3. Khoảng cách giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có vẻ bố mẹ cậu không biết dạy dỗ cậu nhỉ?" Ra đến hành lang, tôi bực mình buông mạnh cậu ta ra. Kẻ kia cũng vì thế mà đổ về phía trước, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng. Caelan quay đầu nhìn tôi, cười đầy thách thức.

"Bố tôi người Mỹ thì làm sao dạy giỏi như ông cậu được?"

"Cũng có khi hồi chiến tranh ông tôi từng dạy dỗ cả ông nội cậu đấy?" Tôi không muốn thua kém mà đáp lại một câu "Về hỏi ông cậu thử xem?"

"Nếu là vậy thật thì tôi cũng tiếc cho ông cậu lắm. Oai vệ như thế mà có một đứa cháu chỉ biết bám theo cái bóng người khác như này."

"Nói lại xem?" Tôi nhào tới túm lấy áo cậu ta xốc lên, thằng khốn mang trong mình dòng máu lai này vượt trội hơn người khác về cả mặt thể chất. Tôi biết điều đó, vì vậy lại nhanh chóng kéo cổ cậu ta xuống cho đến khi tầm mắt cả hai song song nhau.

Dù có phải đánh nhau, tôi tuyệt đối cũng không thể là kẻ yếu thế.

"Nóng tính thật đấy." Cậu ta vẫn cười cợt, nhìn tôi nghiêng đầu nói "Cậu rất muốn tham gia kỳ thi này mà không phải sao? Chắc cậu hận tôi lắm nhỉ?"

"Lúc nào cũng muốn vượt qua tôi, nhìn cậu mỗi ngày đều cố gắng như vậy tôi cũng cảm động lắm."

"Nhưng mà...Tôi lại ứ thích cho cậu cơ hội đấy?"

Tôi chưa từng ghét bất kỳ một ai. Càng không nói đến hai chữ hận thù.

Vậy nhưng chính cậu ta hết lần này đến lần khác đều nhảy vào tầm ngắm bắn của tôi, ngạo nghễ mời gọi tôi kết liễu mình bằng một khẩu AK với hộp đạn đã lên đủ.

"Có vẻ cậu hiểu nhầm gì rồi." Tôi buông cậu ta ra, cố tình lùi thêm vài bước để tránh xa "Tôi không tham gia mọi cuộc thi, quả thực là vì tôi sợ bị xếp ngang hàng với cậu. Cậu không tự thấy bản thân mình bẩn thỉu đến mức nào à? Cả cậu, và những gì bố mẹ cậu làm, đều khiến người khác không muốn lại gần ấy?"

Cũng không biết vì sao phải làm tới mức này. Tôi chưa từng cùng cậu ta đối chấp, tựa như bao dồn nén trẻ con bấy lâu được dịp bộc phát. Hiện tại lại đứng đây cãi võ miệng với cậu ta chỉ vì quá uất ức.

Việc lôi gia đình người khác ra miệt thị vốn luôn là điều tôi khinh thường nhất. Vậy mà hiện tại chính tôi lại đang dùng cách đó để bảo vệ lòng tự tôn của mình.

Tôi thì có cái quái gì hơn cậu ta nhỉ.

Nhưng dường như cách này có vẻ đã có chút hiệu quả. Sắc mặt Caelan biến đổi chỉ trong chớp mắt nhìn tôi, vẻ cợt nhả trên cậu ta biến mất, ánh mắt chợt chứa đầy u tối.

Thứ mà khiến tôi nhìn vào, lại nảy sinh một loại cảm giác như có một con thú nhỏ đang bị thương trước mặt mình. Đau đớn nhưng lại không thể kêu thành tiếng.

Nó đang run rẩy trước mặt tôi với ánh mắt cầu xin.

Nhưng là cầu xin tôi cứu mạng, hay cầu xin tôi kết liễu giải thoát nỗi đau này cho mình, thì nó lại chẳng nói được.

Caelan chẳng nói thêm lời nào, trượt qua vai tôi mà bỏ đi. Nhưng tôi cũng không định đôi co với cậu ta bằng mọi thủ đoạn nãy giờ chỉ để nhận lại cái xoay người này. Một lần nữa, tôi túm bả vai cậu ta kéo lại, có thêm chút tức giận cùng bất mãn làm xúc tác, lực tay tôi đủ mạnh đến mức hất cậu ta va thẳng vào tường. Một tiếng 'huỵch' vang lên, vai Caelan đập vào mặt tường phía sau, gương mặt cậu ta hơi nhăn lại vì đau.

Tôi có chút giật mình, lực tác động đâu đủ lớn đến mức gây đau đớn như vậy được. Nhưng dù sao thì cậu ta đau đến mức ôm lấy vai mình trừng mắt nhìn tôi là sự thật.

"Tôi còn chưa nói xong cậu đi đâu?"

Tôi chợt cảm thấy mình đang ở thế đàn áp, vì vậy có thêm chút khí thế tiến lại gần.

Nếu biết trước việc đối mặt với cậu ta và dành lợi thế lại mang tới sự kích thích như này, thì tôi đã sớm làm từ lâu rồi.

"Tham dự thi đi."

"Cậu ham muốn tôi đến thế cơ à?"

"Ăn nói cho cẩn thận." Tôi gằn lên từng tiếng đe dọa.

"Dù cậu vẫn trốn tránh những cuộc thi, nhưng cũng đâu thể phủ nhận thành tích ở trường của cậu vẫn luôn ở vị trí số 2 nhỉ? Dù là giữa kỳ hay cuối kỳ, điểm số của cậu đã từng vượt qua tôi lần nào chưa?"

"Khoảng cách 0,1 giữa chúng ta, cậu nghĩ chỉ một cuộc thi thì cậu sẽ thay đổi được điều gì à?"

"Hoàng Dương này, con số 0,1 kia vẫn hợp với cậu hơn đấy."

Cái miệng này của cậu ta suy cho cùng cũng chỉ nói được nhưng lời khiến người khác uất nghẹn. Nếu tôi để chúng dắt mũi lần nữa thì quả thật tôi nên ôm lấy sự cách biệt 0,1 nghiệt ngã đó mà căm phẫn đến tận khi xuống mồ thì hơn.

Nhưng tiếc rằng, cậu đánh giá thấp khả năng chịu đựng của tôi rồi.

"Nếu nói mấy lời khiêu khích này khiến cậu bớt áp lực suốt 2 tuần qua thì tôi cũng sẵn lòng để cậu nói. Nhưng với gia cảnh thuộc diện truy nã của bố mẹ cậu, cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng được các trường đại học săn đón à? Hay cậu định thi vào một cái trường hạng bét nào đó, kiếm tấm bằng rồi lại làm tên thất nghiệp đây? Lòng tự trọng của cậu có cho phép không nhỉ?"

"Tôi chắc là không đâu. Cậu tự mãn như thế cơ mà."

"Cái danh hạng 1 trường chuyên này của cậu cũng chính là con dao đang cắt đứt tương lai của cậu chẳng phải sao? Cậu thật sự nghĩ sẽ không một ai tò mò về cậu đấy à? Một tên học sinh giỏi với bố mẹ là tội phạm lừa đảo bị truy nã, có hàng triệu người tò mò đang chờ đợi để cười nhạo tương lai của cậu đấy, hạng 1 à."

"Vì vậy..." Tôi đặt tay lên vai cậu ta, mỉm cười nói "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm cho mình một cơ hội khác, dành một suất học bổng và rời khỏi đây. Như vậy không tốt sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net