Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mẩu chuyện 1: Làm quen với kẻ mặt than thật khó!

Làm quen với kẻ mặt than khó ư?

DĨ NHIÊN LÀ KHÓ RỒI!!!

Hatake...tại sao khuôn mặt hắn ta lại đơ đơ y hệt tảng đá vậy kia chứ? Nhất là khi bố mẹ cậu đưa hắn về ra mắt với bổn thiếu gia quyền quý như cậu đây?

Bố mẹ Raito đã phải thộn mặt ra cả đống và họ bối rối vô cùng khi chứng kiến không khí căng thẳng bất thường giữa hai đứa trẻ. Chúng nó chằm chằm nhìn nhau nhưng chẳng hào hứng hay chào hỏi nhau lấy một câu nào. Quá khác xa so với những gì mà họ dự kiến!

Không lẽ là ghét nhau từ ánh nhìn đầu tiên?

Thế thì nguy.

Hatake vốn là đứa trẻ từng phải trải qua rất nhiều chấn động về tâm lý hết sức nặng nề. Nên hiện tại khó giao tiếp với người khác cũng là chuyện dễ hiểu.

Họ tin rằng khi thằng bé gặp con trai của họ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

Raito- đứa con trai hiếu động, hoạt bát và nói luôn mồm.

Sao lại đi chọn lúc này mà câm như hến thế kia ...?!!

"Haizz...thật là..."- Bố cậu thở dài, đưa tay day day thái dương đang đau nhức nhối.

Mẹ Raito ngay lập tức nở một nụ cười tươi tắn, hiền hậu mong phần nào cải thiện tình hình tồi tệ hiện tại. Bà nhanh chóng đẩy vai hai đứa nhỏ đang đứng cách xa nhau cả "bên kia đại dương" để chúng sát vào nhau thêm một chút.

Và dùng lực đẩy khá chi là mạnh...

"A..."- Raito bất ngờ vấp chân ngã bổ nhào về phía trước.

Vừa lúc đó, Raito thấy đôi cánh tay to khỏe của hắn đưa ra đỡ lấy cậu, và hắn cứ thế bất động ôm cậu luôn.

Bộ hắn là tượng à?

Cậu nghe thấy tiếng bố mình đang bật cười sang sảng trên đỉnh đầu:" Mẹ chúng nó bất cẩn thật đấy."

Còn cả giọng mẹ cậu ngại ngùng chữa thẹn:"Mồ ~ Anh thôi đi. Không phải là em mạnh tay mà là vì con mình quá yếu. Anh thấy đấy, Hatake có ngã đâu."

"Mẹ con em láu cá giống nhau lắm."-Bố cậu cười ha hả không ngớt.

"Anh cười xong chưa?"-Mẹ cậu hét lên xông vào chiến đấu-"Không ngừng đi mau thì đừng trách tối nay em cho bố con anh ăn cháo."

Thế là họ quên bẵng đi luôn hai đứa trẻ đang phải chật vật trong việc làm quen với nhau.

"Chào đằng ấy..."- Raito cười thân thiện, nhỏ nhẹ mở lời.

"..."

Ai chà..

Cậu chớp chớp mắt liên hồi chờ đợi, tim cũng thắt lại vì hồi hộp.

"..."

"..."

"..."

Ahihi...

Bạn ý chả thèm đáp lại ?!!

Dễ thương ghê ="=

"À...uhm"- Raito cau mày cố nghĩ ra cái gì đó để nói vào lúc này, rồi cậu liếc sang phía bố mẹ mình như muốn cầu cứu.

Nhưng ước gì cậu không làm thế...

Bố mẹ cậu đang hăng máu chơi trò đấu vật trên sàn nhà.

"Bọn họ trẻ con quá."- Cậu xấu hổ lấy hai tay che mặt.

"..."

Qua kẽ tay, cậu lén lút nhìn hắn...

Hatake vẫn đứng im bất động một lúc, nhưng con ngươi hắn từ từ chuyển động.

Hắn đang liếc nhìn bố mẹ cậu?!!

Rồi bỗng nhiên, cậu thấy...

Một giọt nước lặng lẽ chảy ra nơi khóe mắt hắn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* Mẩu chuyện 2: Mong muốn được hiểu cậu nhiều hơn.

Raito từng hỏi hắn vì sao hắn khóc?

Ban đầu Hatake cứ trốn tránh không trả lời,nhưng dĩ nhiên là hắn đâu thể thắng nổi cái bản tính tò mò vốn đã cố hữu trong cậu. Cậu cứ đeo bám hắn hỏi suốt và hỏi mãi cho đến khi...

"Bụi bay vào mắt."

Lí do hay ho vãi chưởng!!!

Mà cái lí do lí trấu ấy lại cóp pì y sì phiên bản lời thoại sến sẩm sặc sụa của cái thằng nam chính trong bộ phim Hàn "Nhớ em" vừa mới hôm qua mẹ cậu và hai đứa cùng ngồi xem trên TV.

