2 : Công Viên Giải Trí Ác Mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Tàu lượn t thn

[ Còn 30s nữa trò chơi sẽ bắt đầu, đề nghị người chơi vào chỗ ngồi ổn định trước ]

Nghe thấy thông báo Cố Tư liền nhanh nhẹn chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, rồi ngồi vào thắt dây an toàn.

Cậu cột quả bóng bay đỏ vào cổ tay của mình để không phải vướng víu, đút tay vào túi quần âu lấy ra một viên kẹo bạc hà bóc vỏ để vào miệng.

Người khác nhìn vào cứ tưởng Cố Tư đang đi du lịch để tận hưởng chứ không phải đang ngồi trên chuyến tàu lượn nguy hiểm tính mạng.

Khi còn khoảng 15s nữa trò chơi bắt đầu, bỗng một sợi dây thừng màu đen quấn chặt vào đường ray, một bóng người xẹt ngang bảng điều khiển trò chơi rồi nhảy bật vào chỗ ngồi trên tàu.

Một loạt động tác chỉ mất khoảng 7 giây, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Quả bóng đỏ trên cổ tay Cố Tư đong đưa vì sức gió mà đối phương gây ra. Sau một hồi cho mọi thứ ổn định lại, Cố Tư mới nhìn rõ được diện mạo của đối phương.

Người nọ có một mái tóc màu nâu, khoác áo da bò, mang boot, nhìn sức trẻ phơi phới trạc tuổi sinh viên đại học. Trên gương mặt đẹp trai trẻ trung mang biểu cảm có hơi phần tinh nghịch. Tay trái của cậu thì cầm bỏng ngô, miệng thì ngậm kẹo mạch nha, hông thì treo đầy bong bóng màu sắc sặc sỡ.

Tay còn lại của cậu cài lại dây an toàn, không thèm nhìn xung quanh mà chăm chú ăn kẹo.

Một bộ dáng tận hưởng tựa như đang đi chơi công viên giải trí thật vậy.

Lúc này đây giọng nói máy móc vang lên

[ Xin chào người chơi Cố tư và người chơi Anh Quân đã đến với << tàu lượn tử thần>> ]

[ Các bạn đã sẵn sàng chưa? Không sẵn sàng thì cũng kệ mấy bạn, xin chờ hệ thống tải câu hỏi nha ~]

Cố Tư, Anh Quân : "..."

Hệ thống mi ăn gì mà khó ưa quá dậy!

Anh Quân tựa lưng vào ghế lấy bỏng ngô để vào miệng nhai khí thế, Cố Tư ngồi kế bên thấy vậy liền liếc thoáng qua túi bỏng ngô to đùng, rồi nhìn mấy quả bóng bay với đủ màu xanh tím đỏ vàng lơ lửng trong không khí, nhưng chúng nó không in hình đầu lâu đáng sợ giống cái của Cố Tư.

Bỗng đoàn tàu rung lắc mạnh, Cố Tư phải vịn vào thành tàu để không bị té xuống, còn Anh Quân thì hai tay giữ chặt đồ ăn, mấy miếng bị rơi ra lơ lửng trên không cũng bị cậu dùng miệng gom lại.

Cơn rung lắc qua đi, đoàn tàu liền từ từ tách ra làm hai, chạy trên hai đường ray khác nhau cùng đi song song về phía trước.

Đoàn tàu chạy ngày càng nhanh, mấy quả bong bóng bay phấp phơ một cách mãnh liệt do sức gió quá lớn, dây buộc tóc xanh dương của Cố Tư cũng bị gió cuốn bay, máy tóc trắng xõa tung ra xinh đẹp và tự do như một làn khói trắng mang hương thơm của bạc hà tươi mát.

[ Đã tải xong câu hỏi]

[ Lưu ý trước khi chơi : người chơi sẽ phải trả lời 10 câu hỏi, ai trả lời nhanh nhất sẽ đi nhanh hơn người còn lại và sẽ kích hoạt vòng bảo vệ tránh khỏi một đợt công kích từ quái vật, người còn lại sẽ phải tự lực thoát khỏi móng vuốt của tử thần. Ai về đích sớm nhất sẽ nhận được 200 điểm và một hộp quà ngẫu nhiên cấp ngẫu nhiên, người còn lại sẽ nhận được 200 điểm ( yêu cầu là bạn còn sống để về đích ) ]

[ Chúc các bạn chơi game vui vẻ và cùng tận hưởng điệu nhảy ma mị cùng tử thần nha ~]

[ Câu hỏi thứ nhất : Số tự nhiên nào khi đem nhân với 3 và trừ đi 2 thì sẽ cho ra đáp án là số đảo ngược của chính nó. 5,4,...]

