Chương 3: Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về nhà, đêm hôm đó

"Chừng nào em thi? Đã học hành gì chưa đấy?" -đang ăn cơm tối đột nhiên anh hai dừng đũa, đảo mắt lên chờ câu trả lời

"Hình như tuần sau, anh hai yên tâm em học hành tốt lắm. Đảm bảo điểm sẽ cao" -nở nụ cười tươi rói, mặt trông vô tội

"...bài vở có chỗ nào không biết thì đưa đây anh chỉ cho mày, đừng ham chơi quá đấy. Lúc trưa mẹ có gọi hỏi thăm. Nói khi nào rảnh xuống quê chơi với mẹ"

"Lại là bà ta sao?" -miếng cơm đã được đưa trước cửa miệng, trau mày, gương mặt cậu bày ra thái độ không mấy thân thiện, rõ là không thích

"Bà ta? Em đừng có ăn nói như vậy với mẹ" -anh hai dừng đũa, bỏ bát cơm đang ăn dở xuống bàn

"Mẹ sao? Đến bây giờ anh còn quan tâm đến bà ấy, bộ anh quên những việc trước kia bà ta đã từng làm gì đến gia đình mình à?" -giọng điệu cậu dần lớn như mất kiên nhẫn

"Tao không quên, suốt đời vẫn không quên. Nhưng mày nên nhớ bà ta cũng từng là mẹ. Mày đừng cứng đầu nữa"

"Tch..."

"Này mày đi đâu đấy?" -đột nhiên cậu bỏ đi, cắt ngang lời anh hai đang nói, anh hai bất lực đứng thần người ra trông như tượng, cuối gầm mặt

Cậu bỏ đi lên phòng, đóng chặt cửa
Đi lại phía giường ngủ cậu thả lỏng mình để mặc cơ thể rơi xuống, nhắm nghiền mắt cố không nghĩ ngợi điều gì cả. Hôm nay là 1 ngày vừa tệ cũng vừa tốt, cậu chỉ muốn có cảm giác mãnh liệt và khoái cảm thôi. Những thứ khác cậu cốc quan tâm

Dưới bếp, ngay bàn ăn có 1 người đàn ông đang cuối gầm mặt, từ gốc nhìn khác không biết gương mặt của người ấy đang có biểu cảm ra sao, tối đen như mực. Mái tóc đen xoăn rũ rượi, khóe miệng cười dài ranh mãnh

Trong đêm tối tĩnh lặng, mọi thứ yên ắng không tiếng động, lâu lâu chỉ nghe tiếng chó sủa từ đâu xa vang lại. Có lẽ là trộm? Chốt cửa được hé mở nhè nhẹ, tránh tạo ra tiếng động lạ. Một bóng đen cao lớn tiến lại phía giường ngủ, dừng bước

Bàn tay thô to vô thức sờ lên má của người đang say giấc, sờ xuống tay, ngực, eo, đùi...lả lướt từng chỗ trên cơ thể tuyệt hảo, áo ngủ dường như đang hợp tác để lấp ló phần thịt mịn màng còn lộ cả xương quai xanh quyến rũ. Nhìn tổng thể trông cuốn người nhìn dã man, chết tiệc. Nó đập thẳng vào vào mắt anh, khiến cơ thể muốn co giật

"Hah..vừa rồi chỉ là màn kịch mà tao đã dựng lên dành cho mày thôi. Trông cái phản ứng của mày kìa...nó khiến tao hưng phấn mỗi khi nhớ tới đấy. Cả cái cơ thể này nữa, rồi tao sẽ được trải nghiệm chúng" -tay sờ sờ, mân mê

"Ngủ ngon. Em trai!" -ngắm nhìn đã đời, xong quay đi vẫn không quên câu chúc ngày ấy, chiếc bóng đen chậm rãi khóa cửa rời khỏi hiện trường. Hành động chỉ làm trong vài phút, đối phương còn chưa biết mình đã bị gì đã vậy còn ngủ ngon thẳng cẳng. Trông ngon hết biết

