|10| ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc ngang vai màu xanh đậm bước vào hỏi.

Y như mấy cái phim truyền hình đang chiếu trên tivi, đi tới đâu toả sáng tới đó.

" Yoo Seon ... cậu .... " Mọi người bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái ấy.

" Xin lỗi vì tôi không có ý định nghe lén, nhưng thấy mọi người đang đau đầu vì hội chợ thế này, tôi cũng muốn giúp chút. Mọi người thấy thế nào về việc tôi hát chung với Sunghoon ? " Yoo Seon vuốt tóc.

" Nói thẳng ra là muốn cua lại tình cũ ? " Nó vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng đối diện rồi cất tiếng.

" Yah ... " Sunghoon ngạc nhiên nhìn con bé.

" Em bé đáng yêu quá ! Nhưng chị không có ý định đó đâu nên em cứ yên tâm " Yoo Seon tuy hơi căng thẳng những vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

" Anh chị quyết tiếp đi, em xong nhiệm vụ của em rồi. Mai hết tiết nhờ anh chị gọi những người trong nhóm nhảy tới phòng hội trường, em muốn tổng duyệt lại lần cuối " Nó xách balo, bước đi ra ngoài, trước khi đi không quên huých vai đàn chị Yoo Seon một cái như muốn thách thức.

Xin lỗi, nhưng tính nó là như vậy !

" Ngu ngốc, ngu không thể tả nổi. Thế quái nào bà chị đó lại xuất hiện xong ra vẻ mình như một vị cứu tinh vậy ? " Nó hét qua điện thoại khi đang gọi với Soo Young.

" Mày tưởng con này là con hiệu trưởng à ? Nhưng mày nói làm tao bất ngờ lắm đấy " Soo Young đáp với một giọng sửng sốt.

" Tao đã từng suýt bị giết chết khi con mụ đó sai người tới bắt tao. Giờ lại ra vẻ thanh cao, tao thề tao chỉ muốn cầm dao đi giết mụ đó thôi " Nó nghiến răng.

" Bình tĩnh lại đi. Mai khi nào mọi người đi duyệt tao sẽ đi cùng mày mà " Soo Young cố trấn an con bé.

Nó bực tức tắt máy rồi đi bộ về nhà, bỏ lại chàng trai nó kéo tới phòng họp đang tìm mọi cách để từ chối hát chung cùng người yêu cũ.

---------------

Nó tới hội trường, nơi những người cùng nó tập nhảy đang chờ ở đó.

Con bé nhanh chóng bước vào tổng duyệt, cũng may hôm nay tâm trạng tốt nên không ảnh hưởng tới bài nhảy.

Đang lúc nghỉ ngơi thì lại gặp Yoo Seon cùng Sunghoon bước vào cùng nhau đầy thân mật, tính khí con bé không kiềm được lại nổi cáu, khuôn mặt nó tối sầm lại.

" Hình như người hát cùng đàn anh Sunghoon không phải là đàn chị Yoo Seon hay sao ấy " Soo Young nhìn thấy bản mặt của nó thì chạy ra nói nhỏ.

" Thật ư ? " Nét mặt con bé thay đổi, trở về trạng thái ban đầu.

" Tao vừa nghe lỏm mấy anh chị nói thôi ! Tao không chắc nữa, à kia kìa, đàn chị Iseul " Soo Young chỉ một người con gái khác bước vào sau, mái tóc cắt ngắn ngang vai óng ả và trông rất hoạt bát, năng động.

" Iseul là bạn thân của đàn chị Yoo Seon, nhưng sau này vì một số chuyện xảy ra mà hai người đó cạch mặt nhau. Bây giờ lại gặp mặt nhau, duyên thế " Yeji lúc này cũng chạy ra hóng hớt, kể chuyện.

" Mày hóng ở đâu thế ? " Nó ngạc nhiên quay lại hỏi.

" Tin mật ! Không thể kể được " Yeji làm bộ bí mật.

