#2 Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp An và Trường Phong cùng nhau kiếm một chỗ khá thoáng ở nơi sân thượng, thường thì các trường ở đây chẳng có trường nào rộng và có sân thượng như trường cậu cả. Nhưng có lẽ là do số lượng học sinh đông cần có chỗ nghỉ ngơi sau mỗi giờ học, nên thầy hiệu trưởng đã tạo một chỗ nghỉ ngơi tuyệt vời thế này. Lúc đầu cậu muốn ngồi chỗ nào gần căn tin hơn cơ, như thế tiện hơn rất nhiều là điều chắc chắn, nhưng anh đã cản lại, cậu cũng chẳng biết vì sao nữa mà cứ theo anh dẫn cậu lên sân thượng này, hmm... chắc chút nữa cậu sẽ hỏi thẳng anh xem sao.

- Anh có vẻ quen thuộc chỗ này nhỉ?

- Ngại quá, dẫn cậu lên đến tận đây, ngày nào tôi cũng lên đây hết, rất thoáng mát và dễ chịu. Cậu có cảm thấy lạnh quá không? Tôi sẽ tìm chỗ khác

- À không đối với tôi cũng bình thường thôi, cứ ngồi đây đi. Thế nhưng tại anh lại lên đây, nơi này rất xa khối 12 của anh mà.

- Tôi mà ngồi những chỗ đông người họ sẽ sợ tôi mất.

- ...

Câu trả lời của anh thật khác xa cậu nghĩ, ừm nói sao đây nhỉ? Cậu biết rằng anh biết người trong trường rất sợ anh nhưng anh sẽ không quan tâm, chẳng phải khi nãy họ đã nhường anh một cách kiêng kị nhưng anh vẫn chẳng mấy để ý và đi vào sao...?

- Tôi nghĩ anh là một người thích trò chuyện và thân thiết với tất cả mọi người.

Ôi Diệp An ơi là Diệp An, sao mày lại nói câu như thế vậy!! Ít nhất cũng phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ, làm vậy chả khác nào mày đang cố bảo với anh ta rằng mình hiểu anh ta lắm đâu? Thậm chí mặc dù mày nghe rất nhiều chuyện về anh ta, nhưng mày còn chưa biết tên anh ta nữa. Hôm nay mày sao vậy nè? Thật muốn đào hố chôn mình mất thôi, làm sao mà sửa lại lời đã nói được đây...

- Vậy sao? Thật ra cũng đúng là tôi muốn nói chuyện và thân thiện với mọi người lắm, nhưng có vẻ như họ không muốn và bản thân tôi cũng không thể nếu họ như vậy.

Trường Phong đã cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua đã che dấu đi phần ngại ngùng sau khi nghe Diệp An nói về mình như vậy. Cứ như là cậu đã tìm ra được điều anh mong muốn và che dấu suốt bao năm nay chẳng ai hiểu... dù đó chỉ là một mong muốn đơn giản mà hầu như ai cũng làm được.

Nụ cười của Trường Phong rất đẹp, dù trong chốc lát thôi, nhưng nụ cười đó Diệp An đã thu hết về tầm mắt của mình. Nụ cười dịu dàng ngại ngùng ấy, cậu chưa từng tưởng tượng dáng vẻ của anh sẽ cười như vậy, tại sao nó lại đẹp đến thế? Nó như hút hết toàn bộ sự tập trung của cậu về anh, nụ cười ấy làm trái tim Diệp An bỗng xao xuyến. Cậu biết mình bị thu hút bởi con trai nhiều hơn con gái, nhưng cậu chưa từng gặp ai để cảm thấy như vậy. Ồ vậy đây là thích sao? Không, không, sao nó lại đến nhanh như thế được, cậu chỉ mới nói chuyện và gặp anh ấy cách đây mấy phút trước thôi. Nhưng làm sao anh ấy trong mắt cậu bây giờ đẹp đến thế... không phải kiểu đẹp lạnh lùng hay tàn khốc gì đó mà mọi người hay bàn tán, là một vẻ đẹp dịu dàng tốt bụng, như một ánh nắng chiếu thẳng vào cậu khiến cậu say đắm không muốn thoát ra.

- Nụ cười của anh thật đẹp

Lại một lần nữa, Diệp An lại buộc miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng

- Cảm, cảm ơn cậu.

Lại nữa rồi, anh ngập ngừng đáp lại cậu, khuôn mặt từ vẻ đáng sợ nay chỉ còn dáng vẻ ngại ngùng khiến người khác muốn trêu chọc, cậu không chắc có người nào khác trong trường thấy dáng vẻ này của anh hay không. Nhưng cậu thật sự không muốn ai nhìn thấy nó ngoài cậu là thật. Người anh khối trên này thật ra là người như vậy sao... Chẳng ghê gớm gì như họ nói cả, cậu tin chắc rằng anh không đến nổi đi làm giang hồ gì như đám bạn trong trường nói đâu, làm sao một người tốt như anh lại có thể làm vậy. Dù cho nói chuyện có một chút thôi, nhưng cậu chắc chắn anh là một người rất tốt và ừm... có thể sẽ rất hiền đấy nhỉ?

- Có gì đâu mà dù gì đó cũng là sự thật thôi. Nào chúng ta cùng ăn đi, sắp hết giờ ra chơi rồi đó

- Được rồi, để tôi bẻ chiếc sandwich này cho cậu. Cậu không cần làm đâu, này một nửa của cậu đây. À cậu cầm chỗ này nè, sẽ không bị bẩn đâu

- Tôi biết rồi mà, anh cũng ăn đi, không cần giúp tôi đến vậy đâu. Một đứa 17 tuổi đầu rồi mà không biết cách bẻ sandwich mà ăn thì còn gì để nói nữa chứ.

Cậu vui vẻ nhận lấy nửa chiếc sandwich từ tay anh rồi đáp.

Anh ấy cứ như mẹ mình ấy nhỉ? Mà nói như thế có quá không ta? Chắc không đâu, anh ấy làm đến thế cơ mà. Đúng là một người biết cách chăm sóc người khác.

Thế là họ mỗi người một nửa chiếc sandwich được bẻ ra rồi cùng nhau ăn, cứ tưởng rằng họ chỉ ăn rồi về lớp một cách tẻ nhạt thì họ lại có một cuộc nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Đó cũng là lúc cậu biết về tên của anh, và anh cũng vậy. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi này, họ thật sự trao đổi với nhau về mình rất nhiều, anh còn hỏi cậu có muốn cùng nhau trao đổi số điện thoại để có thể trò chuyện cùng nhau lần nữa không, tất nhiên là cậu đồng ý ngay lập tức, nhưng cậu thậm chí không thể nghĩ được rằng anh lại không có sử dụng bất kì mạng xã hội nào cả, và cậu cũng là người đầu tiên ở ngôi trường này biết về số điện thoại của anh.

Đúng là một con người kín tiếng ít nói.

Diệp An còn nói đùa rằng có khi mình là người hiểu anh nhất cái trường này, và anh không phản đối mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu cùng với một nụ cười dịu dàng "Đúng là vậy đấy, cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện cùng nhiều đến thế này."

Kể từ đó, dù không hay biết nhưng trong tim của Diệp An bỗng như nở rộ một bông hoa nho nhỏ.

Bông hoa thầm mến anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net