5. Đình chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên mới xế chiều mà đã rất nhộn nhịp. Dũng vừa đặt chân xuống quảng trường đã nhảy vội lên ván trượt, lượn qua lượn lại vài vòng thích thú.

Không giống tôi, cậu ta từ nhỏ đã phải đi học hết chương trình này đến chương trình khác. Truyền thống hiếu học của dòng họ khiến bố mẹ cậu ta áp lực. Họ đem áp lực đó đặt lên hai anh chị lớn của Vũ đầu tiên.

Và đến hiện tại, Vũ là người cuối cùng trong nhà nhận lại chúng lần nữa. Vũ cũng không phải thần đồng, cậu ta là kiểu dễ tiếp thu, nhưng lại vô cùng miễn cưỡng tiếp nhận. Cậu ta yêu thích tự do, yêu thích tụ tập chốn đường phố với đám học sinh từ trường khác. Mặc cho sự đánh giá khập khiễng của bố mẹ.

Dẫu biết nhân cách một con người không thể chỉ nằm trên thành tích. Vậy nhưng nó lại trở thành yếu tố tiên quyết để hình thành một nhân cách đẹp trong mắt nhiều người.

"Phải một tháng rồi tao không được ra ngoài đó mày." Dũng trượt một hồi, cả người đã lấm lem, thở hồng hộc ngã xuống cạnh tôi nói "Học ở trường xong về nhà lại phải học thêm tiếng Nga, mệt muốn nổ đầu."

"Đầu mày to lắm, chưa nổ được đâu." Tôi vừa nói vừa kéo cái cơ thể rũ rượi mồ hôi của cậu ta ra khỏi mình. Cậu ta lúc nào cũng như một con Koala quấn người vậy, không biết buông tha.

"Nhưng mà...mày ổn chứ hả?" Tôi dè chừng hỏi cậu ta.

"Ờ, nhằm nhò gì. Yên tâm tao không nghĩ quẩn đâu."

"Khùng! Tao nói mày nghĩ quẩn à?"

"Hờ hờ mày viết rõ lên mặt rồi còn gì. Dù sao thì...Tao không yếu đuối đến thế đâu. Hơn nữa, chỉ cần sang Nga, tao sẽ được tự do rồi."

"Chỉ cần sang Nga, sau đó cả mày nữa. Vậy là được rồi."

Tôi liếc nhìn Dũng với lồng ngực phập phồng nằm phía dưới, tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì nhỉ.

Liệu lồng ngực cậu cũng có đang rộn rã như tôi vì những lời này không?

"Nói tới nghĩ quẩn...không phải mày nên nghĩ tới người khác à?"

"Hả? Ai?"

"Đối thủ của mày chứ ai. Nhà nó bị niêm phong để điều tra rồi. Nghe nói ở Việt Nam nhà ngoại nó chẳng có ai cả, nhà nội thì ở Mỹ hết rồi. Mày nói xem thời gian qua nó ở đâu nhỉ?"

Tôi nhún vai chịu thua. Dù sao trông bộ dạng cậu ta vẫn ổn, vẫn còn sạch sẽ gọn gàng như thế nên có lẽ đã thu xếp ổn thỏa cả.

"Chắc bố mẹ cũng phải chuẩn bị cho cậu ta rồi." Tôi ngờ vực nhìn Dũng "Mà sao mày quan tâm tới cậu ta thế?"

"Không biết nữa. Chắc là thấy đáng thương?"

"Lúc mà mày nghe cậu ta mở mồm thì không nói nổi câu này nữa đâu..."

Một gương mặt chẳng còn xa lạ gì lọt vào tầm mắt tôi ở bên kia đường. Caelan mà chúng tôi đang nhắc đến lúc này đang bị hai tên đàn ông túm chặt, xem chừng sắp bị đánh đến nơi. Tôi còn đang chần chừ không biết có nên đứng dậy hay không thì đã thấy Dũng bật dậy. Tay cậu ta nổi gân xanh cầm chặt lấy tấm ván trượt trong tay lao về phía trước.

"Này, mày bị điên hả?"

"Chứ giờ sao? Để hai ông già đánh một thằng học sinh cấp 3 thì không điên?"

"Mày đánh nhau đã đành, mà còn đi với tao để đánh nhau...Bố mẹ mày mà biết thì tao cũng chết đấy!"