Anh Quân la làng lên bất mãn : " Mụ nội mi hệ thống, hỏi vậy ai trả lời !! đứa nào trả lời được trong 5s tao gọi bằng bố ! " Cậu vừa chửi vừa nhai bắp, đầu thì rối thành một cục trước câu hỏi toán học.

Cậu thề đời này nếu cho cậu xóa sổ cái gì đó, thì nó sẽ là Toán, Toán, Toán !

Trong thời gian 2 giây khi Anh Quân còn bực tức xoa đầu bức tóc vì áp lực thời gian thì Cố Tư đã có đáp án : " là 28"

[ Đáp án chính xác, người chơi Cố Tư kích hoạt vòng bảo vệ ]

[ Còn 5s nữa đợt tấn công đầu tiên sẽ bắt đầu ]

Anh Quân : "..."

Nhổ nước bọt nói lại còn kịp không?

Tiếng thông báo vừa dứt, xung quanh người Cố Tư liền được bao bọc bởi một lớp ánh sáng trắng nhạt.

Cậu quay người sang bên trái vươn tay lấy một nắm bỏng ngô một cách rất tự nhiên, vừa nháy mắt vừa nói : " Cho xin miếng nha, cảm ơn ---
--- con trai"

Anh Quân trợn mắt muốn đánh vào cái tay trắng nõn ấy một cái thật mạnh, nhưng không kịp nữa đoàn tàu của Cố Tư đã vọt lên phía trước bỏ cậu một khoảng.

Anh Quân tức tói, tay nắm chặt thành tàu bóp nó đến biến dạng, gân xanh nổi cộm trên thái dương, một bộ dáng đáng sợ muốn đánh người !

Anh Quân thầm chửi một câu.

Đúng là người mới bây giờ thật là hống hách, không biết trời cao đất dày mà !

Cùng lúc ấy đợt tấn công đầu tiên bắt đầu.

Những con quái vật phát ra tiếng 'khè''khè' chúng bám lên đường ray, mang hình dạng của những tên hề với lớp sơn màu dày cộm trên mặt cùng một nụ cười đến tận mang tai. Chúng cầm dao, cầm súng nước dính đầy chất lỏng màu đỏ đáng ngờ. Những bàn tay dài khô quắc bám vào thành tàu còn cưới khúc khích như thể sắp được làm thịt con mồi.

Anh Quân không thèm liếc mắt, từ trong tay phóng ra hàng loạt sợi dây thừng màu đen, chúng như những con rắn linh hoạt trói chặt vào cổ của mấy con quái vật, dựt mạnh xuống rồi cột chúng phía sau đuôi tàu.

Những tên hề bị túm gọn rồi kéo lê trên đường ray tạo ra những tia lửa xen lẫn máu bắng tung toé lên khắp nơi. Chúng la hét vì bị siết cổ ngày càng chặt, da thịt bị ma sát đến nát bấy. Tiếng la ngày càng yếu dần rồi tắt hẳn.

Sau một loạt hành đông Anh Quân cũng chẳng thèm chớp mắt mà tiếp tục ăn bỏng ngô với vẻ mặt bực tức.

Sau đợt tấn công thứ 1, câu hỏi thứ hai cũng bắt đầu.

[ Câu hỏi thứ hai : Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết? 5,4,...]

Anh Quân mừng quýnh lên vì biết đáp án chưa kịp trả lời thì bỗng có một vật thể lạ bay đến tấn công vào hộp bỏng ngô làm cậu hoảng loạn hứng lấy hứng để.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe một giọng nói lười biếng lên tiếng : "Quan tài".

[ Đáp án chính xác, người chơi Cố Tư kích hoạt vòng bảo vệ ]

[ Còn 5s nữa đợt tấn công thứ hai sẽ bắt đầu ]

Anh Quân : " Má! Cậu ăn gian!"

Cậu tức đến nỗi đầu muốn bóc khói vừa phải tung ra dây thừng trói đầu bọn quái vật.

Cố Tư vô tội nhún vai : " không hề, tôi chỉ muốn cho cậu viên kẹo thay nắm bỏng ngô hồi nãy thôi mà"

Anh Quân lấy một tay tính kéo dây an toàn ra để bay qua tẩn cho Cố Tư một trận, nhưng kéo mãi không được bèn nghe thấy giọng nhắc nhở của hệ thống :

[ Cảnh báo : người chơi Anh Quân không được rời khỏi ghế khi đang tham gia trò chơi, không được sử dụng kỹ năng tấn công người trên tàu khi hệ thống đang phát câu hỏi ] ( Còn khi xuống đất muốn đấm đá ai thì tùy)

Anh Quân :"..."

Anh Quân nhìn viên kẹo bạc hà trên đùi mình,bàn tay nắm dây thừng càng siết chặt hơn, gào lên : "Xong trò này cậu biết tay tôi!!!"

