Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu điên rồi, cậu có biết mình đang làm gì không?" Piean ở đầu dây bên kia lớn tiếng như vậy cũng đủ biết cô đang giận dữ như thế nào.

Mà Yerin bên này cũng chỉ nhàn nhạt cười, nói không sao rồi cúp máy.

Sân thượng bị gió lạnh thổi qua, Yerin tự vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh của mình tránh lạnh, hơi rít nhẹ một tiếng.

Boun bắt đầu đi làm trở lại, ba người bọn họ dù ở chung nhưng vì bận rộn mà ít đụng mặt nhau. Cũng không hắn là vì bận rộn.

Prem liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 6 giờ rồi, dù tan ca đã lâu nhưng cậu vẫn chưa rời khỏi công ty. Vốn dự định giống hôm qua mà ở lại làm việc đến tối muộn nhưng công việc ngày hôm nay lại hoàn thành rất lâu rồi nên cậu đành ra khỏi công ty.

Cậu vẫn không muốn về nhà nên nói tài xế taxi chạy thẳng đến Wab.

"Ha, em trai tốt hiếm khi lại đến thăm anh à". Peak đang tính toán sổ sách thì thấy Prem ngồi xuống bên cạnh liền lên tiếng.

Prem dính sát vào người Peak cọ cọ "Anh toàn nói gì đâu không, mấy tuần trước rõ ràng em có đến thăm anh mà".

Peak nghe xong bỗng 'a' lên một tiếng. "Nói mới nhớ, mau trả tiền rượu cho anh đi".

Prem đảo mắt nhìn Peak "Đừng có gạt em, Boun đã thanh toán rồi".

Peak ha ha cười gượng.

Tee không biết tự bao giờ đã đứng ở cửa phòng bật cười "Sống là phải thành thật".

Prem gọi một tiếng 'anh rể' chào hỏi sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu biết, nếu ngồi thêm chút nữa thì thế nào hai người kia cũng hỏi chuyện của Boun. Khônng thể cho Peak biết được ba người họ đang sống chung được.

Vừa ngồi vào ghế đã có người lại chào hỏi, thấy rõ là ai Prem cười cười lên tiếng "Mark, lâu quá không gặp. Cậu đi du học thế nào rồi?"

Mark là bạn của Prem nhưng hai năm trước bỗng nhiên lặng mất tăm, nghe nói là đi du học.

Mark đem cằm đặt lên vai Prem, thằng nhóc này vẫn có thói quen không bỏ được.

"Cũng tốt nhưng mà nhớ anh lắm".

Prem cười lớn. Lại nghe cậu nói tiếp "Hôm nay anh rảnh không?"

Prem nghiêng đầu ngẫm nghĩ su đó gật đầu một cái. Cậu không muốn về nhà vậy thì đi chơi một chút cũng tốt.

.....................................

"P'Prem!"

"Hửm? " Prem đáp.

"Anh biết em thích anh mà đúng không?" Mark nói xong thở ra một hơi, cảm giác thật nhẹ nhõm boier vì bí mật lâu nay của chính mình đã nói ra với người cần nói rồi.

"......................" Prem im lặng không đáp lời.

Hai năm trước, lần đầu gặp Prem thì Mark đã biết được cái gì là nhất kiến chung tình. Prem khi đó một thân áo sơ mi trắng quần Jeans đen ngồi ở quầy rượu tám chuyện cùng bartender, thỉnh thoảng lại bật cười, lâu lâu lại chau may làm Mark không thể rời mắt.

"Cậu thích Prem à?" Khi đó Peak đột nhiên đến bên cạnh Mark mà hỏi như vậy.

"P'Peak biết cậu ấy sao?"

"Là em họ của anh, với lại cậu ta lớn hơn cậu đó nhóc".

Mark thông qua Peak biết được tên tuổi và vài chuyện nhỏ về Prem, sau đó nhờ Peak giới thiệu cho mình.

Sau hôm đó, Mark bắt đầu đến tìm Prem và làm quen, dần dần hai người cũng trở thành bạn bè thân thiết.

Nhưng mà ba của Mark không biết vì sao ông lại phát hiện ra, ông cho rằng Prem là người yêu của con trai mình. Mark cũng nhân cơ hội đó mà come out, cuối cùng ba của Mark một mực bắt cậu ta đi du học.

"Khi nào mày đủ năng lực gánh vác cái công ty này thì về đây rồi thích làm gì thì làm".

Cho nên, hiện giờ Mark trở về chính là đã đủ năng lực gánh vác được công ty gia đình, cũng đủ năng lực theo đuổi Prem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bounprem