Tôi túm chặt cậu ta kéo lại, nhanh chóng vẫy tay ra tín hiệu với chú tài xế nãy giờ ngồi đợi ở ghế đá.

"Mày về trước đi, để tao lo."

"Mày mới điên! Một mình mày thì lo cái gì?"

"Ơ?" Tôi ngang nhiên thụi cho cậu ta một đấm vào bụng ngon lành, thấy cậu ta rúm ró cúi xuống liền nói "Vovinam hoàng đai nhị cấp của tao là trò đùa với mày à? Mày về trước đi, mày nghĩ chú tài xế để yên cho mày hả?"

Tôi đá thêm cho cậu ta một cái, giao lại người cho chú tài xế xong mới vội chạy sang đường.

Ba kẻ giằng co lúc này cũng đã kéo thêm một đám người xung quanh đi tới hóng chuyện. Caelan bị lôi lôi túm túm đến mức quần áo đã nhăn nhúm lộn xộn. Tôi nhìn gương mặt hơi sưng lên của cậu ta, âm thầm xác nhận. Bị đánh rồi.

"Hả? Cái phường lừa đảo đã không ra gì lại còn to mồm nhỉ? Mày có muốn tao đập cho mày ra bã không cái thằng mất dạy này?"

Vài người phụ nữ đã đến can ngăn, nhưng đều bị gạt ra. Tôi nhìn xung quanh đã có vài kẻ cầm điện thoại quay lại chuyện vui, đột nhiên không lý giải nổi trong mình lúc này là loại cảm xúc gì.

Thấy cậu ta đến bước đường này, đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải.

Nhưng chỉ là, ngay lúc này đây, thứ tôi muốn làm nhất chính là tẩn cho hai ông già này một trận, đòi lại lý lẽ công bằng.

Một đứa trẻ đã bị bỏ rơi ở lại, còn phải chịu hết thiệt hại do bố mẹ gây ra sao? Lý lẽ đâu ra.

"Này!" Tôi nhào vào đám đông, hất tên đang túm lấy gáy áo cậu ta ra, ngay lập tức đã bị tên bên cạnh vung tới một bạt tai. Tôi nhanh chóng né kịp, tay người kia theo đà mà đập vào cây cột điện phía sau, phát ra một tiếng động lớn.

"Có gì thì từ từ nói! Hai bác lớn cả rồi mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ con à?"

Tôi lớn giọng quát, đứng chặn trước mặt Caelan.

"Mày là thằng nào? Có cút ngay đi không?"

Tên bị đập tay vào cột điện vẫn đầy đau đớn tiến về phía tôi, tôi cũng đã đủ nóng máu, liền chuẩn bị tư thế phản công bất kỳ lúc nào.

Chỉ không ngờ đến, ngay giây phút tôi muốn xông lên thì đã bị người phía sau kéo lại. Caelan vượt lên trước mặt tôi, thân hình cậu ta cao lớn hơn tôi một cái đầu, chỉ trong chớp mắt liền che đi tầm nhìn.

"Đủ chưa? Tôi đã nói là không biết bố mẹ đang ở đâu. Tôi mới là người muốn tìm hai người đó nhất lúc này đây. Các ông có đánh tôi ngược lại còn thêm tội cho mình."

"Ngay từ đầu không phải vì tham tiền nên mới nhúng chân vào cái trò này à?"

"Biết là không có pháp luật bảo vệ, vậy mà vẫn đâm đầu vào."

"Có bị lừa đảo thì cũng là do người khác bắt ép mấy người tham gia sao?"

Ôi trời, thằng điên này đang gợi đòn đấy à.

Chưa cần đếm đến ba, tôi đã nghe thấy tiếng gió xé trong không trung. Lần này hai tên cùng nhao tới, tiếng ồn ào từ đám đông xung quanh ngày một lớn dần. Tôi nghe đâu đó đã có người gọi cảnh sát tới. Nghĩ thế nào cũng không ổn, chỉ bèn nhanh nhẹn tung hai cước về phía đối thủ, sau đó kéo vội lấy Caelan bỏ chạy.

"Dương! Dương! Bên này!"

Chạy băng qua đường, tôi liền thấy cái đầu hỏn lọn của Dũng đang thò ra từ trong xe vẫy vẫy mình. Caelan bị tôi quẳng vào xe như một cái bao tải, sau đó tôi cũng chui vào theo rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại.