Park Sunghoon nhìn thấy con bé thì mỉm cười vẫy tay chào, con bé chỉ khẽ gật đầu chào lại rồi quay ra duyệt tiếp.

Nó nghiêm túc quan sát mọi người nhảy và cũng tận tình chỉ lại những chỗ mọi người làm sai.

Mỗi tội cái khuôn mặt của con bé khiến nhiều người sợ hãi quá !

" Em gái, em dùng phòng này hơi lâu rồi đấy " Yoo Seon chạy ra nói với nó.

" Đi tìm chỗ khác mà hát. Chỉ là đứng và cất giọng lên thôi mà, đứng nơi nào chả được " Nó nhún vai, không thèm quay lại nhìn đàn chị đó lấy một cái.

" Này em gái, em hơi quá rồi đấy " Iseul chạy ra nói với vẻ bức xúc.

" Chị nói ai quá cơ ? " Nó lườm đàn chị.

Ánh mắt nó có chút lạnh lẽo, nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy giống như biển khi im lặng, không một gợn sóng. Tuy nhiên vẫn khiến mọi người cảm thấy có chút sợ hãi.

Hai cô gái đó lùi xuống một bước trong vô thức.

Park Sunghoon từ đằng xa nhìn thấy, anh chỉ khoanh tay nhìn chứ không có ý định ra can ngăn.

" Nếu Sun Hee đã nói vậy thì mình có thể tới phòng Âm Nhạc để hát cũng được mà " Anh lên tiênhs.

Sức ảnh hưởng của Sunghoon quả là mạnh mà.

Hai cô gái kia nghe thấy vậy bèn đi theo anh, cũng không quay lại nhìn lấy nó một lần.

Sunghoon vừa đi thì lại có người chạy vào với bộ dạng hớt hải.

" Này Sun Hee, đi căng tin với tao " Jungwon nói.

" Mày lại muốn mua gì nữa à ? " Nó quay ra nhìn thằng bạn của con bé.

" Anh Sunoo nhờ tao gọi mày đến, anh hứa sẽ bao tao rồi nên tao mới đồng ý chạy tới đây tìm mày " Jungwon thở hổn hển.

" Chiều nay tao bao mày gấp đôi " Nó hất tóc và quay lại với bài nhảy.

" Em cảm ơn chị ạ " Jungwon ngơ mất một lúc nhưng rồi cúi đầu tỏ vẻ cung kính rồi lại chạy đi.

" Mày chất thật đó Sun Hee ah " Yeji không kìm được bèn lên tiếng.

" Chuyện " Nó bật cười.

...

Sunghoon muốn nói chuyện với con bé, nhưng nó luôn tránh mặt anh nên chả có cách nào cả.

Đến cả lúc về nhà nó cũng không thèm đi cùng anh.

" ĐỨNG LẠI " Anh hét lên từ đằng sau khiến nó đang bước đi có chút giật mình.

Nó quay lại nhìn anh, có chút khó hiểu khi anh lại tức giận đến như vậy.

" Tại sao em lại tránh mặt anh vậy ? Ý anh là ... nếu em giận gì thì em có thể nói với anh để anh có thể sửa chữa được mà " Mới đầu Sunghoon còn tức giận, nhưng lúc sau lại quay trở về trạng thái bình thường.

" Em có giận anh đâu " Nó nói.

" Hay là em ghen ? " Sunghoon lại hỏi.

" Sao em phải ghen ? Có một số khúc mắc giữa em với bà chị Yoo Seon nên em không muốn nói chuyện với anh, vì mỗi lần anh tiến tới nói chuyện với em thì bà chị đó lại chạy ra đằng sau anh. Người yêu cũ của anh là stalker đó à ? " Nó thở hắt, nói cả tràng dài nhứ bắn rap.

" Khúc mắc ? Em có thể nói cho anh biết không ? " Sunghoon hơi ngơ ra, hỏi lại.

" Anh có muốn nghe không ? Vì nó có liên quan tới anh đó " Nó thở dài, đút hai tay vào túi áo rồi nhìn thẳng váo mắt anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net