Cố Tư cười hiền hòa quay đầu lên nhìn thẳng về phía trước
______

Lúc này đây tại Trung Tâm Vạn Kính

Khi Anh Quân xuất hiện trên TV của Cố Tư, khán giả vây xem liền òa lên :

" Trời DDM! Là Anh Quân kìa !"

" Anh ấy cũng có ở trong phó bản này à? "

" Trên diễn đàn đang nói về Anh Quân đấy ! Biết vậy tôi đã không lãng phí thời gian ở đây xem mấy đám người mới vô dụng rồi! "

" Tôi qua bên kia xem đây, bên này chán phèo"

Vốn khán giả đã ít ỏi, sự có mặt của Anh Quân khiến khán giả lại càng thưa thớt hơn.

Nhưng vẫn còn một số ít khán giả bám trụ lại, một phần vì thích thú với sự bình tĩnh của Cố Tư, phần còn lại là vì--

-- nhan sắc.

Nhưng đến khi Cố Tư thuận lời trả lời câu hỏi đầu tiên rồi tiện tay lấy luôn đồ ăn của Anh Quân thì khán giả trụ lại đã há hốc mồm.

-- Cái mịa gì mà gan lớn quá vậy ! còn dám lấy đồ ăn của Thực Thần á!

Cả đám còn đang tự bổ não ra 7749 cách tra tấn tên người mới bằng dây thừng của Anh Quân. Nghĩ đến thôi đã rùng mình ớn lạnh.

Còn fan cuồng nhiệt của Anh Quân bên đây mặc mày hơi đen, giọng điệu chế giễu :

" Đúng là người mới chưa trải sự đời, không biết có qua được màn này không mà làm thấy ghét! "

" Đúng đấy, kiêu ngạo kiểu này thì chỉ có mà chết sớm"

....

Mấy lời chửi rủa phảng phất mùi ghen ăn tức ở khi thấy người khác có biểu hiện vượt trội, đám người này chỉ muốn đạp chết dí những ngôi sao mới 'lú' để nâng cao giả trị của bản thân.

Nhưng bên cạnh đó cũng có người mang tính khách quan đánh giá công bằng, họ cùng nhau bàn luận về biểu hiện của cả hai người chơi :

" Người mới này coi bộ cũng có bản lĩnh thật, tôi chưa bao giờ thấy Anh Quân chật vật như vậy "

" Hay là qua xem thử live của cậu ấy xem, coi bộ có vẻ hấp dẫn đấy "

" ừ ,đi đi"

"........"

Đám đông tụ tập trước livestream của Anh Quân có một phần nhỏ di chuyển qua hướng của Cố Tư góp phần tăng thêm lượng người xem vốn ảm đạm.

Khi thấy Cố Tư bắn viên kẹo bạc hà vào túi bỏng ngô của Anh Quân với vẻ mặt ngây thơ ' vô số tội' , nhằm cướp quyền trả lời câu hỏi, đám đông trước màn hình của Cố Tư thầm hít một hơi khí lạnh, lén like cho Cố Tư một cái, thầm nghĩ.

Dám công kích đồ ăn của Thực Thần! Thú vị ! Thật sự thú vị!.

Những người ở đây ít nhiều gì cũng từng lãnh ngộ qua sự điên cuồng ' tàn bạo' của Anh Quân khi tham gia phó bản, họ thường xuyên thấy dáng vẻ mang đầy đồ ăn vặt của Anh Quân khi tham gia trò chơi, lúc đánh quái cũng không thèm bỏ đồ ăn xuống, quái vật chưa kịp đụng vào một góc đồ ăn trên tay hắn, đã bị Anh Quân siết đứt đầu!

Nên người chơi ở thế giới này thầm hiểu ý nhau mà đưa ra một list gồm những thứ đừng động vào của đại thần, trong đó Anh Quân với thức ăn được in đậm trong cái list đó.

Vậy mà Cố Tư còn dám động vào, mà không chỉ một mà là những hai lần!

Không hiểu sao khi nhìn thấy Cố Tư làm vậy ai nấy cũng cảm thấy hình như có hơi vui vui ( :)) ăn ở sao không biết thế Anh Quân)

Từ mấy chục người xem, nhưng nhờ biểu hiện 'không sợ chết' của Cố Tư mà số người xem trong phòng đã tăng lên đáng kể.
Từ con số mấy chục ít ỏi giờ đã lên đến gần 900 người xem.

Lượt like và điểm thưởng đang tăng lên.

-----------------------

Trong màn hình trò chơi đã bắt đầu phát tới câu hỏi thứ 6, phía sau Anh Quân đã có một ' chòng' xác quái vật bị kéo lê đến biến dạng. Khi còn khoảng 15s nữa câu hỏi bắt đầu, thì Cố Tư đột nhiên mở cửa hàng hệ thống chọn mua một cái hộp rỗng xung quanh được bao bọc bằng kính với giá 5 điểm.