.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nay lại bắt đầu của 1 ngày thường đầy chán ngắt. Thật tình muốn nghỉ cũng không được, trường gì đâu mà khó khăn. Mãi vừa đi vừa suy diễn, mắt để trên trời nên vô tình va phải người khác. Giật mình hoàn lại hồn, định bắn rap chửi

"Ah xin lỗi. Cậu không sao đấy chứ" -một cậu học sinh của khối bên với thân hình cao ráo, tay đẩy nhẹ phần gọng kính, lên tiếng hỏi

"Không sao, là do tôi mà...đồng phục này..cậu là học sinh ở khối bên nhỉ?" -đồng tử đảo từ trên xuống dò xét, gì đây chứ học sinh khối bên quá đẹp trai, gương mặt hiền hậu, mũi lại cao vút, đã thế còn đeo kính nữa chứ. Tri thức quá rồi, bởi nên đẹp quá cũng khổ con người ta

"Tôi ở khối bên. Mà..nếu không có việc gì thì tôi đi trước, tạm biệt" -cậu học sinh quay đầu nói rồi rời đi

Đâu đấy vẫn có ánh mắt nhìn đăm chiêu

.
.
.

.
.
.

"Chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa thôi là thi rồi đấy, các em nhớ làm bài tập, ôn bài cho kĩ vào. Bạn nào không đạt là tôi phạt đấy nhé!" -giọng nói thánh thót nhưng chứa đầy sự đe dọa của cô giáo, trên tay không quên cầm cây thước kẻ, đẩy nhẹ gọng kính nói

"Hôm nay tôi sẽ trả bài cho các em đến hết tiết nhé. Bắt đầu từ tổ 1 sang. Từ giờ tôi sẽ nghiêm khắc!" -cặp mắt cô lướt từng chỗ

Nghe tới bị trả bài đến hết tiết, học sinh coi nó như là nổi ám ảnh còn hơn cả kiểm tra môn toán nữa, trong khi chờ được gọi tên ở dưới lớp có 1 số người lại tim đập liên hồi, chân run, dĩ nhiên sẽ có 1 số trông rất bình thường có cả sung phong lên trước nữa. Đang nằm ôm balo ngủ thì bị làm phiền bởi những tiếng xì xầm to nhỏ, chỉ mở được 1 bên mắt  cái thứ ánh sáng quái quỷ từ Mặt Trời rọi thẳng vào mặt. Gặp chỗ cậu ngồi là gần cửa sổ nữa, nhìn xung quanh thì thấy ai nấy cũng đều cầm trên tay mấy tờ đề cương đầy chữ số. Vài người lại có biểu cảm như đang "cầu nguyện", cậu học sinh nam kia còn cấm 3 cây viết lên bàn đã vậy còn chấp tay nữa. Ôi trời! Điên à? Làm tới mức này luôn cơ á.

Nhìn lên trên thì thấy cô giáo đang trả bài, tờ đề cương được để lên bàn, cô giáo thì ngồi im lắng tai nghe đọc, xem kìa cậu ta thuộc lòng cũng ghê đấy chứ

"Giỏi, rất tốt. Em cứ tiếp tục phát huy" -cô giáo gật đầu vui vẻ nói, duờng như là đang hài lòng trước sự cố gắng của cậu học sinh kia

Xong về chỗ, 1 học sinh khác lên tiếp, tự giác là cách tốt nhất rồi. Nhìn đã chán, rõ là không quan tâm, định gục đầu xuống ngủ tiếp thì cậu nghe tiếng buộc phải dừng lại

"Em không thuộc bài sao?" -cô giáo tức giận, gương mặt chau lại khó coi

"Dạ..chưa" -cậu học sinh lúng túng không biết phải trả lời như thế nào

"Em có biết còn 1 tuần nữa là sắp thi rồi không? Tôi nhớ mình đâu có in nhiều chữ đến như vậy, nó chỉ có 15 câu ngắn củn. Em còn không học 1 chữ nào, đầu của em rốt cuộc có gì ở trong đó?" -cô giáo to tiếng, không khí trong lớp lúc này như trầm nặng, chả ai hó hé 1 câu nào