Điều đó không khỏi khiến cậu phải ngã ngửa ra tại chỗ ôm bụng cười suốt buổi.

Thằng nhóc này...cậu càng ngày càng cảm thấy thú vị.

...

Hatake ít khi nào mà mở miệng nói chuyện lắm... vậy nên là vị thiếu gia nhà này lại sinh ra một thú vui mới.

Đó chính là nhìn mặt hắn để đoán tâm trạng.

Raito khá thông minh, chỉ chưa đầy một tháng chung sống với nhau mà cậu ta dường như đã nhận biết hết tất cả mọi thói quen sinh hoạt hằng ngày của hắn rõ như lòng bàn tay.

Chỉ cần ngắm sơ sơ qua bộ đồ hắn đang mặc trên người là cậu đoán ra ngay hắn đang vui hay buồn.

Hắn càng muốn né cậu thì cậu càng sấn tới.

Thực chất công việc Hatake đang làm là quản gia riêng cho cậu ấm nhà này. Nhưng hắn "quản" cậu thì ít mà cậu ta "quản" hắn thì nhiều.

Lúc nào Raito cũng lẽo đẽo theo hắn, kể cả khi hắn...đang ở trong WC!!!

Một lần, hắn vào phòng cậu dọn dẹp. Trong lúc xếp lại đống sách vở ngổn ngang trên bàn học, hắn tình cờ nhìn thấy cuốn sổ ghi chép. Mà ngay ngoài bìa lại chình ình một chữ:

"Hatake"

Hắn bình thường chẳng quan tâm đến thứ gì, bởi thế giới quanh hắn chỉ là một màu buồn tẻ. Nhưng...có ai lại không nảy sinh tò mò đối với chính cuốn sổ viết to đùng tên mình thế kia không?!!

Tay hắn run rẩy lật từng trang...

"Hatake...mồ~ liệu cậu ta có phải tượng đá không nhỉ?"

"Mình rất thích cậu, rất muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu ta không mở miệng lấy một lần nhưng từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy lại thật là sinh động."

Cuốn sổ ghi chép đầy đủ mọi thứ về hắn, kể cả những thứ mà chính hắn còn chẳng bao giờ nhận ra.

Hatake âm thầm mang cuốn sổ ra sau vườn đốt cùng với đám lá vừa hốt xong.

Đây chính là hành động liều lĩnh nhất từ trước đến giờ của hắn.

Nhưng còn cách nào khác sao?!!

Cái cảm giác như đang có kẻ cố chen chân vào cuộc đời tĩnh lặng của hắn...

Hắn sợ hãi.

Không may cho hắn, Raito chơi bóng ở gần đấy và đã trông thấy tất cả. Cậu òa lên khóc nức nở , lao vào đánh hắn túi bụi. Mọi thứ thật ồn ào...mãi cho đến khi ông bà chủ từ trong nhà chạy ra can ngăn cậu.

Hắn nghĩ rằng có lẽ cậu thật sự ghét hắn rồi.

...

Bố Raito sau đó đã nghiêm khắc đánh cậu ba roi vào mông:"Nếu như con thấy đau, thì hãy nhớ...Hatake cũng đau như vậy khi bị con đánh."

Raito mếu máo cãi lại:"Không! Là con đau hơn."

"Cái thằng cứng đầu."

Mẹ Raito và hắn chỉ dám đứng ở ngoài căng thẳng theo dõi.

"Giờ có chịu xin lỗi hay không?"

"Không muốn!"

"Không xin lỗi thì tiếp ba roi."

" Hức...không công bằng! Hức...cả bố và cậu ấy đều làm đau con, con đau nhiều hơn... hức...lẽ ra người xin lỗi...hức...phải là cậu ấy mới đúng."-Raito ngỗ ngược vừa nấc vừa gào to.

Mẹ cậu đi vào dỗ cậu nín khóc:"Thôi bố nó đừng đánh nữa, sưng húp cả hai mắt rồi này."

Rồi bà định gọi Hatake vào để chúng nó giảng hòa với nhau, nhưng hắn đã bỏ đi từ lúc nào.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-> Phần tiếp: Mặt than nhưng đâu có nghĩa...trái tim hoàn toàn không còn cảm xúc?!!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hiện tại...

*Mèo(sờ mó): Quào ~ quào ~ Công nhận...cơ mặt của cậu nó đơ toàn tập nè Hatake! Hay quá~ quào ~ quào...

*Hatake: "..."

*Raito(cười tà): Cô khoái à? Mỗi lần thủ dâm mà không cứng nổi, tự dưng nghĩ đến cái bản mặt thối tha kia cũng hiệu nghiệm lắm a~ Hắn lọt vào danh sách bình chọn của lớp tôi "Anh chàng  sở hữu khuôn mặt mà bạn muốn đè ra ăn tươi nuốt sống nhất" Sao nào? Fufu...cô muốn ăn hắn rồi phải không?!!

*Mèo(đỏ mặt): "Cậu...cậu...đúng là...=><="


*Hatake(đỏ như gấc):"..."





























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net