Mua xong cậu bình tĩnh ngồi vào chiếc hộp có thể chứa một người đàn ông trưởng thành, tay nắm hờ nắp hộp bằng kính.

Khán giả bên ngoài khó hiểu vì động tác bất thường của Cố Tư, ngay cả Anh Quân có mặt tại hiện trường cũng đầy dấu chấm hỏi.

Lúc này tại phòng của DyLan, Hoàng Anh chậc chậc khoanh hai tay mà thở dài một hơi : " Người đẹp này của cậu không biết đang làm gì nữa, thật là khó hiểu quá mà "

Dylan vẫn bình thản, ung dung cầm trái táo ánh mắt đầy trìu mến : " Em ấy không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, chắc chắn em ấy đã biết được điều gì " Nói xong DyLan cắn một miếng vào trái táo đỏ mọng.

Hoàng Anh bên cạnh nhìn vào màn hình TV, khó hiểu mà lên tiếng hỏi : " Không phải cậu ấy đang trả lời rất thuận lợi sau, dường như mấy câu hỏi ấy cũng không làm khó được cậu ta, vậy tại sao tự nhiên lại mua một cái hộp để ngồi vào, nếu vì phòng ngừa thất trách thì cũng nên gom tiền mua một cái vòng bảo vệ 100 điểm, với số điểm hiện tại của cậu ấy bây giờ cũng không phải là không thể"

DyLan cười cười rồi thảy trái táo trong tay, quay đầu nhìn Tử Lâm :" Cậu nói đúng, nhưng cậu quên nói một thứ"

Hoàng Anh lại khó hiểu : " Thứ gì chứ ?"

DyLan nhìn chuyên chú vào TV rồi nói : " Đó là không phải là một chiếc hộp bình thường, mà là chiếc hộp bằng kính "

" Cậu thử nhớ lại xem, trong phần đầu trò chơi khi Cố Tư đi dạo xung quanh thì thứ gì xuất hiện nhiều nhất?"

Hoàng Anh nhớ lại một chút rồi trả lời : " Là tên hề "

DyLan gật đầu : " Đúng, tên hề có ở khăp mọi nơi, tụi nó canh giữ trước mỗi trò chơi trong công viên, đứng ngay chỗ dễ nhìn thấy nhất, nhưng chỉ có một nơi không tên nào xuất hiện"

" Đó là nhà gương"

"Và hơn hết, Cố Tư em ấy là một người chơi thích sự đột phá và thích tối ưu hoá giá trị sử dụng của mọi đồ vật, không thích đi theo lói mòn đã vạch sẵn"

Một tiểu yêu tinh đầy nghịch ngợm.

-------

25 phút trước

Cố Tư đi loanh quanh nãy giờ, cậu lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà rồi bóc vỏ để vào miệng, như một thói quen cậu đưa tay vào túi lấy ra cái điện thoại màu đen, định mở màn hình lên xem mấy giờ.

Nhưng có gì đó rất lạ, Cố Tư nhìn thẳng vào màn hình

Và thật bất ngờ nó không hề phản chiếu cậu trên đó, Cố Tư thử mở điện thoại rồi mở camera lên nhưng đúng như cậu nghĩ camera báo lỗi.

Cố Tư liền gọi hệ thông hỏi thử : " Hệ thống, trong thế giới này có thể sử dụng điện thoại không"

Giọng nói máy móc cứng ngắc trả lời : [ Có thể sử dụng, nhưng không thể liên lạc vơi thế giới bên ngoài chỉ có thể sử dụng khi đã rời phó bản trò chơi trong phạm vi của thế giới vạn kính ]

Cố Tư hỏi tiếp : " Vậy camera cũng vậy ?"

[Đúng]

[Trạng thái của thiết bị khi ở thế giới hiện thực như thế nào sẽ được đưa vào thế giới này như thế ấy]

Nói rồi hệ thống biến mất.

Cố Tư đút điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi về phía trước, hình như vừa có một cơn mưa ghé thăm nên mặt đường nơi đây rất trơn trượt, tất cả đều phủ một màng hơi nước mỏng manh.

Cố Tư bước qua một vũng nước lớn rồi nhìn xuống dưới nhoẻn miệng cười với mặt nước không phản chiếu bất cứ thứ gì, như một lớp chì phủ đặc trên bề mặt đó.

Cố Tư tặc lưỡi rồi xoay lưng đi kiếm bản đồ trong khu vui chơi này, cậu lấy ngón tay vẽ một đường tròn vào hai chữ ' Nhà gương ' nằm phía bên phải tàu lượn tử thần, rồi bước đi về hướng đó.

_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net