"Thôi được rồi. Về chỗ rồi ngồi học đi" -bất chợt cô nhẹ giọng, đưa tờ đề cương trả lại cho cậu học sinh ấy. Tay phẩy phẩy *ý là về chỗ*

"Vâng"

"Được rồi tiếp theo, bạn kia đến tiết tôi sẽ trả sau. Lần này thì bỏ qua đấy nhé!" -đưa mắt nhìn xuống cậu học sinh lúc nãy, khoang dung mà bỏ qua cho

Tch..bà cô già..phá hỏng giấc ngủ của tôi!

.
.
.
.
.
.
Lần này thì tới tổ 2 nhé, học sinh bên tổ này dường như đã học rất tốt, hễ gọi bạn nào lên là bạn nấy cũng đều được cô khen ngợi có 1 2 bạn vẫn chưa thuộc hết hoàn toàn nhưng không sao. Tiếp đến nữa là tổ 3, tổ này cũng tương đối ổn. Riêng có 1 bạn vắng ngày hôm nay, hẳn là vấn đề sức khỏe rồi, sắp thi rồi mà sức khỏe vẫn không ổn định. Tội nghiệp thật, bạn đấy sẽ trả bài vào tiết sau vậy.

Rồi..tới tổ cuối cùng rồi, nãy giờ cũng được khá lâu, cô ngước nhìn lên đồng hồ, mới có 15 hết tiết là xong việc rồi. Lần này dò bài có hơi lâu 1 chút, cô học sinh dường như mới học hôm qua hay sao mà 1 câu đọc vấp mấy lần, cũng không hẳn câu nào cũng vấp đã vậy chữ nhớ chữ không. Làm cô giáo đây phải nhắc từng chữ cho đọc, chất giọng nhẹ khiến cho người khác có cảm giác yếu đuối, mỏng manh. Cô nàng còn đeo kính tròn, nhìn tri thức không kém phần dễ thương.

"Được rồi. Về nhà đọc lại nhiều lần cho trôi chảy, em vẫn còn hơi vấp nhé. Cố lên cô gái!"

"V-vâng." -cô học sinh cầm hai tay lấy lại đề cương, ấp úng cuối đầu rồi bước về chỗ

Xem đồng hồ đợt 2, 35 luôn rồi vẫn còn 2 3 bạn nữa. Vô tình cậu học sinh bàn cuối lọt vào tầm mắt của cô khiến cô không khỏi chú ý, bỏ qua 2 bạn ngồi bàn trên, gọi bạn này xem sao

"Này em kia, bàn cuối. Lên đây trả bài cho tôi" -cô đứng dậy

Mọi ánh mắt đổ về phía cậu, 1 bạn học sinh khác thấy thế liền lay lay người cậu như đánh thức còn không quên nói

"Dậy dậy. Cô gọi"

Cảm giác như có thứ gì đấy động chạm vào da thịt, cùng với giọng nói cứ văng vẳng bên tai hợp lại đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Giật mình hất tay cậu học sinh kia quát

"Mày..phá giấc ngủ của tao rồi" -cậu đứng phắc dậy định tóm lấy cổ áo của cậu học sinh xấu số kia. May sao có cô giáo nên cậu không lộng hành được đành bỏ ra vậy

Đứng đó trừng mắt

"Này em, tôi vẫn còn ở trong lớp đấy nhé. Đừng có mà tự ý đánh bạn học, tôi cũng từng nghe lời bàn tán về em rồi lẫn lời phê bình, thật không tin nổi là trong cái trường này vẫn còn người như em đấy!" -giọng nói lạnh băng chua ngoa, cậu nghe mà không lọt tai nổi, bà ta rõ là đang phân biệt