"Mày làm gì mà chưa về?"

"Tao mà về thì bọn mày định chạy kiểu gì?"

"Nhưng mà..." Tôi đảo mắt về chú tài xế ở ghế trước, liền nghe thấy Dũng ghé tai mình nói "Yên tâm, tao thỏa thuận với chú rồi. Chú không nói với bố mẹ đâu."

Dũng gật gật nháy nháy với tôi rồi lại nhìn sang Caelan. Căn bệnh khẩu phật tâm xà của cậu lại được dịp phô diễn.

"Ôi trời, bị đánh đến bầm dập rồi hả?"

Giờ tôi mới để ý đến cơ thể cậu ta. Ngoài quần áo đã tả tơi thì, trên cánh tay cũng có thêm vài vết bầm tím. Xem màu sắc, chắc chắn đều là vết thương cũ chồng vết thương mới.

"Ngày nào cậu cũng bị mấy người đó bám theo à?" Tôi buột miệng hỏi.

Caelan không trả lời vội, tầm mắt cậu ta vô định nhìn ra bên ngoài cửa xe. Dũng ngồi ở ghế phụ nhoài người lại đưa chúng tôi mỗi người một chai nước, lắc lắc đầu nhìn cậu ta.

"Tao biết mày mất mặt, nhưng để lôi mày ra chỗ đó thì bọn tao cũng bị mất mặt theo rồi. Giờ mở điện thoại ra có khi lại thấy cả mặt thằng Dương trên Facebook đấy. Cho nên mày vuốt lại mặt mũi đi rồi nói chuyện với bọn tao. Nếu mày cứ bị như vậy thì tao sẽ nhờ bác tao xử lý..."

Cậu ta thực sự có EQ cao đấy hả? Dỗ dành người khác như này đấy hả?

Caelan thở hắt một hơi nhìn chúng tôi, vô thức siết chặt chai nước trong tay lại. Tôi biết cậu ta cảm thấy khó chịu khi nhận sự giúp đỡ ngoài mong muốn này. Nếu đổi lại là tôi, mọi chuyện cũng sẽ không khác là bao.

Tôi lấy tay xoay đầu Vũ trở về vị trí, tiện thể đem chai nước tu một hơi thật dài. Uống xong đã có thêm chút tĩnh tâm, tôi lần nữa hỏi lại cậu ta.

"Cậu định cứ mãi như này à? Nếu cậu không muốn bọn tôi giúp thì tôi sẽ để cô giáo giúp vậy."

Đến lúc này cậu ta mới tỏ ra phiền phức, quay sang trừng trừng nhìn tôi "Mấy người nhiều chuyện thật đấy?"

"Biết sao được? Tự dưng nhìn thấy, tự dưng nghe thấy." Tôi nhún vai nói, nhìn quần áo hàng hiệu của cậu ta bị kéo đến xộc xệch, không nhịn được mà chọc ngoáy một câu "Đúng là đồ đắt tiền có khác nhỉ? Bị kéo như thế vẫn không rách."

Cậu ta chẳng phản ứng lại, tôi cũng đã dần quen với những cuộc đối thoại như vậy. Cậu ta càng không chịu nói, tôi lại càng muốn cạy miệng cậu ta ra cho bằng được.

"Dũng, mày bảo chú dừng xe giúp tao. Tao lai cậu ta về."

"Hả? Sao phải vất vả thế? Mà mày biết nó ở đâu à?"

Tôi ngây ngẩn một chút, đúng là không biết thật. Dù là chỗ ở hiện tại hay căn nhà bị niêm phong kia, tôi đều không biết. Nhưng lời cũng đã nói ra, tôi quyết theo đến cùng.

"Biết, mày về trước đi cho chú còn tan làm. Chú chở bọn mình cả buổi chiều rồi."

Dũng bất khả kháng với lời đề nghị này của tôi, cuối cùng chỉ đành hậm hực giúp tôi đem chiếc xe đạp nằm gọn lỏn trong cốp xe ra. Không quên dặn đi dặn lại về đến nhà phải gọi lại cho cậu.

Nhìn bóng dáng chiếc xe bốn bánh đi khuất, tôi mới leo lên xe, chỉ vào yên phía sau ra hiệu cho cái sào vẫn đứng tồng ngồng nãy giờ kia.

"Nào, mời hạng 1 lên xe."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net