn có thể biết được sao?

"Prem nói muốn đi Pháp".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bounprem