Các học sinh ở đó 1 nửa không quan tâm hay đoái hoài tới, ai làm việc nấy, 1 nửa thì đang xem tình huống tiếp theo giữa 2 người này

"Bà..không có quyền nói tôi như vậy" -cậu chau mày ra vẻ khó chịu. Bị làm phiền thì ai không như vậy cơ chứ

Cô giáo không nói gì quay lưng về chỗ ngồi

"Em cầm đề cương lên đây cho tôi trả bài"

"Đề cương? Tôi không có" -lấy tay lục khắp nơi trong cặp, không có tờ nào trống không. Mượn đỡ đứa nào vậy

"Cho tao mượn lát tao trả cho mày!" -đi lên phía bàn trên thấy cậu học sinh đang cầm tờ đề cương, cậu giở giọng đe dọa

"K-không có" -giấu đề cương sau lưng, lắc đầu lia lịa

"Tch. Mày.." -định giơ nắm đấm

"N-này...dùng của tớ đi" -là cô học sinh đeo mắt kính lúc nãy đây mà. Nhìn gần mới thấy cặp kính tròn còn to hơn cả mặt của cô ta nữa, cậu đưa tay giật lấy khiến cô giật cả mình

Bước lên đứng kế bên cô, cô cầm đề cương trên tay cậu để lên bàn, vỗ vỗ ý muốn nói là "đọc đi"
Cậu thì trong đầu có con mẹ chữ nào đâu mà trả, giờ đọc làm sao? Bà này là đang muốn chọc tức cậu đây mà

"Làm sao? Đọc đi em, nhanh sắp hết tiết rồi" -ngước qua nhìn cậu, tay chỉ chỉ đồng hồ

"Tch. Không thuộc, bà là đang chọc tức tôi?"

"Có em nào bật mí cho bạn ấy biết không? Tôi thì không còn từ gì để nói nữa rồi. Em nào nhanh tay có thưởng nhé" -đột nhiên cô cao giọng nói lớn khiến cả lớp tập trung về mình, nghe là có thưởng mấy bạn ở dưới dơ tay cao vút, mặt vui vẻ còn không quên nói "em"

Mặt cậu lúc này rõ khó hiểu, quái gì vậy? Bản thân biết đang bị lấy ra làm trò đùa chỉ biết đứng ở đó mặc kệ

"Em. Đọc cho bạn ấy nghe đi, chỉ được bật mí 2 chữ thôi đấy nhé, tiết lộ quá là bạn ấy không đọc theo kịp đâu haha" -cô nhìn về phía cậu học sinh đưa tay chỉ ý chọn cậu

"Thế kỉ" -2 chữ được phát ra, từ thế kỉ như lọt qua tai cậu, con mẹ nó có 2 chữ, mặt cậu như muốn tối sầm lại

"Tốt lắm, rồi đến lượt em đấy" -liếc mắt nhìn cậu

Cả lớp như hợp tác đều im bặc, tò mò xem cậu học sinh ấy trả lời như thế nào. Đã hơn 5' trôi qua rồi, cô lẫn học sinh chả nghe được bất cứ từ nào được phát ra ở miệng của cậu. Như mất sự kiên nhẫn cô lên tiếng đầy sự châm biếm, đùa cợt

"Coi kìa các em, chúng ta hãy cố gắng đừng noi theo bạn này nhé. 1 cậu học sinh như thế này chúng ta không nên học theo"

"Đúng rồi đó, kẻ bạo hành không nên có mặt tại đây" -cậu nam sinh tổ 1 đầu bàn lên tiếng

"Chà..nhờ có cô giáo tài giỏi nên chúng em mới được dịp sáng mắt. Vì chính cậu ta là lí do khiến cả lớp bị trừ điểm -cô nữ sinh vừa dùng tay chỉ về phía cậu, đứng dậy nói lớn như thể bắt được thủ phạm

Sau câu nói ấy mọi người bắt đầu bàn tán, xì xầm to nhỏ. Thật không thể tin được, sao cậu ta lại vào được nơi này? Đây là trường dành cho các học sinh có năng khiếu lẫn trình độ học vấn cao, dĩ nhiên sẽ có 1 số được ưu ái đặc biệt, hẳn là con nhà có tiền rồi. Có lẽ là do anh hai của cậu lấy được điểm cao, đợt kì thi năm trước anh hai đạt điểm xuất sắc, xuýt nữa ngồi luôn chiếc ghế chủ tịch hội học sinh, nhan sắc thì khỏi chê vào đâu được, bề ngoài mang nét lịch lãm, trầm tính. Mà cũng không phải, có khi là được người nhà mua điểm cho. Bao nhiêu lời nói đều được cậu nghe tất lẫn lời chê bai sỉ nhục. Nó khiến cậu muốn nổ tung

"Hah các người gọi tôi lên đây chỉ vì để nói những lời này thôi sao? Thật tình thì tôi đây biết rõ từng bộ mặt giả tạo của mấy người đấy..." -cười nửa miệng

"Mày..không nên xuất hiện ở đây, đồ con không mẹ!" -đang nói thì bị cậu nam sinh chắn ngang còn chiêm thêm câu cuối nữa, cậu như không thể kiềm chế nổi, rất nhanh sau đó cậu lao tới trên tay đang cầm cây bút bi đã lấy từ bao giờ. Phải nói là ngòi bút đủ độ nhọn để đâm vỡ cái mạch máu đấy

Tất cả như không tin vào mắt của mình, gương mặt không chút biểu cảm nào, thật điên rồ! Cậu ta bị điên rồi

Vài cô nữ không khỏi sợ sệch liền la toáng hết cả lên, cậu nam sinh không dám cử động, gương mặt toát hết cả mồ hôi, đồ nhát cấy chỉ được cái miệng là giỏi. Cô giáo bây giờ mới hoàn hồn lại, lên sức ra tay giảng hòa

"N-này em kia. Không được làm như vậy với bạn học, n-nó rất nguy hiểm. Mau bỏ xuống" -miệng lấp bấp, tiến chầm chậm lại gần

"Lần sau hạn chế cái mồm của mày lại đấy. Đừng để tao phải nói lại, mày..cũng không khác gì bọn chúng đâu" -quay đầu sang nhìn cô xong lại nhìn thẳng vào cậu nam sinh, vừa nói vừa trừng mắt, ngón trỏ thì chỉ thẳng vào mặt. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng

"Đ-được rồi..tôi sẽ không nói. Xin thề..l-làm ơn hãy tha cho tôi" -cậu nam sinh vừa nói vừa khóc, dường như nước mắt đã chờ sẵn từ lâu chỉ là hành động của cậu nó quá nhanh để khiến cho nó trực trào kịp thời

Xong cậu thả tay đang nắm lấy cổ áo, tay cầm bút cũng hạ dần. Đứng thẳng người dậy đàng hoàng. Dù sao đây cũng chỉ là màn hâm dọa của cậu thôi, chứ nếu mà làm thật thì tới công chuyện rồi. Thôi coi như mắt không thấy, tai không nghe vậy

Chợt nghĩ nãy giờ sao tiếng chuông reo hết tiết lại không thông báo, cô muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Ở gần mấy loại người này chỉ khiến ta thêm thói xấu mà thôi.
Đang suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi đây, như ý cô muốn tiếng chuông hết tiết được vang lên. Các học sinh túa ra như bầy kiến, chạy loạn hết cả lên, mọi người ở ngoài hành lang cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộ lớp bên có chuyện gì sao? Không biết nữa

Cô giáo đi lại phía bàn ôm chiếc cặp rồi chuồng đi mất, hiện tại căn phòng trống không bóng người chỉ riêng 1 mình cậu ở lại. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, về thôi. Hôm nay thật chẳng tốt chút nào












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net